Chương 7: Em đợi anh chấp nhận
Ban đêm khi ở nhà thì chàng nghệ sĩ đa tài Ngô Kiến Huy mới sống thực sự là Lê Thành Dương, có lười nhác, có qua loa một xíu khác hẳn với hình tượng Ngô Kiến Huy điềm đạm như ở bên ngoài. Vừa nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, nhìn vào điện thoại lúc này là 1:00 sáng, định chợp mắt thì chợt có cuộc gọi đến. "Dang Thanh An đang gọi đến"
Anh chợt khó hiểu tại sao Negav lại gọi cho mình vào giờ này, chần chừ 1 lúc anh cũng nhấc máy
"Lê Thành Dương: Alo, anh nghe
Dang Thanh An: Dạ, em Negav nè anh, em xin lỗi gọi làm phiền anh giờ này nha. Nhưng mà anh có thể đến *** gặp Minh Hiếu xíu được không anh?
Lê Thành Dương: Có chuyện gì không em? Sao giờ này mấy đứa còn ở ngoài club, lỡ gặp paparazzi thì sao? [anh thoáng cau mày, đập vào tay anh là tiếng nhạc xập xình từ phía bên kia]
Dang Thanh An: Dạ...anh đến đây đi rồi em giải thích cho anh sau...Hiếu hiện tại có say quên trời đất rồi mà nó cứ gọi anh cho bằng được, kím không thấy anh nó quậy tung lên, em sợ 1 xíu nữa nhiều người phát hiện thì lớn chuyện anh ơi. [Negav thầm kêu trời]
Lê Thành Dương: Rồi rồi, anh đến liền, em ráng giữ chân nó đừng để cánh nhà báo thấy
Dang Thanh An: Dạ, em cám ơn anh."
- Sao rồi mày? Ảnh qua không?
Bảo Khang lúc này đang ôm chặt Minh Hiếu đang gật gù trong lòng mình, thấy Negav cúp điện thoại vội hỏi han
- Ảnh đang qua, ảnh kêu giữ nó đừng để nhiều người thấy.
- Thằng này hôm nay bị sao không biết, hành động của nó làm tao nhức đầu quá. Lúc nó rủ qua đây, tao tưởng đâu nó buồn tình vụ Mỹ Hàn, mà khi nó uống được vài lon tao thấy có gì sai sai. [Hurrykhg hoang mang mode]
- Má nó, tao cũng không ngờ nó gào tên cúng cơm ông Huy nó khóc. Thời thế thay đổi rồi, Hiếu badboy nay có người trị nó rồi. [Negav vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh]
- Tao sợ nó yêu thích nhất thời rồi sao này nó làm khổ ông Huy thôi.
Sợ làm phiền chị Thanh, anh tự lái xe đến địa điểm mà Negav đã nhắn tin qua. Vừa đến nơi, tiếng nhạc vang dội bên trong làm cho anh hơi thoáng ngộp. Anh đến đúng phòng Negav nhắn qua. Vừa bước vào, mùi bia sộc thẳng vào mũi là anh hơi khó chịu, cảnh tưởng trước mắt là 1 người nằm sõng soài trên sofa, quần áo lếch thếch, 2 người còn lại thấy anh thì mừng rỡ hơn thấy mẹ đi chợ về lúc nhỏ
- Trời ơi anh tới rồi, anh cứu tụi em rồi [cả 2 đồng thanh lên tiếng]
Anh mỉm cười đáp lại rồi đi lại chỗ cậu, sờ nhẹ lên má cậu, nhỏ giọng gọi:
- Hiếu, tỉnh chưa em?
- Hmmm [cậu vẫn nhắm nghiền mắt nhưng có phản ứng với tiếng nói của anh] - Anh Thành Dương, em thích anh nhiều lắm...ức...
Thành Dương biết không thể đánh thức cậu dậy ngay lập tức bèn quay qua 2 cậu chàng còn lại
- 2 em đưa Hiếu về được không ?
- Dạ không anh ơi, studio đó của Hiếu mà lúc nãy khi đi ra ngoài Hiếu không có đem theo thẻ, giờ khuya rồi sợ quản lý tòa nhà không giải quyết. Hay anh cho Hiếu ở nhờ nhà 1 đêm được không? [Bảo Khang lên tiếng]
- Vậy cũng được, 2 đứa phụ anh đưa Hiếu xuống nhà xe đi.
- Dạ...
Trên đường trở về nhà, nhìn qua bên cạnh ghế lái, cậu đang ngủ nhưng nhìn không thoải mái lắm, anh chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn một chút rồi lấy chăn để sẵn trong xe đắp lên cho cậu. Nhìn cậu nằm nghiêng sườn mặt càng hiện rõ, nét đẹp nam tính mà ma mị thu hút, anh không tự chủ được mà đưa tay lên sờ vào rồi bỗng giựt mình rụt tay về, hơi lạnh lành trên đầu ngón tay lúc tiếp xúc truyền đến làm cho anh có cảm giác lưu luyến.
Sau khi thành công cõng cậu lên được căn hộ của mình, anh đưa cậu vào phòng, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu đồng thời cũng cởi bỏ bớt những phụ kiện cho cậu thoải mái hơn. Trong chuẩn bị vào nhà vệ sinh để lấy khăn lau người cho cậu, chợt một bàn tay mang hơi lạnh nắm lấy tay anh
- Anh Dương...
Anh ôn nhu quay lại nhìn cậu, thấy cậu vẫn còn đang nhắm mắt, biết là cậu bị mớ ngủ, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Anh dùng nước ấm lau người cho cậu, vừa chạm tới hông bên trái của cậu, chợt anh dừng lại nhìn vì cậu có 1 hình xăm mảnh ngay đó. Trong lúc quay 2 ngày 1 đêm có có 1 số lần cậu cởi trần nhưng do lúc đó xung quanh có nhiều người và máy quay nên anh cũng không hề để ý. Hôm nay có dịp nhìn thấy thì anh chợt lặng người đi vì chính hình xăm đó là chữ kí của anh. Anh vội kéo áo cậu xuống để tránh nhiễm lạnh. Cậu vẫn ngủ ngon lành trên giường, anh chỉnh điều hòa cao lên để cậu bớt lạnh rồi cũng nằm xuống phần trống bên cạnh cậu.
Thật sự là anh đang sợ, từ ngày cậu ngỏ lời thích anh, anh luôn lo sợ vì tình cảm của cậu. Anh đã hiểu sự khắc nghiệt cũng như tính 2 mặt của cái nghề anh và cậu đang theo. Nếu may mắn thì sẽ vượt qua, còn nếu không thì chỉ còn cách lựa chọn từ bỏ 1 trong 2. Nhưng lúc nãy, khi nhìn thấy hình xăm của cậu anh lại cảm thấy mọi chuyện anh cứ lo tới lo lui còn cậu thì bình thản đón nhận. Có lẽ khoảng cách thế hệ và sự từng trải đã làm cho anh bị bào mòn về lòng tin cũng như tình yêu. Anh có nên để mặc cho cảm xúc chi phối hay là vẫn bảo thủ lối đi an toàn cho mình ?
Khi tia nắng mặt trời xuyên tấm màn mỏng chói vào khuôn mặt của Minh Hiếu, cậu khó chịu mở mắt, đầu đau như búa bổ nhưng kịp quan sát rằng đây không phải căn phòng của cậu, vội nhìn lại đồ mặc trên người thì lại càng không phải của cậu, đang hoang mang thì có mùi thơm của đồ ăn xọc lên mũi cậu làm cậu tỉnh hẳn. Khi nhìn qua tủ đầu giường thấy tấm ảnh của chính người cậu yêu thích thì cậu cũng hiểu được rằng mình đã qua đêm ở nhà anh.
Ảnh minh họa cho tấm ảnh
Cậu bước xuống giường thì thấy anh đã chuẩn bị sẵn đôi dép đi trong nhà cho cậu, cậu nở nụ cười và hít hà mùi hương quen thuộc của anh trong căn phòng này. Vừa mở cửa ra thì thấy anh đang bưng bê bữa sáng đặt lên bàn, thấy có tiếng động anh ngước lên nhìn thấy cậu còn đang ngẩn ngơ anh lên tiếng
- Em lại đây ăn sáng đi, tối qua em uống nhiều, ăn cho đỡ đau bao tử. Để anh pha sữa thêm cho em uống.
- Dạ...thật ngại quá, phiền anh đêm qua sáng còn bắt anh nấu ăn cho em [cậu vừa nói vừa đi đến bàn ăn]
Minh họa luôn bữa ăn sáng của 2 anh
- Sao hôm qua em đi uống khuya vậy? Lỡ bị đưa lên tin thì không hay đâu đó.
- Em với người yêu chia tay rồi...[cậu vừa ăn vừa nói]
Câu nói của cậu khiến anh đang gắp đồ ăn cũng ngừng lại
- Tại sao lại chia tay ?
- Hehe, không phải tại anh đâu, đừng lo. Cổ cắm sừng em, bị người yêu của người ta gọi báo nên em đến bắt tại trận. Thế là chia tay trong hòa bình.
- Àa, anh hiểu rồi, em cũng đừng buồn quá, đang lúc mấy bài hát em đang viral, giữ phong độ đi. [anh vừa ăn vừa nói]
- Em không có buồn, em còn cảm thấy bất ngờ bởi em cũng định kết thúc mối quan hệ với cổ. Để chính thức theo đuổi anh [cậu vừa nhai phồng má vừa nói] - Anh nấu ngon quá nha, sau này em ghé ăn thường xuyên được không anh ?
- Khụ.... [Lê - bị sặc sữa - Thành Dương bất ngờ vì câu trả lời thành thật không chút giấu diếm của người trước mặt] - Nè, anh có nói là sẽ đồng ý với em đâu...
- Thì em sẽ dành sự chân thành của em để chờ đợi câu trả lời từ anh.
Nói đoạn, cậu ngưng lại và lấy từ túi quần ra chiếc hộp màu đỏ, anh hơi giựt mình khi thấy nó
- Saoo emmm lục đồ của anh ?
- Nếu thật sự không có tình cảm với em, sao anh còn giữ nó làm gì mà còn để ở phía sau tấm hình của anh nữa.
- Anh... [bị bắt thóp nên nhất thời anh không biết trả lời thế nào]
Nói rồi cậu chòm tới kéo cánh tay trái của anh rồi đeo vào chiếc vòng mình đã tặng anh lúc sinh nhật. Sau khi đeo cho anh, cậu cũng giơ cánh tay trái lên, cũng có 1 chiếc vòng giống như chiếc cậu tặng anh.
- Hứa với em, từ đây đến khi nào anh có câu trả lời chính thức với em, anh đừng tháo ra nha, vòng này vòng cặp đó.
Anh bị một loạt hành động của cậu làm cho ngơ người nhưng rồi anh nở nụ cười thật tươi làm lộ ra chiếc răng khểnh thương hiệu
- Ok, anh sẽ đeo.
Đạt được mục đích nên cậu nở nụ cười thật tươi. Khung cảnh buổi sáng ấm áp lan khắp căn nhà.
------------------------------------------------
Chuẩn bị cho chuỗi ngày dui dẻ sắp tới thôi, rồi ngược tính sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com