Chap 2
-" Sống thật tốt khi không có anh...đối với em sao lại khó khăn như thế."
Cậu ngồi đấy nhìn xa xăm về phía bầu trời. Khoảng 10 phút sau thì trời đổ cơn mưa, cậu thì vẫn ngồi mãi ở đó. Hiếu như sắp khóc nhưng vẫn cố mà đè nén, còn bầu trời như hiểu thấu lòng người. Tạo ra cơn mưa để che đi giọt nước mắt kia
_________________________________
-" Gì mà đứng nhìn mưa trong tâm trạng vậy anh" Cô gái lúc nãy lên tiếng là đứa em gái họ thân nhất của Huy
-" Không gì đâu "
/ Trời mưa lớn như thế này chắc Hiếu sẽ không đợi mình đâu. Nhưng lỡ em ấy đợi thì sao... Không có đâu, em ấy sẽ không đợi mình đâu đừng suy nghĩ lung tung nữa.../ Anh chau mày suy nghĩ
-" Mai em đi cùng anh đến 1 buổi khai trương nhé" Huy bỗng cất lời nói như mắt vẫn nhìn về phía mưa
-" Thù lao gì không?"
-" Không có"
-" Vậy không đi "
-" Em đang ăn đồ ăn của nhà anh đấy"
-" Ăn có một chút mà sao hay bắt làm này làm nọ quá à"
-" Một chút của em là bằng nguyên cái tủ lạnh của anh luôn đó hả? "
-" Thêm chầu lẩu đi rồi em sẽ suy nghĩ lại"
-" Ừm, bớt đòi hỏi đi cô"
-" 10 ngày nữa là em đi nước ngoài chơi với bồ rồi. Em phải ghé anh nhiều nhiều để qua đó nhớ anh lắm."
-" Làm như ở luôn bên đó vậy, với lại con gái con lứa gì mà cư xử như đàn ông thế kia"
-" Bắt bẻ cho bằng được hà, đấy là cá tính của người ta. Nhưng mà điều cần làm bây giờ... là anh cần tâm sự gì với em không"
-" Em nhìn anh giống người cần tâm sự à"
-" Giống, rất giống là đằng khác"
-" ..."
-" Cãi nhau à"
-" Không ... anh chia tay rồi"
-" Lí do?"
-" Nhiều lí do lắm, nhưng nếu còn tiếp tục thì chỉ gây thêm nhiều phiền phức cho cậu ấy"
-" Người ấy là đàn ông?"
-" Ừm, là 1 cậu nhóc "
-" Anh có muốn về lại bên cạnh cậu ấy không?"
-" Việc anh muốn hay không đâu quan trọng vì anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác"
-" Em không biết lí do 2 người chia tay là gì, nhưng em nghĩ cả 2 nên cùng nhau giải quyết. Tính anh thì em đâu còn lạ , chuyện không vui thì luôn giữ trong lòng và âm thầm chịu đựng. Nhưng đó không phải là chuyện của riêng anh nữa, mà nó liên quan đến cậu ấy. Nên anh không thể tự mình quyết định như vậy được"
-" ..."
-" Cậu ấy không suy nghĩ tiêu cực về vấn đề cần giải quyết giống như ông chú nào đó đâu. Mà ngược lại, anh là người khiến cậu ta....Thôi em mượn tạm phòng kia ngủ nhé mưa rồi em không về được "
-" Ừ "
-" Anh suy nghĩ lại lời em nói đi "
-" Anh biết rồi"
-" Vậy thôi ngủ sớm đi ông chú"
Anh ngồi xuống ghế sofa mang theo đó mớ suy nghĩ hỗn độn
--------------------
Đã 10h, mưa vẫn cứ rơi, cậu thì vẫn ngồi đó chờ đợi và tiếp tục... chờ đợi một người.
-" Anh không đến thật sao, đừng trốn tránh em như thế chứ "
Cậu lê từng bước chân nặng nề mà đi về khu chung cư. Về tới phòng cậu nằm lên giường ngay mặt cho cơ thể đang ướt sũng vì dầm mưa suốt 3 tiếng đồng hồ, sau đó nhanh chống thiếp đi .
-------------------
Lại là tiếng chuông báo thức vang lên để đánh thức người đang ngủ say kia. Cậu gắng gượng mà ngồi dậy, đầu cậu đau như thể hôm qua vừa uống cạn 1 thùng thứ có cồn . Cậu lảo đảo đứng dậy vscn, rồi mệt mỏi bước xuống chỗ anh quản lí đang chờ mà chưa kịp ăn uống gì.
-" Sao nay chú xuống sớm vậy, ăn uống gì chưa? " Anh quản lí thường đến sớm trước 30p để sắp xếp lại công việc.
-" Em chưa ăn"
-" Hôm nay tới chiều chú mới ghé ăn khai trương được đấy, giờ tranh thủ ăn chút đi, để anh đi mua cho"
-" Không cần đâu, hoàn thành công việc sớm để em còn nghỉ xíu. Hôm nay em hơi mệt" .
-" Vậy thì anh sẽ dời bớt lịch để cho chú nghỉ ngơi."
-" Cứ làm việc bình thường đi anh, nghỉ được lúc nào hay lúc đó" Hiếu mệt mỏi dựa vào ghế
-" Chú có đem theo thuốc mua hôm qua không?"
-" Có " cậu trả lời một cách tỉnh bơ trong khi hôm qua cậu còn chẳng thèm quan tâm gì đến việc đó.
Anh quản lí nhìn người đang ngủ kia mà lắc đầu bất lực, anh đã để ý đến đôi mắt cậu ngay từ khi cậu ngồi vào xe, nhưng anh không dám hỏi cậu vì anh biết đó là những chuyện không nên nhắc lại.
------------------
-" Hiếu... Hiếu !!!" Anh quản lí lay người cậu
-" Sao...anh " Cậu giựt mình khi nghe tiếng gọi
-" Chú làm gì mà ngủ li bì vậy, anh gọi nãy giờ đấy. Tới chỗ chụp hình rồi này"
-" Em ngủ quên " Cậu xuống xe, từng bước chân của cậu trởi nên loạng choạng, nhém xíu nữa là ngã nhưng may mà có anh quản lí đỡ kịp
-" Chú bị sao đấy. Trời!!! sao mà nóng quá, chú bị sốt cao thế này mà sao không nói cho anh biết" Anh quản lí hốt hoảng sao khi biết được tình trạng của cậu
-" Em không muốn phiền anh" Cậu gượng dậy
-" Phiền cái gì không biết, bây giờ về ngay. Anh sẽ hủy hết lịch hôm nay"
-" Em ổn , không cần hủy đâu. Em vẫn còn tỉnh mà"
-" Chú nói thế là định gán cho anh cái tội ' Bóc lột sức lao động' đấy à"
-" Ý em không phải vậy , mọi người đã chuẩn bị hết rồi nếu bây giờ chỉ vì em mà hủy lịch thì cực cho mọi người lắm"
-"..."
-" Được rồi, chúng ta sẽ làm nhanh buổi chụp này rồi anh đưa chú về nhà nghỉ. Còn mấy cái còn lại thì hủy hết"
-" Em làm hết được mà "
-" Chú phải nghe anh, sức khỏe của chú là trên hết biết chưa"
Hiếu gật gù thể hiện sự đồng ý
_________________________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 💙🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com