Chương 60: Xem như cho em một con đường lui
Thân thể của Thành Dương ngoại trừ cái thai bị động nhẹ do cú đạp chân của Hoàng Long thì không có điểm nào đáng lo nữa. Thế nhưng cái người nhỏ tuổi hơn nào đó nằng nặc bắt anh phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi kĩ càng hơn tránh những sơ suất không đáng có. Còn nói về người lớn tuổi hơn kia, sau khi khôi phục trí nhớ thì lại tiếp tục quay về dáng vẻ sủng ái em người yêu như trước kia, thậm chí còn chiều chuộng thái quá.
Thật ra thì, sau khi nhớ lại mọi chuyện, cùng với những thế cuộc hiện giờ khác xa so với ba năm trước, Thành Dương cũng có những nỗi lòng riêng. Minh Hiếu đối với Thành Dương chính là viên ngọc quý. Anh yêu thương cậu nhưng chính máu mủ ruột thịt thân anh. Trước kia có bao nhiêu bảo hộ, bao nhiêu tình cảm anh đều dốc tâm dốc sức mà dồn hết cho cậu, chỉ cầu mong người trong lòng luôn thuận lợi, bình an. Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ cậu trưởng thành, tự đứng vững trên đôi chân của bản thân, Thành Dương lại có chút tiếc nuối cùng dằn vặt. Rõ ràng một thiếu niên vô lo vô nghĩ, thích bám dính lấy mình mà giờ đây lại trở nên lãnh đạm, kiên cường tự chống chọi với những thứ bên ngoài.
Nhưng Thành Dương đâu biết được rằng, dù đang ở dáng vẻ nào, thì Minh Hiếu vẫn là vì anh mà trở nên như vậy. Trước kia cậu ỷ lại, dựa dẫm vào anh cũng là do anh quá bảo bọc, lúc nào cũng giấu cậu sau lưng mình còn bản thân anh lại đứng mũi chịu sào. Còn bây giờ, cái dáng vẻ chín chắn ấy cũng là do cậu đã từng mất đi người tâm can, nếu không tự bản thân kiên cường, thì e là cũng không đợi được ngày anh trở về.
Mông lung dựa người vào cửa sổ để nhìn xa xăm nghĩ ngợi, Thành Dương nào biết Minh Hiếu đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào. Những ngày qua Minh Hiếu chạy tất bật ngược xuôi để hoàn tất các thủ tục pháp lý bên công an vì chuyện anh đã quay về,. Thường đến tối muộn Minh Hiếu mới vào đến bệnh viện để ở lại cùng anh. Hôm nay mới xong hết công việc, nên ghé ngang thăm anh thì lại bắt gặp cảnh tượng anh thất thần nhìn ra bên ngoài.
Minh Hiếu cũng nó những nỗi lòng riêng, lòng cậu cũng không mấy dễ chịu. Anh quay về, rồi lại mất trí nhớ, rồi khi anh nhớ lại, mỗi sự việc xảy ra càng làm cho Minh Hiếu càng sợ mất anh. Người cậu yêu cả đời chỉ có mỗi Thành Dương. Tình cảm của cậu mãnh liệt nhưng vụng về chứ không giống như anh luôn dịu êm nhưng thật ra rất quyết liệt. Mất đi anh suốt ba năm ròng rã, không đêm nào có thể yên giấc, không bữa ăn nào cậu có thể ăn ngon miệng, còn tâm trí thì thời thời khắc khắc đều như hàng vạn con côn trùng đang thi nhau gặm nhắm cậu đến phát điên. Hiện tại dáng dấp của anh đã đứng ngay trước mặt cậu, trong bụng anh còn mang giọt máu của cậu, thế nhưng những ám ảnh tâm lý lại luôn dày vò Minh Hiếu, khiến cậu có những cảm giác sợ hãi. Sợ rằng mọi thứ hiện giờ chỉ là một giấc mơ. Nếu một lần nữa lại mất đi anh, e rằng cậu cũng không tồn tại nổi nữa.
Thành Dương đứng ngẩn ngơ mãi cũng chán, anh vừa quay lưng lại thì bất giác giật mình khi nhìn thấy Minh Hiếu. Nước mắt hai hàng như những hạt châu nhỏ thi nhau tuôn ra từ đôi mắt sau lớp kính cận của cậu, mà Minh Hiếu lại đứng im như tượng không hề nhúc nhích. Không biết em người yêu của mình bị làm sao, Thành Dương vội vàng đi lại gần cậu, không nói một lời mà ôm ngay người vào lòng.
Cái ôm này của anh, triệt để kéo Minh Hiếu thoát khỏi vòng lẩn quẩn trong đầu. Mùi thơm, hơi ấm cùng với xúc cảm quen thuộc này khiến Minh Hiếu tham lam mà siết chặt thêm vòng tay ôm anh vào lòng. Hệt như không hề có cách biệt ba năm, không hề có phân li, Minh Hiếu vẫn là người nhỏ bên cạnh anh.
Chờ đến khi cảm xúc Minh Hiếu dường như đã ổn định, Thành Dương nhẹ nhàng kéo cậu lại giường. Anh dựa lưng vào thành giường, ôm cậu ở trong lòng ngực mình. Đôi tay mềm mại mà nhẹ nhàng xoa dịu đi các cơ bắp đang vì căng thẳng mà cũng trở nên cứng lại của Minh Hiếu. Anh cúi đầu xuống hôn vào tóc cậu, vừa định hỏi có chuyện gì đã xảy ra thì lại phát hiện người trong lòng mình đã ngủ say.
Khi Minh Hiếu đã ngủ, anh cũng cẩn thận đặt lại cậu nằm trên giường. Anh biết người nhỏ này bị mất ngủ rất nghiêm trọng nên mọi giấc ngủ của cậu đối với anh đều rất quý giá, anh không muốn đánh thức cậu để hỏi chuyện. Khi đã đắp chân cho cậu xong xuôi, chợt bàn tay Thành Dương bị nắm chặt lại, bên tai lại nghe thêm một giọng nói đang thầm thì
"Anh...đừng rời xa em...đừng bỏ em lại một mình"
Tưởng rằng bản thân đã làm cho cậu tỉnh giấc, anh đưa ánh mắt lên nhìn thì thấy Minh Hiếu rõ ràng là vẫn còn đang ngủ, vậy thì cậu đang nói mớ. Thành Dương chợt thấy sóng mũi cay xè, rót cuộc tổn thương bao nhiêu mới có thể khiến con người ta đến lúc ngủ vẫn gặp phải điều như vậy. Anh yêu chiều mà xoa nhẹ lên má cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, cũng thì thầm lại vào tai người yêu
"Em ngủ ngoan đi...anh ở lại đây với em"
Lúc này lực đạo đang nắm tay anh cũng thả lỏng hơn, chứng tỏ Minh Hiếu có nghe được lời anh nói. Vừa định nằm xuống cạnh bên cậu để ngủ thì cơn buồn nôn lại cồn cào trong bụng của anh khiến anh đi vào nhà vệ sinh mà nôn. Lần mang thai trước rõ ràng là mang song thai, nhưng cũng không nghén đến mệt mỏi như lần này. Anh thậm chí còn không có cảm giác thèm ăn, đồ ăn phải là Minh Hiếu ép mãi anh mới ăn được chút ít nhưng rồi vẫn cứ nôn ra. Vì sợ cậu lo lắng, nên anh cũng cố gắng nuốt xuống cảm giác khó chịu rồi tiếp tục ăn.
Nhìn bản thân trong chiếc gương lớn, Thành Dương đưa tay đặt lên chiếc bụng của mình. Anh chỉ cầu mong sau H'Na cùng Công Thành có thể tìm được cách giải hết chất độc trong người anh ra. Nếu không, anh cũng không biết phải nói với Minh Hiếu như thế nào về lần ra đi tiếp theo của anh. Còn bé con này, anh đã quyết tâm giữ nó lại, đồng nghĩa tình cha con đồng tâm gắn kết. Đó là món quà mà ông trời dành tặng cho bọn họ, anh nhất định cũng phải bảo vệ tốt cho nó bình an ra đời.
Nằm viện hơn một tuần, dưới sự dọa nạt cùng với những khẳng định của Công Thành rằng anh đã thật sự không còn gì nguy hiểm, Minh Hiếu mới gật đầu đồng ý cho anh xuất viện về nhà. Thành Dương cùng Công Thành không hẹn mà gặp thở dài một hơi vì cuối cùng cậu cũng buông tha cho sự bình yên của Công Thành.
Trở về lại căn nhà thân thuộc, chỉ mới từ bên ngoài đi vào, không khí ở đây đã làm cho anh dễ chịu vô cùng. Nhưng khi vừa đi vào trong, anh lại không giấu được sự xúc động trong ánh mắt. Ngôi nhà của hai người lại một lần nữa biến thành cái nhà trẻ hệt như lần trước anh mang thai Thỏ và Cua. Đúng lúc này, một lực mạnh bế ngang anh lên đi về phía sofa. Minh Hiếu ngồi trên sofa rồi đặt anh ngồi trên đùi mình, đầu vừa vặn dựa vào ngực của anh để nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ sau lớp da thịt kia của người thương. Thành Dương cũng không chối từ mà đưa tay lên đặt lên vai Minh Hiếu, nở nụ cười tươi tắn nhìn cậu
- Cảm ơn em.
Minh Hiếu nhìn anh cười đến ngẩn ngơ, rồi nắm lấy bàn tay của anh kề lên môi mà hôn
- Anh là người quan trọng nhất của em, cho nên anh không cần phải cảm ơn.
Đôi mắt cậu vẫn dán chặt lên mặt anh, dường như sợ khoảnh khắc nào đó cậu chớp mắt anh sẽ biến mất.
- Anh có thể hứa với em một chuyện được không anh ?
Thấy biểu tình của Minh Hiếu có vẻ không đúng nhưng anh vẫn nhẹ nhàng gật đầu mà đáp lại
- Em muốn gì anh cũng có thể làm cho em.
Minh Hiếu càng siết chặt vòng tay mà ôm anh vào lòng mình
- Điều em mong muốn nhất lúc này chỉ là anh được bình an. Bây giờ anh quay về với em rồi, em cũng đã đứng vững trên thương trường, có thể lo cho anh cuộc sống không cần nghĩ ngợi về tiền bạc. Vậy nên, anh có thể hứa với em, anh đừng bao giờ chạy lung tung ra bên ngoài nữa. Nếu có việc cần ra ngoài anh có thể gọi cho em hoặc tài xế đi cùng anh. Được không anh ?
Nghĩ rằng cậu chỉ là vẫn còn ám ảnh chuyện xưa nên có lo lắng thái quá, nên anh cũng vui vẻ mà đồng ý
- Được, anh hứa với em, anh đi đâu cũng báo cho em biết hết, được chưa ?
Minh Hiếu mỉm cười mà hôn nhẹ lên môi anh, rồi ôm anh vào lòng, đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý.
Sức khỏe anh trong lần mang thai này yếu đi rõ rệt. Suốt một ngày anh luôn trong trạng thái mệt mỏi, không muốn làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí anh còn có thêm chứng sợ thức ăn. Chỉ cần có mùi thức ăn là y như rằng anh lại không nhịn được cảm giác buồn nôn. Triệu chứng này kéo dài khiến cho cơ thể anh nhanh chóng gầy yếu, nhợt nhạt làm cho Minh Hiếu càng lo lắng không thôi.
Mỗi lần nhìn anh nôn đến xanh mặt, cậu chỉ có thể đứng bên cạnh mà vuốt lưng cho anh dễ chịu hơn. Nhìn mãi cũng xót xa hết ruột gan, trong đêm tối, khi hai người đang nằm cạnh nhau, Minh Hiếu suy nghĩ điều gì đó, định nói ra với anh nhưng rồi lại quyết định không nói nữa. Thành Dương cảm nhận được cậu có tâm sự, nằm trong lòng Minh Hiếu mà thì thầm nhỏ nhẹ
- Hôm nay công ty có chuyện gì sao, anh thấy em như đang có tâm sự.
Minh Hiếu dường như chột dạ, ôm chặt lấy anh, mũi cọ vào tóc anh, đôi mắt bắt đầu có tầng hơi sương
- Không có, công ty vẫn đang hoạt động tốt, anh đừng lo lắng quá. Điều em lo chính là sức khỏe của anh. Lần này anh mang thai, cực khổ đến như vậy, sau này chúng ta không sinh nữa...
Thành Dương biết cậu xót anh, nên cũng vui vẻ mà xoa lưng an ủi cậu
- Anh không sao đâu, thật đó...em đừng lo lắng quá. Trễ rồi, ngủ đi em.
Minh Hiếu nhẹ giọng đáp lại anh rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Đến khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì bên cạnh đã không còn hơi ấm. Thành Dương lười biếng ngồi dậy, xoa nhẹ cái eo đang đau nhức của mình. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho anh không còn ngáy ngủ. Anh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì thấy đây là điện thoại của Minh Hiếu, chắc hẳn lúc sáng khi đi làm cậu đã để quên ở nhà.
Chần chừ một lúc thì điện thoại cũng im bặt nhưng rồi lại lần nữa vang lên. Anh nghĩ rằng chắc có chuyện quan trọng nên cũng nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là một giọng nói gấp gáp của một cô gái
"Alo...ông Minh Hiếu phải không? Tôi gọi đến từ bệnh viện B. Chuyện là sáng hôm nay tôi phát hiện ông Nhựt Phát đã không còn ở trong phòng bệnh. Chúng tôi đang tìm kiếm, xin lỗi ông vì sự cố."
Đại não của Thành Dương chấn kinh một trận, nhưng cố giữ bình tĩnh mà trả lời
"Tôi đã biết rồi."
Điện thoại vừa tắt, thì anh lại nghe được tiếng chuông cửa reo lên. Mới sáng sớm không biết ai ghé thăm, anh liền nhanh chân đi xuống nhà để xem. Đi đến phòng khách thì thấy dì Mai đi vào, trên tay còn cầm một phong thư. Anh nhìn dì Mai rồi hỏi
- Ai đến thế dì ?
Dì Mai đưa cho anh phong thư rồi nói
- Dì cũng không biết nữa, dì đi ra thì không thấy ai cả, chỉ để lại một phong thư. Bên ngoài ghi tên con nên dì mới đem vào.
- Dạ con cảm ơn dì.
Thành Dương nhận lấy thư rồi đi lại phòng khách ngồi. Gương mặt bình tĩnh mở thư ra xem.
"Em hẹn anh gặp nhau ở bãi đất trống gần nhà anh.
Nhựt Phát"
Thành Dương biết ngay kết quả là cậu ta. Nhựt Phát chính là kẻ trực tiếp hại anh ra nông nỗi như thế này. Nhưng mọi chuyện cậu ta làm cũng vì tình yêu nhưng loại tình yêu này quá cố chấp và ngu xuẩn. Anh đã có quyết định cùng cậu ta đối mặt một lần để kết thúc hết mọi chuyện nhưng cậu ta lại tự dâng đến cửa.
Lúc đầu, anh có ý nghĩ sẽ đi một mình đến gặp Nhựt Phát nhưng lại không thể mạo hiểm như vậy. Anh cũng không biết rõ ý đồ của cậu ta, để bảo vệ an toàn cho bản thân cùng bé con, anh quyết định nhờ Seak đi cùng mình.
Seak nhanh chóng lái xe đến trước cổng nhà anh, cả hai lập tức đi đến điểm hẹn mà Nhựt Phát đã yêu cầu. Anh ngồi trong xe mãi nghĩ về cách thức đối phó với Nhựt Phát mà lại quên mất một điều quan trọng, anh chưa thông báo với Minh Hiếu.
Đến điểm hẹn, Seak nhìn sang bên cạnh Thành Dương
- Có cần anh đi vào cùng em không ?
Thành Dương vừa cởi dây an toàn, vừa khẽ lắc đầu
- Anh ở ngoài này được rồi. Em tin cậu ta không làm gì em đâu.
Seak đưa ánh mắt lo lắng nhìn Thành Dương dần khuất sau bụi cỏ lau đi đi vào trong. Khi anh hay tin Nhựt Phát trốn thoát khỏi bệnh viện, anh lập tức dấy lên suy nghĩ, liệu rằng năm đó bùa ngải phản phệ phát điên, phải chăng chỉ là cái cớ để cho Minh Hiếu nhốt cậu ta vào trong đó để trả thù hay không.
Khi vào đến bên trong, Thành Dương liền thấy có một người đã đứng sẵn ở nơi đó chờ mình. Nghe được tiếng bước chân, Nhựt Phát liền xoay người lại. Trước mắt cậu ta bây giờ chính là Thành Dương bằng xương bằng thịt đứng trước mắt. Không giấu được sự kích động, cậu ta liền chạy nhanh lại mà ôm anh vào lòng. Thành Dương nhẹ tay tách cậu ta ra khỏi người mình, ánh mắt không chứa nổi một tia ôn nhu. Còn Nhựt Phát hệt như người chết đuối bám víu được sợi dây cứu mạng, ánh mắt tôn thờ mà nhìn anh
- Anh...anh rót cuộc anh đã quay lại rồi...
Thành Dương chỉ cười nhẹ rồi đáp lại
- Nhờ ơn của cậu Phát, tôi vẫn chưa chết.
Nước mắt của Nhựt Phát đã rơi lã chã trên mặt, giọng nói nức nở vỡ vụn
- Em...em xin lỗi. Em thật sự không biết ông ta sẽ hại anh như vậy...em thật sự không biết...
Thành Dương không muốn nhiều lời đôi co với cậu ta, chỉ muốn một lần dứt khoát chấm dứt mọi chuyện ngay tại đây
- Chuyện của Hoàng Tùng, cậu đúng là người bị xúi giục. Vậy còn những chuyện bùa ngải thư yếm hại đến Minh Hiếu, phá tan chuyện tình cảm của tôi và em ấy. Cậu có dám thề không phải do cậu làm không ?
Nhựt Phát đưa tay lau nước mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, mang sự chiếm hữu cùng đau khổ cùng cực
- Em làm tất cả tại vì em yêu anh mà thôi. Anh ta có gì hơn em đâu chứ, chỉ là đến trước em một bước mà thôi...
Thành Dương lắc đầu nhìn Nhựt Phát
- Em ấy có trái tim trong sáng và lương thiện, đều đó cậu không hề có. Và điều quan trọng hơn, tôi yêu em ấy, dù em ấy có là người như thế nào, tôi vẫn yêu.
Nghe được chữ "lương thiện" từ miệng anh khi nhắc đến Minh Hiếu, Nhựt Phát lập tức cúi gặp người mà cười ngặt nghẽo. Cười đến hai hàng nước mắt chảy dài ra hai bên, cơ mặt cũng co rút nhìn đáng sợ cực kì. Nhưng sau một tràng cười điên dại ấy, Nhựt Phát dường như bình tĩnh lại, cậu ta nhìn anh với vẻ mặt bình thản
- Chuyện cũng nhiều năm rồi, em theo đuổi một người không yêu em, em cũng mệt rồi. Những chuyện ác em làm, em cũng không thể không trả giá. Có nhiều lần em nghĩ đến cái chết, nhưng chết thì lại quá dễ dàng, vậy nên, em sẽ đi tu, xem như cho em một con đường lui, trả nghiệp kiếp này của em. Hôm nay em hẹn anh ra đây vì muốn được nhìn thấy anh lần cuối, xác nhận anh vẫn bình an...
Trời cũng gần sụp tối, thấy anh vào trong lâu như vậy mà vẫn chưa đi trở ra, Seak quyết tâm đi vào để xem tình hình thì thấy anh đang rẽ hướng cỏ mà đi ra. Sau khi anh ngồi vào ghế lái phụ, Seak nhìn từ trên xuống dưới của anh để xác nhận anh không bị thương chỗ nào rồi mới bắt đầu lái xe trở về.
Thành Dương mệt mỏi ngã người ra ghế nhẹ nhàng tường thuật lại mọi chuyện cho Seak nghe. Trong đầu anh vẫn nhớ đến câu nói cuối cùng của Nhựt Phát
"...em chấp nhận thua trước tình yêu của anh, chứ không chấp nhận thua Minh Hiếu. Với lại...cậu ta không hề lương thiện như anh đã nghĩ đâu..."
Khi về đến nhà, nhìn thấy sắc mặt Thành Dương quá kém, Seak đích thân đưa anh vào trong nhà. Nhưng khi vừa vào trong, thì thấy khoảng 10 người vệ sĩ đang đứng nghiêm nghị ở phòng khách, sắt mặt ai nấy đều toát lên vẻ sợ sệt không dám nhìn lên. Lúc này Thành Dương mới nhìn thấy Minh Hiếu đang ngồi ở trên sofa, hai tay gác lên gối cúi thấp mặt không hiện rõ biểu cảm. Vừa định đi lại gần thì anh nghe được tiếng nói rít lên từ kẽ răng của cậu
- Cảm ơn anh Seak đã đưa người của em về. Bây giờ người cũng đã về, anh cũng nên quay về rồi.
Nhìn thấy thái độ bất kính của cậu, Thành Dương thoáng nổi cáu mà nhẹ giọng nhắc nhở
- Em đang nói chuyện kiểu gì vậy Hiếu ?
Seak khẽ nheo mắt nhìn về phía Minh Hiếu đang ngồi, rồi nhìn về phía Thành Dương, nhẹ giọng nói
- Anh về trước, em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi cho anh.
Lời nói của Seak thành công chọc giận Minh Hiếu. Cậu ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt ngập ngụa tơ máu nhìn về hướng của Seak
- Người của tôi không cần anh quan tâm đâu anh Seak. Anh cũng đừng có ý nghĩ một chân đạp hai thuyền. Hay là anh không có được Thành Dương, nên tìm thế thân là Công Thành...
Vừa nói dứt lời, từ phía bên ngoài bác sĩ Công Thành đang đi vào. Bởi vì lúc nãy Seak đã gọi Công Thành đến để xem tình hình của Thành Dương. Nghe được câu nói đó từ Minh Hiếu, Công Thành không khỏi dừng lại bước chân. Minh Hiếu nói đúng điều Công Thành luôn lấn cấn bấy lâu nay. Nhưng nhìn thái độ của Seak vẫn một mực im lặng không đáp trả khiến Công Thành đau lòng không thôi. Không đi vào trong nữa, Công Thành liếc mắt nhìn Seak rồi xoay người chạy ra bên ngoài.
Đầu cùng bụng của Thành Dương sớm đã đau âm ỉ nhìn thấy sự tình này thì càng thêm choáng váng. Anh chỉ biết đi lại bên cạnh Seak mà đẩy mạnh anh ta
- Anh còn đứng chết ở đây làm gì, tại sao anh không đuổi theo cậu ấy. Anh mau đi... nhanhhh.
Như có lực tác động, Seak lúc này mới chạy theo hướng Công Thành vừa mới chạy đi lúc nãy.
Bên trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại Thành Dương và Minh Hiếu. Không khí căng thẳng đến cực điểm. Minh Hiếu vẫn giữ gương mặt lạnh lẽo nhìn về phía anh, từng chữ nói ra nhưng muốn nghiền nát da thịt anh
- Rót cuộc hôm nay anh đã đi đâu? Tại sao không thông báo cho em, lại còn đi cùng cái tên kia ?
Thành Dương bị sự bức bách của Minh Hiếu làm cho khó chịu. Anh không muốn cãi nhau, nên dứt khoát đứng dậy định đi lên phòng để nằm nghỉ. Nhưng khi vừa đứng lên thì cánh tay anh đã bị một bàn tay cứng rắn nóng hổi nắm chặt lấy, lực đạo như muốn bóp gãy tay anh.
Đôi mắt Minh Hiếu tràn đầy tơ máu, giận dữ mà gằng giọng
- Em đang hỏi anh, anh đã đi đâu?
Thành Dương mệt mỏi, gương mặt sớm đã tái nhợt đi mà xoay người lại, gạt mạnh tay Minh Hiếu ra khỏi người mình nhưng không đủ khí lực.
- Hiện tại anh không muốn nói chuyện với em. Em đã quá khác xưa rồi. Minh Hiếu của anh lúc trước sẽ không bao giờ như thế này. Em buông anh ra, anh muốn lên phòng nghỉ ngơi.
Cơn ghen tuông của Minh Hiếu khi thấy anh đi về cùng Seak cùng với nỗi lo lắng khi trở về không nhìn thấy anh lại lần nữa như cơn thủy triều nhấn chìm lí trí sau câu nói "em quá khác xưa" của Thành Dương. Minh Hiếu cười khẩy nhìn anh rồi nói
- Đúng...em chính là khác xưa đó. Còn cái tên đàn ông bên Thái của anh mới chính là trước sau như một trong tim anh. Hay đấy nha, tính ra hắn ta có phước nhỉ. Bạn thân anh thì thành người yêu của hắn ta, còn anh thì sao, cũng tâm tâm niệm niệm hận không thể cùng hắn ta ở một chỗ hay...
Không kịp nói hết câu, một âm thanh xé gió đáp ngay trên mặt của Minh Hiếu. Thành Dương không chịu nổi sự sỉ nhục này của cậu. Anh không thể ngờ người anh yêu lại có những ý nghĩ rẻ mạt nhưng vậy về anh. Seak và Công Thành có tình yêu của bọn họ thì liên quan gì đến anh, tại sao cứ nghĩ rằng Công Thành chính là thế thân của anh như vậy.
Minh Hiếu bị ăn tát cũng không làm cho tỉnh táo hẳn. Cậu càng tăng sức nơi cánh tay, nghiến răng nhìn anh
- Anh vì người ngoài mà đánh em? Vậy thì em sẽ cho anh biết, anh thật sự là người của ai.
Nói rồi Minh Hiếu lại lôi anh đến sofa mà đè anh xuống, điên cuồng mà hôn lên từng tất da thịt của anh. Thân thể của Thành Dương kiệt sức đến rã rời, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì vào bụng kèm theo sự dày vò này của cậu lại khiến cho cảm giác buồn nôn dâng trào trong lòng ngực. Bỗng nhiên anh nhận ra người phía trên dần mất kiểm soát, đầu gối của cậu vô tình kìm hãm ngay phần bụng của anh. Lo lắng sự an nguy của bé con khiến anh dùng hết sức mà đẩy cậu ra để trốn chạy. Nhưng trong mắt Minh Hiếu đây lại là sự cự tuyệt của anh.
Thấy không thoát khỏi được Minh Hiếu, anh liều mình cắn mạnh vào tay cậu. Ăn đau, Minh Hiếu buông lỏng lực tay, anh nhanh chóng ngồi dậy để chạy lên phòng. Nhưng vừa chạy được mấy bước thì đã bị Minh Hiếu tóm lại được. Cậu dùng sức quăng anh lên chiếc sofa mềm mại nhưng do không khống chế được sức lực của mình, thân ảnh người kia bị cậu ném không thương tiếc vào chiếc bàn cạnh bên. Cả phần bụng của Thành Dương dường như đập hẳn vào chiếc bàn thủy tinh tròn ở cạnh sofa, chiếc bàn bị vỡ tan tành, từng mảnh vỡ như cứa vào da thịt anh. Cơn đau đớn như chết đi sống lại ở phần bụng ập đến khiến anh lâm vào trạng thái hôn mê ngay lập tức.
Nhìn mớ hỗn độn trước mắt, lí trí của Minh Hiếu nhanh chóng kéo về cũng là lúc cậu nhìn thấy vết máu chảy dài dọc theo chân anh sớm đã đỏ thẫm một mảng ở trên chiếc thảm...
-------------------------------------------------------
Bận bịu quá trời đi, tư bản bào mòn bé quá :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com