Chap 3
Sau mấy tiếng làm việc, bây giờ cậu đúng là không còn chút năng lượng nào nữa. Cơn đau đầu khiến cậu chẳng còn đủ tỉnh táo. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Hiếu được anh quản lí dìu vào trong xe.
-" Biết nãy anh cho chú nghĩ luôn, làm chi cho giờ cảm nặng hơn rồi " Anh quản lí vừa lái xe vừa trách móc
-"..."
-" Trời ơi, nóng quá rồi. Có khi nào chú xỉu luôn không, để anh chạy thẳng đến bệnh viện"
-" Không cần ạ, bị cảm nhẹ thôi mà anh, mua thuốc về nhà nghỉ ngơi là được rồi. Chiều nay em còn phải đi dự tiệc khai trương nhà hàng mới của Anh Giang nữa"
-" Đứng còn không vững thì đi kiểu gì đây"
-" Giá nào em cũng phải đi cho bằng được"
-"..."
-" Chú đã quyết làm thì ai mà cản nổi, chiều anh đưa chú đi"
-" Vâng "
Cho dù có đứng không vững, tình trạng có tệ hơn nữa thì cậu vẫn phải đến đó. Vì Hiếu biết, hình bóng mà cậu nhớ mong bấy lâu nay chắc chắn sẽ đến đó.
-----------------------
3 giờ chiều
-" Hiếu ra mở cửa cho anh đi" Anh quản lí gỗ cửa căn chung cư của cậu cũng khoảng 10p rồi nhưng không thấy ai trả lời
-" Alo Hiếu đấy à, anh đang ở trước cửa này" Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu
-" Em ra ngay" Cậu đi chậm rãi ra mở cửa
-" Anh kêu chú khoảng 10 phút rồi đấy"
-" Em ngủ quên nên không nghe thấy"
-" GÌ ĐÂY!!!" Đột nhiên anh quản lí nói lớn làm cậu cũng giựt mình theo
-" Sao vậy anh "
-" Đồ ăn với thuốc anh mua, chú chưa rớ vào luôn đấy à"
Bấy giờ cậu mới nhớ đến đống đồ đó
-" Khi nãy em về định nằm nghỉ một chút, ai ngờ ngủ quên luôn. Thôi lát nữa đi ăn luôn rồi em về uống thuốc sau"
-" Không bớt bệnh thì sao anh đưa chú đi, hay chú ở nhà nghỉ đi anh đi thay cho"
-" Không được" Cậu lập tức phản bác
-" Sao không được "
-" Thì... anh Giang là chỗ anh em thân tình, dù thế nào em cũng nên đi đến để chúc mừng ảnh chứ"
-" Chứ không phải là vì..." Anh quản lí ngắt ngang giữa chừng vì anh bắt gặp ánh mắt bối rối và đượm buồn của cậu nên anh cũng không muốn đào sâu chuyện riêng tư của đứa em này
-" ... "
-" Thay đồ đi, anh chở chú"
Cậu diện lên người 1 chiếc áo sơ mi trắng và 1 chiếc quần tây đen, một chiếc đồng hồ màu bạc. Tuy đơn giản nhưng nó không sao giảm bớt đi sự đẹp trai vốn có của cậu. Ngược lại chính vẻ đẹp đó đã giúp cho cậu che đi sự mệt mỏi .
------------------------
Chấn chỉnh lại tinh thần, nở 1 nụ cười thật tươi để lấy lại dáng vẻ hòa đồng thân thiện
-" Trông ổn không anh"
-" Ổn rồi, đẹp trai ngời ngời luôn"
-" Hình như em quên vuốt tóc rồi"
-" Để tóc y nguyên vậy đi cho chú nhìn có sức sống hơn. Nhìn vậy ai biết là chú đang bệnh đâu, mà về nhớ uống thuốc đó nghen. Đi dự tầm khoảng 2 tiếng đổ lại thôi rồi về, chứ chú mà sụp nguồn ở đây thì lại có chuyện đấy "
-" Em biết rồi"
-" Tươi tươi lại xíu rồi đi vào trong nè"
Hiếu hít một hơi thật sâu như là lần đầu tiên cậu đi phỏng vấn vậy
-" Vâng đi thôi anh"
Cậu vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại một chút rồi nhanh chân bước vào trong. Tâm điểm của mọi ánh nhìn ngay lập tức đổ dồn về cậu.
-" Ô, đứa em mới đẻ của tui. Nãy giờ anh ngóng em quá trời" Anh Già lại vỗ vai cậu
-" Mấy anh em tới đủ chưa anh"
-" Chưa mới có Criss với Huy à. Còn Tuấn với Lâm lát nữa mới tới "
-" Vậy...em vào trong trước nha, anh tiếp khách đi "
-" Vào ăn thử mấy món rồi cho anh ý kiến coi ổn không nha em"
-" Anh Giang mà ra tay thì chỉ toàn món ngon thôi"
Anh Già cười khoái chí rồi chỉ cậu vào chỗ mấy anh em khác. Đang đi thì cậu thấy choáng nhẹ, nhưng may là có anh quản lí luôn theo sau.
-" Ủa Hiếu... bên đây nè em " Thấy Cris đang ngồi đó cùng anh nên cậu cũng nhanh chống đi lại
-" Anh tới lâu chưa " Cậu ngồi bên phía Cris, Hiếu muốn ngồi cạnh anh lắm nhưng sợ anh lại né tránh nên cậu đành ngồi đây cho lành
-" Mới tới chừng 1 tiếng à em "
-" Anh đi sớm vậy "
- " Anh đùa, anh mới tới hồi 20 phút trước thôi. Mà nay với cái phong cách này...." Cris đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới
-" Cả khối cô ở đây đang đổ đếm không xuể rồi kìa"
Hiếu cười cho qua.
Nhìn thấy cậu trong chiếc áo sơ mi trắng khiến anh không khỏi thổn thức. Đúng là rất đẹp.
-" Ờm... Anh Huy tới lâu chưa" Cậu ngập ngừng hỏi
-" Anh cũng mới tới "
-" Hiếu với anh Huy ngồi đây nha. Em đi lấy đồ ăn đây" Cris thấy không khí khá ngượng ngùng nên đã nhanh chân chạy ra anh Già để cho 2 người có không gian riêng
-" Anh.." Cậu đang định hỏi thăm thì em họ của Huy chạy đến
- " Anh Huy lại đây với em tí được không?"
-" Được. Hiếu ngồi đây chơi nha"
-" ...Vâng " Nhìn 2 người tay khoác tay thân thiết Hiếu cảm thấy có một chút nhói nơi ngực trái
/ Vậy là anh ấy có người mới thật sao, không chắc chắn không. Anh ấy đang lừa mình / Càng suy nghĩ thì đầu Hiếu càng đau, cậu còn uống những mấy ly rượu vang.
Nhưng nó cũng chẳng giúp Hiếu đỡ đau đầu hơn mà ngược lại tình trạng của cậu càng tệ hơn.
***20 phút sau ****
Anh quản lí vừa đi chào hỏi các đồng nghiệp rồi sẵn tiện đi lấy đồ ăn cho cậu. Vừa tiến lại thì thấy cậu đang cầm ly rượu, vừa định uống tiếp thì đã bị ngăn lại
-" Chú có biết chú đang như thế nào không mà còn uống rượu? "
-" Mặc kệ em, em muốn uống nên cứ để em uống đi"
-" Mặc kệ cái đầu chú, sao mà còn tệ hơn lúc nãy nữa. Thôi đi về liền, một hồi chú xỉu là anh không đỡ nổi đâu " Anh quản lí để ly rượu qua chỗ khác rồi rờ vào trán cậu, tình trạng của cậu đã tệ hơn nên liền kéo cậu ra về.
_________________________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 💙🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com