Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mất khống chế

Trong chuyến hành trình ghi hình 2 ngày 1 đêm với chủ đề "Mùa Lễ hội", suốt cả chuyến đi, Minh Hiếu vẫn tiếp tục cuộc hành trình truy thê của mình, hàng loạt hint do cậu tung ra khi liên tục skinship với Lê Thành Dương ngay trước máy quay đến nỗi các anh trong cast rén thay cho chính chủ. Nhưng bản thân cậu không quan tâm, cậu phải đạt được mục tiêu rinh con thỏ đen về bên cạnh mình.

Trần Minh Hiếu đang ở nhà của ba mẹ mình sau thời gian tất bật trong guồng quay đi show, viết nhạc, ra mắt ca khúc mới. Lúc đang healing ở tại nhà ba mẹ thì cậu nhận được cuộc gọi của Trường Giang

Anh Giang: Alo, Híu hả, rảnh xuống nhà trọ Destiny của anh chơi, anh có mớ cá dứa ngon nè, xuống anh nướng cho ăn.

Hiếu Thị Hai: nghe ngon dữ vậy ta, đúng là anh Giang thương em nhất !

Anh Giang: ừa, xuống sớm nha, nãy anh nhận được cuộc gọi của Qui, nó nói mai nó đem hủ chao nó mới làm xuống cho anh. Nếu được thì mai em xuống luôn có anh em mình lai rai.

Hiếu Thị Hai :Có ảnh nữa hả anh, vậy mai em xuống luôn nha, mà anh đừng nói trước với ảnh là mai có em nha anh, em muốn tạo 1 bất ngờ cho ảnh.

Anh Giang: Em cũng biết thừa cơ quá đó haha, hẹn gặp em vào ngày mai.

Sáng hôm sau, Minh Hiếu thức dậy thật sớm và tự lái xe xuống tới nơi, khi Trường Giang ra mở cửa cho cậu thì mặt trời chỉ vừa hừng sáng lên, khuôn mặt anh già không giấu được sự ngáy ngủ

- Xuống sớm vậy Hiếu, anh tưởng cũng cở trưa em mới tới, vô đi em.

- Dạ em chào anh, tại em nôn quá không ngủ được nên đi sớm luôn. Mẹ em có gởi cho anh với chị Phương 2 hộp yến ạ.

- Trời, thằng bé này xuống là anh mừng rồi, quà gì nữa.

2 anh em vừa đi vừa trò chuyện, khi vào đến bên trong, cậu luôn miệng xuýt xoa độ hoành tráng của Trường Giang

- Em ăn sáng chưa, để anh nấu bún cho em ăn nha.

- Dạ thôi, phiền anh quá, với lại em không đói. Mà anh Huy nào tới vậy anh.

- Chắc cũng tầm trưa quá, dạo này thằng bé đi show nhiều nên chắc cũng hơi mệt ngủ dậy muộn xíu.

-Hmm...thời gian qua em cảm thấy anh ấy cũng dần chấp nhận em nên em định hôm nay sẽ chính thức mở lời lần nữa, để chính thức là của nhau.

Trường Giang đang uống trà thì bị cậu em làm cho sửng sốt

- Em nghĩ kĩ chưa, thằng Huy bấy lâu nay từ sau những lùm xùm năm đó nó thu mình không có mở lòng với ai. Có thể nếu lần này nó mở lòng với em là cược cả 1 ván lớn đó, em...

- Đến anh cũng không tin em sao ? [cậu không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của anh lớn] 

- Không phải anh không tin em, mà em còn quá nhỏ, Huy thì đã trải qua rất nhiều rồi, anh sợ 1 trong 2 đứa bị tổn thương thôi...lần này nếu thành công, anh hi vọng em sẽ đủ bản lĩnh để bảo vệ đứa em của anh sau này, nó đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi.

Cậu cảm động nắm tay Trường Giang thật chặt

- Em hứa với anh, dù cho anh ấy có từ bỏ em trước, không bao giờ em buông tay anh ấy ra.

Trường Giang cũng bị sự nhiệt tình của cậu làm cho lung lay

- Ừa, anh tin em.

Ở bên một không gian khác, Lê Thành Dương bị những ánh mặt trời chiếu rọi vào mặt làm anh không thể nào tiếp tục giấc ngủ. Hôm qua anh đi tham gia chương trình La cà hát ca đến tối muộn mới về, giải quyết 1 số chuyện ở Bunny coffee và phòng tập đến khuya anh mới ngã lưng được lên chiếc giường êm ái của mình. Theo thói quen, anh check các thông báo trên điện thoại. Chỉ có 1 số thông báo về bài đăng của anh trên facebook ngoài ra chẳng có gì cả. Anh đã vô thức tạo dựng 1 thói quen có 1 cậu nhỏ bám đuôi anh 24/24 lúc nào cũng spam tin nhắn nhưng trong khoảng thời gian gần đây tin nhắn cũng với đi nhiều mặc dù hoa thì ngày nào cậu cũng gửi đến. Anh tắt điện thoại, tay khẽ xoa mi tâm, lắc đầu cười khổ: 

"Người như mày thì không đáng để tin tưởng vào tình yêu"

Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, anh cũng như thói quen xem tin nhắn, nhưng mặc nhiên vẫn không có 1 tin nhắn nào từ Minh Hiếu. Anh bỏ điện thoại xuống bắt đầu chuẩn bị để đem đồ xuống cho Trường Giang, hôm nay anh có hẹn với anh già ở nhà trọ Destiny. 

- Alo chị Trang, hôm nay em off 2 ngày nha, có lịch trình ngày mai chị cancel giúp em nha.

- Ok em, em có việc gì sao?

- Em đi healing, dạo này có 1 số chuyện làm em hơi stress

- Có cần chị đi theo không?

- Dạ không, em đi gần thôi, nếu được chị ghé quán với phòng tập quan sát giúp em là được rồi. cám ơn chị nhiều.

- Em đi chơi đi, chị ghé xem giúp em. Nhớ đừng lạm dụng thuốc nha, bác sĩ Phúc cảnh cáo em rồi đó.

- Dạ, em biết rồi, chị an tâm nha, bye chị

- Bye em.

Sau khi nói chuyện với trợ lý xong, anh bắt đầu lái xe đến nhà của Trường Giang. Thật ra anh hiểu tình trạng của mình hơn bất kì ai. Thuốc an thần anh đã sử dụng được nhiều năm nay, nhưng càng ngày anh càng bị phụ thuộc vào nó, điều này anh biết là không tốt nhưng nếu không có nó thì anh đi ngủ được những lúc bị công việc hay những chuyện tiêu cực anh trải qua.

Trường Giang đang ở trong bếp nấu cơm chuẩn bị cho bữa ăn trưa thì anh nghe thấy tiếng chuông cửa, Minh Hiếu đang lặt rau cũng nghe thấy

- Chắc anh Dương tới á anh. Em ra mở cửa cho.

- Thôi, em ngồi trong này đi, để anh ra mở, anh chưa có nói với nó là em tới.

- Dạ.

Khoảng 5 phút sau thì cả 2 người đi vào, tiếng nói chuyện rôm rả. Cậu vội chùi sạch tay rồi đứng dậy, thấy bóng dáng người thương từng bước đi vào, tim cậu không tự chủ được mà đập mạnh. 

- Hi, giới thiệu với em, hôm nay còn có thêm 1 vị khách đặc biệt nữa đó chính là Hiếu thứ hai.

- Hello anh Lê Thành Dương, lâu quá không gặp anh. [cậu cười thật tươi chào anh]

Thành Dương cũng bất ngờ vì sự hiện diện của cậu ở đây, nhưng lấy lại được cảm xúc bình thường, anh tươi cười đáp lại

- Chào Hiếu nha, anh không ngờ em cũng ở đây đó, anh em mình có duyên quá đó.

Thấy không khí không được thoải mái, Trường Giang nhanh chóng xua đi

- Qui với Hiếu ngồi ở sảnh uống nước đi, anh nấu cơm rồi anh em mình ăn xong đi nghỉ ngơi chiều rồi bắt đầu tham quan, chứ giờ nóng lắm.

Ăn uống xong xuôi thì anh và cậu vào khu phòng Trường Giang sắp xếp sẵn. Cậu nhường cho anh tắm trước còn mình thì nằm trên giường lướt điện thoại. 

- Em vào tắm đi Hiếu, anh xong rồi.

Anh bước ra với chiếc áo thun mỏng và chiếc quần short thoải mái ở nhà, da dẻ sáng bóng mịn màn sau khi tắm xong lại càng thêm mướt mát. Cậu nắm chặt tay kìm chế sự nhộn nhạo trong lòng mình, yết hầu trượt lên xuống bất thường. Anh đang đứng xấy tóc quay lưng về phía cậu nên không hề biết được tình cảnh sau lưng mình. Cậu vội đứng dậy nhanh tay kéo rèm che ở cửa sổ lại, anh bị giật mình bởi tiếng kéo rèm của cậu vừa quay lại thì bị 1 lực mạnh kéo anh xuống chiếc giường êm ái. Hai tay anh bị cậu khống chế trên đầu cậu kề sát mặt mình xuống mặt anh, nghiến răng nói:

- Má nó, em cố nhịn rồi, mà anh lần này rõ ràng là quyến rũ em mà.

Anh bị loạt hành động của cậu làm cho không biết phải phản ứng làm sao

- Anh làm gì em, em mau đứng dậy nhanh ...

Đang nói thì từ môi anh truyền đến 1 xúc cảm mềm mại mà ấm áp, nhưng trái lại với sự ấm áp đó thì cậu không khống chế lực mà ham muốn chiếm lấy đôi môi anh, tay cậu cũng mất kiểm soát lần mò vào trong cơ thể anh khám phá những điểm nhạy cảm.

- Em không chịu nổi nữa, anh...cho em đi.

- Em điên hả Hiếu, đây là nhà anh Giang đó. [anh bị cậu dọa sợ]

- Em mặc kệ.

Cậu không quan tâm sự giãy giụa của anh mà càng tấn công mạnh bạo hơn. Cậu ham muốn cơ thể này đến phát điên, vậy mà anh hôm nay lại xuất hiện trước mặt cậu với vẻ yêu mị mê hoặc như vậy kèm theo tuổi trẻ khí thịnh thì làm sao cậu có thể kìm chế. Dù có tập thể thao nhưng bị tấn công bất ngờ thêm sự áp chế quá mức mạnh mẽ của người bên trên, anh cố chống cự nhưng chỉ là đem muối bỏ biển. Đôi tay hư hỏng của cậu lần tìm được xuống vị trí ở quần anh, nhanh chống tìm được nơi nhạy cảm đó, không bôi trơn, không chuẩn bị, cậu hung hăn đút ngón tay của mình vào nơi mềm ấm sâu thẩm trong anh. 

Nhưng vừa khi đâm ngón tay vào thì cũng đồng thời lúc đó lại nghe 1 tiếng động rất lớn trên đỉnh đầu mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn thì 1 cảnh tượng trước mắt làm cho cậu không thể nào quên. Trong lúc chống cự, anh đã với tay lấy được bình hoa decor để ở trên tủ cạnh giường và đập hẳn nó vào đầu của mình. Lúc Minh Hiếu nhìn lên thì đã không ngăn kịp anh, cậu như bị dội 1 xô nước lạnh vào người, cậu vội rút tay ra, lấy lại bình tĩnh đứng dậy đỡ lấy anh, cậu vừa lay người anh vừa cuống cuồng nói:

- Anh ơi... anh sao vậy... anh mở mắt ra đi, em xin lỗi anh mà...em em

Anh từ từ lịm đi trong vòng tay cậu, cậu hoảng hốt bế anh ra ngoài gọi Trường Giang

- Anh Giang ơi anh Giang, cứu với, cứu anh Dương với.

Trường Giang đang tưới cây ở ngoài nghe tiếng cậu gọi thì lập tức chạy tới, thấy 2 đứa em mình 1 đứa mặt không còn giọt máu 1 đứa thì đầu máu me be bết thì cũng bị hoảng theo, không kịp hỏi tình hình, anh vội lấy xe đưa cả 2 đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, Hiếu như người bị lấy mất linh hồn, cậu luôn lẩm bẩm thì thầm bên tay những câu nói đứt quãng, ôm chặt người trong lòng đến mức chiếc áo của cậu cũng bị nhuộm màu máu của anh.

Khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, nhìn qua khe cửa kính, thấy trên cổ và ngực anh chi chít vết hôn xanh tím, anh già cũng hiểu được phần nào sự tình câu chuyện. Thấy cậu em út vẫn còn bị dọa sợ, anh cũng không nỡ trách mắng, ngồi kế bên Hiếu, anh già vỗ vào vai cậu:

- Chuyện cũng đã xảy ra rồi, em bình tĩnh lại chút đi. 

- Tại em... tại tính chó của em mà anh ấy như vậy... tại em hết...em không kìm chế được mà đã ....

- Rồi, rồi anh hiểu rồi, đợi nó ra đi rồi em với nó nói chuyện với nhau.

- Em không dám đối diện với anh ấy, em... [cậu như muốn vò nát cái đầu của mình nghiến răng đáp lại]

Bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu, cậu vội đứng lên, Trường Giang vội hỏi bác sĩ/:

- Em tôi sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ khẽ liếc nhìn 2 người rồi từ tốn nói

- Bệnh nhân chỉ chấn thương nhẹ vùng đầu, nhưng rất may vết thương không sâu, không ảnh hưởng đến não bộ, về nguyên nhân ngất xỉu thì do bị tác động mạnh ở chỗ hậu môn sinh ra cảm giác đau đớn bất ngờ khiến cho người bệnh không chịu đựng nổi nên ngất đi.

Nghe những lời bác sĩ nói, cậu hận không thể đánh ngất mình để đền tội cho anh. Sau khi bác sĩ rời đi, Trường Giang đỡ cậu ngồi xuống ghế, đợi các y tá đưa anh sang phòng bệnh thường. Trường Giang đăng kí cho anh ở phòng VIP của bệnh viện phòng trường hợp ngày mai cả 3 người ngạo nghễ trên mạng xã hội.

Cậu cũng vào thăm anh nhưng chỉ dám ngồi từ xa nhìn không dám lại gần anh. Khoảng 1 tiếng sau thì Thành Dương tỉnh lại, anh bị cơn đau đầu làm cho nhíu mày, vừa mở mắt ra thấy ngay anh Giang đang dựa vào tường ngồi kế bên anh ngủ gục, xa xa là tác nhân giúp anh đi vào viện ngày hôm nay. Trong đầu tua vội lí do vì sao mình nằm viện, thực ra không phải anh muốn tự làm tổn thương chính mình mà chỉ định đánh vào người cậu cảnh cáo để cậu buông anh ra, nhưng không ngờ là lúc cậu đưa ngón tay vào trong anh thì cơn đau kéo đến làm anh không khống chế được tự đập bình hoa vào đầu mình. 2 cơn đau đồng thời kéo đến làm anh bất tỉnh ngay lập tức.

Cảm nhận được anh trở mình, Trường Giang vội quay sang

- Em tỉnh rồi hả Huy, có sao không em, có nhớ anh là ai không ?

- Anh Giang.

- Tốt rồi tốt rồi, không mất trí nhớ [anh quay sang cậu] - Hiếu, Huy tỉnh rồi nè em.

Cậu đã phát hiện anh tỉnh nhưng không dám tiến lại gần, cậu sợ anh sẽ nói những câu mà bản thân cậu sợ nhất.

- À... em muốn nói chuyện riêng với Hiếu 1 chút anh Giang ơi.

Trường Giang nghe thấy liền biết điều mà đi ra ngoài. Sau khi anh già đi, cậu cũng từ từ đi lại gần giường bệnh của anh. Nhìn vết băng gạt trên đầu anh, cùng nhưng vết tích trên cổ anh cậu không dám nhìn vào anh, thậm chí còn có cảm giác mình còn không bằng cầm thú. Anh yêu cầu cậu nhìn anh, anh vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng để nói:

- Anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt chuyện này ở đây đi Hiếu. Anh không muốn anh và em cứ như thế này mãi được, anh...

__________________________________________

Ya, hết chương dòi, yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com