Chương 8: Đợi chờ là hạnh phúc
Sau khi phụ anh dọn dẹp và rửa chén, cậu đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, anh bưng ly nước chanh để bên cạnh cậu và ngồi xuống.
- Lúc nào em về nói anh, anh chở em về, tránh khỏi nhiều người thấy kẻo mai lại giật tít báo.
- Anh đuổi em rồi hả ? [cậu tròn xoe mắt tội nghiệp nhìn anh]
- Không có, anh nhắc em thôi...
Đang nói chuyện thì chợt điện thoại của cả 2 vang lên - là tin nhắn trong group chat của 6 anh em trong 2 ngày 1 đêm.
------------------------------------------
Gia đình 2n1đ
Lee Minh Ho ĐN: trời ơi giật tít quí dị ơi
Mẹ già: mới sáng mà ồn ào dậy Lâm
Cris phản: dì dị chị Tấm ơi...
Chú 6: nói lẹ đi Lâm, anh nôn quá.
Lee Minh Ho ĐN: mấy anh hỏi anh @Bắp đi, chấn động chiến này rồi quí dị ơi
Bắp: ủa anh đâu biết gì đâu ?!
Híu út: có chuyện vì dọ ?
Lee Minh Ho ĐN đã gửi 1 liên kết
Tin nóng Vbiz 24h: Nam nghệ sĩ Ngô Kiến Huy lộ ảnh thân mật cùng một nhân vật, đưa về nhà riêng trong đêm, bị fan bắt gặp.
Mẹ già: đang nhập tin nhắn
Chú 6: đang nhập tin nhắn
Cris phản: đang nhập tin nhắn
Híu út: người đó là em đó
Bắp: ...
Cả 4 người còn lại: ???
Mẹ già: @Bắp anh cần lời giải thích Qui ơi
Cris phản: chiện dì đang xảy ra dị chời
Chú 6: đây là đâu, tui là ai ?
Lee Min Ho ĐN: tại sao, sao anh nói anh yêu tui hả anh Híuuu
Bắp: dạ... hôm qua Hiếu uống say gọi em ra đón mà Hiếuquên đem thẻ phòng nên ở nhờ nhà em một hôm.
Cả 4 người: àaaaa
Mẹ già: tưởng chuyện của 2 đứa tới mức ở chung nhà rồi chớ
Bắp: chuyện gì mẹ già ơi, tụi con anh em bình thường.
Cris phản: chắc bình thường dữ chưa ?
Lee Min Ho ĐN: phỏng vấn 1 tiếng anh Quiii, 2 tiếng anh Quiii. Muốn quen ai? Quen anh Quii mà anh em bình thường...
Chú 6: sao hay ra dẻ quá
Híu út: mấy anh nghĩ sao thì là vậy đó, đừng có nghe lời anh Bắp
Híu út đã gửi 1 ảnh
Bắp: ....
Mẹ già: ủa em còn ở nhà Qui luôn hả Híu ?
Híu út: dạ còn, em chưa về, xíu nữa ảnh chở em qua quán cafe xong em về luôn.
Cả group chat: ....
Mẹ già: thôi, anh đang có khách ở Nhà trọ Destiny, anh off nha, gặp mấy đứa sau ở 2n1đ mùa lễ hội.
Lee Min Ho ĐN: em cũng off đây.
Cris phản: em cũng đi đây, bye các anh.
Chú 6: anh cũng off, bye mọi người
Bắp: bye các anh, gặp sau nha.
Kết thúc đoạn chat
------------------------------------------
Sau khi thoát khỏi nhóm chat, anh vội lấy gói quăng vào mình cậu, tức giận đến phình cả 2 má
- Sao em hư quá vậy Hiếu, sao nói linh tinh gì vậy ?
- Em nói sự thật thui mò, anh đã đồng ý cho em cơ hội rồi còn gì [cậu ôm cánh tay anh mè nheo]
Anh đẩy cậu ra, trên mặt thoáng hồng:
- Dù vậy nhưng anh chưa đồng ý với em mà, em cũng nên giữ miệng kẻo mọi người lại hiểu lầm [dường như thấy mình hơi có chút nặng lời, anh cũng nhẹ giọng lại] - em ngồi đây chờ anh, anh đi tắm rồi chở em qua quán anh chơi. Đồ hôm qua em mặc anh giặt khô rồi, xíu nữa em tắm rồi lấy thay.
- Dạ, xin cám ơn anh "yêu" [cậu hớn hở nhìn anh cười]
Anh bị cậu chọc giận không quan tâm mà đi thẳng vào phòng, cậu càng thấy vui vì phản ứng của anh, ít ra thì anh vẫn dịu dàng chứ không bài xích cậu nhưng lúc trước, đây là một tín hiệu rất khả quan.
Chợt, cậu nhận được tin nhắn từ Trường Giang
Anh Giang: ủa Híu, chuyện có em với Qui thật sự là sao? Qui nó chấp nhận rồi à? Lúc nãy bọn anh bất ngờ quá nên cũng chả biết phản ứng như thế nào luôn.
Hiếu Thị Hai: dạ, ảnh cho em cơ hội rồi, em theo đuổi ảnh đó.
Anh Giang: em còn người yêu mà, sao Qui nó chấp nhận vậy?
Hiếu Thị Hai: em với cổ mới cắt dứt hôm qua rồi anh, giờ em độc thân, đường đường chính chính cua ảnh đây.
Anh Giang: vậy em tính công khai hay là vẫn âm thầm.
Hiếu Thị Hai: trước hết em sợ anh Dương không thích có nhiều người biết nên em cũng không muốn công khai nhiều, mấy anh em trong hội mình biết là em vui rồi anh.
Anh Giang: ok em, để có dịp anh nói cho tụi kia. Có thể với thằng Qui chuyện mở lòng hơi khó, nhưng nếu yêu thương nó thật lòng, em kiên nhẫn với nó nha Híu. Anh ủng hộ 2 đứa.
Hiếu Thị Hai: dạ em cảm ơn anh nhiều lắm, đợi chờ là hạnh phúc mà anh.
Anh Giang: ừa, anh chúc 2 đứa sớm về bên nhau. Bye nhé, anh có khách.
Hiếu Thị Hai: dạ bye anh.
- Anh xong rồi, em vào tắm rửa thay đồ đi, để đồ dơ vào cái sọt ở phòng anh, vào lẹ đi nước còn nóng đó.
Anh đi ra vào nói làm cậu hơi giật mình, cậu nhìn anh vừa mới tắm xong, trên tóc mà trên làn da của anh còn hơi nước vương lại thêm vào chiếc áo thun trắng cùng quần tây tuy đơn giản nhưng lại tỏa ra sức hút đến lạ kì. Cậu khẽ nuốt nước bọt, thấy cậu nhìn mình đắm đuối, anh lên tiếng lần nữa:
- Anh nói gì em nghe không Hiếu ?
- À, dạ em biết rồi, anh đợi em xíu nha [cậu thu liễm lại ánh mắt ham muốn khi nhìn anh]
Khoảng 10 phút sau, cậu đi ra với bộ đồ vừa được anh giặt, hương thơm nước xả vải của anh hay dùng vẫn còn quyến luyến bên mũi, chợt cậu nhận ra chuyện gì đó, tay thò vào túi áo khoác da lục lội.
- Em đang tìm cái này hả ?
Anh vừa nói vừa giơ lên tấm thẻ phòng của cậu trong tay. Sắc mặt Minh Hiếu thoáng xanh rồi ửng đỏ lên
- Sao anh thấy được...
- Đồ của em đồ da mà, anh đâu có giặt máy được, trong lúc giặt anh vô tình thấy. Phải công nhận tui già rồi còn bị bọn em hùa theo lừa.
Cậu ngại đến đỏ cả tai, nhưng biết được anh chính tay giặt đồ cho cậu thì trên môi nở nụ cười không thể giấu diếm.
Từ ngày anh cho phép cậu bước vào cuộc sống của anh, đều đặn mỗi ngày cậu đều gởi đến căn hộ anh 1 bó hoa hướng (Lê Thành) dương. Lúc đầu anh cũng cảm thấy hơi bị quấy rầy bởi lẽ anh thích sống 1 mình như ăn, ngủ, hoạt động hơn là có người đồng hành cùng. Nhưng trải qua hơn 1 tháng xuyên suốt được cậu quan tâm, nhận những bó hoa vào sáng sớm, những lời chúc buổi sáng và lúc đi ngủ thì dần dần anh đã hình thành 1 thói quen đó chính là Trần Minh Hiếu
- Helu, chào buổi sáng chàng trai của em, chúc anh một ngày thật nhiều niềm vui. Hôm nay em có cảm xúc viết 1 bài hát mới, khi nào em ra bài hát, anh nhớ ủng hộ em nhé.
- Chàng Bắp của em ăn cơm trưa nhỉ? Nhớ anh.
- Chắc anh bận lắm nên không rep tin nhắn em. Nhưng không sao, em rảnh, em sẽ nhắn cho anh mỗi ngày.
- Em xem anh hát trên La cà hát ca nè, anh của em hát hay quá đi thuii.
- Nay anh diễn ở Sài Gòn hả, em đi ra coi nha.
- Nay anh đăng ảnh chụp ở hồ bơi mlem quá đi thôi, em định cmt nhưng sợ anh lại không thích, ước gì anh là của em.
- Anh ơi, em cũng muốn đi tham gia Nhà trọ Destiny của anh Trường Giang.
- Tháng sau em ra bài hát mới, anh đi coi nhé.
- Anh Bắp nay có đi tập tạ không, mà thôi, em tự ra tìm anh.
- Nay em đi hát thấy bạn kia ôm con thỏ màu đen xinh lắm, em lại kí tên cho bạn đó hỏi chỗ mua xong em đi mua cho anh rồi đó. Thỏ Đen phải ôm thỏ đen mới hợp haha.
- Anh của em ngủ sớm nhé, thức khuya mau già đó anh. Miss you.
Các tin nhắn anh nhận được từ cậu hằng ngày, không có 1 câu nào là yêu, nhưng tất cả đó đều là yêu. Không phải anh làm giá mà không trả lời cậu mà thật ra Thành Dương mang 1 nỗi sợ, sợ đó chỉ là ảo ảnh thôi, không có thật. Chỉ cần anh chạm tay vào thì nó sẽ tan biến.
Hôm ấy, sau khi từ phòng tập trở về, vừa mới bước ra khỏi thang máy đến trước cửa căn hộ, anh vừa đi vừa lấy chìa khóa từ trong balo, khi ngẩng mặt lên anh bị dọa cho hết hồn. Có 1 vật thể đen thui đang ngồi trước cửa nhà anh. Có tiếng bước chân lại gần, vật thể đó từ từ cử động rồi ngước mắt lên nhìn anh. Thành Dương khẽ thở phào, cũng may là Minh Hiếu, lúc nãy anh còn định nhấn chuông báo cho bảo vệ vì tưởng quấy rối.
Cậu vẫn nhìn anh với đôi mắt đáng thương:
- Sao bây giờ anh mới về. Em gọi cho chị Thanh, chị ấy nói anh đi về từ sớm.
Thấy cậu ngồi lâu như vậy anh cũng không đành lòng, anh đi lại đỡ cậu đứng dậy. Khi chạm vào cậu thì thấy áo khoác và da thịt cậu toát lên hơi lạnh vào còn bị ướt, có thể cậu tới đây từ hồi mưa lúc chiều
- Anh thấy mưa nên ghé vào phòng tập. Sao em lại đến đây, đứng dậy đi vào nhà, ngoài này lạnh lắm.
- Em tê chân... [giọng cậu yểu xìu]
- Để anh dìu em vào, dựa vào anh [anh thấy vậy lòng cũng mềm nhũn đi]
Khi đã dìu cậu ngồi lên sofa, anh vội vàng vào phòng đưa cho cậu cái mền, nhanh tay chỉnh nhiệt độ phòng cao lên rồi vào nhà vệ sinh pha nước nóng cho cậu. Cậu ngồi đó nhìn anh chạy tới chạy lui vì mình, cảm xúc ấm áp như 1 gia đình tràn dâng khắp người cậu. Thành Dương đưa cho Minh Hiếu 1 ly nước gừng ấm
- Em uống hết ly nước đi rồi vào tắm, anh chuẩn bị quần áo sẵn ở trong rồi. Em tranh thủ tắm đi kẻo bị bệnh.
Anh đang dặn dò thì quay lại thấy cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ
- Sao đây, sao hôm nay em lạ vậy? Xe em đâu mà khi đến đây ướt hết người như vậy?
Dưới 1 tràn câu hỏi của anh cậu từ tốn đáp lại
- Em nhớ anh nên định qua đây gặp anh, Pony chở em bằng xe máy đến đây, giữa đường thì gặp mưa. Nhưng khi lên tới không gặp anh nên em ngồi chờ.
- Chờ anh từ lúc còn mưa tới bây giờ luôn hả ?
Cũng hơn 3 tiếng... trong lòng anh dâng lên sự xót xa.
- Em vào tắm nước nóng nhanh đi, coi chừng sốt.
Sau khi cậu tắm xong và đi ra, anh đã chuẩn bị sẵn ly thuốc sủi trị cảm sẵn cho cậu
- Em uống thuốc đi rồi lên giường ngủ.
- Em đâu có bị bệnh đâu.
- Nhỡ đâu tối em sốt thì sao?
Không thể chống cự lại anh, cậu đành ngoan ngoãn nghe lời. Thật sự thì như anh dự đoán, tối đó cậu phát sốt. Đang ngủ thì anh nghe được tiếng hít thở mạnh kế bên, mở mắt ra nhìn thì thấy nét mặt cậu đang run lên. Anh sờ tay vào trán thì nhận ra cậu đã bị sốt. Vừa mới định đứng dậy đi lấy miếng dán hạ sốt và nhiệt kế thì anh bị bàn tay nóng đổ lửa nắm chặt lại
- Anh Dương... đừng có đi...
Anh vỗ về cậu trấn an
- Anh đi lấy thuốc cho em, ngoan
Nói rồi anh đi lại tủ lấy miếng dán hạ sốt và thuốc đỡ cậu lên uống. Đo nhiệt độ xong xuôi anh thấy cái áo cậu đang mặc bị ướt nên đã tìm một cái áo khác để cậu thay. Quẩn quanh 1 lúc cũng gần nửa đêm, thấy cậu ngủ cũng dễ chịu hơn anh cũng ngả lưng nằm kế cậu, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu để kiểm tra nhiệt độ. Sau khi nghe tiếng hít thở dần đều hơn của người bên cạnh. Anh lúc này mới yên tâm chợp mắt.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy vừa mới mở mắt ra đã thấy gương mặt đẹp trai của anh bên cạnh mình, cậu không kìm chế được mà sờ nhẹ lên chóp mũi anh.
- Em phải nhẫn nhịn, chờ ngày em có được anh thì dù là thỏ hay là bắp em cũng ăn anh sạch sẽ.
Tâm tà của người nào đó đang gào thét mà Lê Thành Dương vẫn ngủ ngon lành, không hề hay biết bản thân đã vẽ đường cho sói chạy đến ăn thịt mình.
---------------------------------------------------
Hết dòi, chương này ngọt hé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com