Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 (End)

Nhìn thời gian trên đồng hồ anh nghĩ đã đến lúc trở về nhà rồi, trở về ngôi nhà của anh và cậu, trở về nơi có cậu trai đang ở đó chờ anh, về nơi hạnh phúc của hai người...

Sau khoảng 30 phút thì giờ đây anh đang đứng trước cửa nhà. Định nhấc tay lên mở cửa nhưng đột nhiên cánh tay ấy trở nên nặng trĩu, không còn chút sức lực nào! Đấu tranh tâm lí một lúc thì anh cũng mở cửa. Gương mặt nở lên nụ cười dịu dàng dối lòng mình.

-" Anh về rồi hả " Cậu như đứa con nít hớn ha hớn hở khi nhìn thấy anh
-" Ừm. Để anh đi tắm rồi xuống bếp nấu ăn " Huy cố gắng giấu đi những cảm xúc
-" Không cần đâu anh, em làm hết rồi"
-" Em tự mình nấu ăn hả " Anh hơi bất ngờ
-" Dạ, đúng rồi. Anh mau đi tắm đi rồi còn xuống ăn thử nữa " Cậu hí hửng hối thúc anh
-" Rồi rồi, để anh đi tắm nhanh rồi còn xuống ăn đồ bé nấu " Mỗi lần thấy cậu cười thì bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong anh đều biến mất
-" Dạ "
_________________________________

-" Wao... em tự làm hết hả Híu " Anh nhìn từng món trên bàn ăn rồi quay sang hỏi
-" Đương nhiên rồi anh " Hiếu ta 'vỗ ngực xưng tên' với anh người yêu
-" Nhìn ngon quá ta. Ủa... sao em không ngồi xuống ăn "
-" Dạ... lát em ăn sau, anh ăn trước đi" Hiếu diện cớ
-" Sao vậy, ngồi ăn với anh luôn. Nếu em không ăn thì anh cũng chả muốn ăn đâu " Huy giở giọng như sắp dỗi đến nơi rồi nhìn Hiếu
-" Ờm...anh đừng dỗi...để em ngồi ăn cùng mà " Hiếu cứ ngập ngừng mãi như đang giấu chuyện gì đó làm anh rất thắc mắc.

Mọi điều khó hiểu đã được giải đáp ngay khi cậu lấy tay cầm đũa gắp thứ ăn

-" TRỜI !!! Tay em bị gì vậy Hiếu, sao mà nhiều vết thương vậy? " Anh bất ngờ rồi nắm lấy đôi bàn tay đang dán đầy băng cá nhân kia mà hốt hoảng
-" Tại...em lần đầu vào bếp nấu nhiều món như thế nên hơi lúng túng...nên..." Nhìn anh lo lắng cho mình cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc

-" Anh đừng lo, em không sao đâu "
-" Sao mà không lo được, em đừng tự nấu ăn nữa, để anh nấu " Anh cằn nhằn
-" Đâu có được, em đã tốn nhiều công sức lắm đó. Tuy là lúc trưa có chạy đi chạy về hơi nhiều để mua đồ thiệt, nhưng mà đây là chuyện em nên làm mà... Anh không muốn ăn đồ em nấu sao ? "

Nghe cậu nhắc đến ' lúc trưa ' thì anh lại nhớ đến chuyện đó. Anh trầm mặt suy nghĩ một lúc
-" Hiếu à..."
-" Em nghe ? "
-" Lúc trưa...em đi cùng một cô gái đúng không " Anh hạ giọng xuống hỏi
-" Dạ?... Đó...đó là...anh đừng hiểu lầm em " Hiếu lúng túng trả lời
-" Nếu em có người khác thì cũng phải nói với anh một tiếng. Anh sẽ tự động rời đi mà, sao em lại..." Nói đến đây cổ họng Huy nghẹn lại, anh cố bình tĩnh để nói tiếp
-" Sao lại..." Chưa kịp nói hết câu thì Hiếu đã lao đến ôm anh
-" Anh à, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Cô gái đó là chị họ em, chị ấy là một đầu bếp nên em hẹn ra để học cách nấu một số món mà anh thích thôi. Còn...chắc anh cũng đã thấy em đỡ chị ấy rồi phải không, đó là tại chị ấy đi giày cao gót không quen nên xém ngã " Hiếu từ từ trình bày

* Quay về cảnh lúc Hiếu đỡ chị họ dậy
-" Gì vậy chị, đi không nhìn đường à"
-" Đi giày cao gót không quen mày ơi"
-" Bày đặt đi chi "
-" Chị mày đang cua em gái phụ bếp mới vào nên đành chấp nhận thôi. Gu em ấy là như này mà"
-" Sao mà mê gái quá dậy "
-" Chú em có hơn gì chị đâu mà nói hả, nấu đồ ăn tạo bất ngờ cho anh bồ đồ...thay đổi cho trưởng thành đồ... Ghê quá "
-" Thôi thôi, không có thời gian đâu mà cãi với chị. Em còn phải về với anh bé của em đây . Bye "
-" Bye, không hẹn gặp lại "

* Quay trở về hiện tại
-" Vậy cô ấy chỉ là chị họ của em thôi sao " Anh nói sau khi đã bình tĩnh và rời khỏi vòng tay của cậu
-" Đúng rồi anh "
-" Vậy còn chuyện mấy nay em...thay đổi thì sao ?" Anh hỏi tiếp
-" Tại...mấy đứa bạn của em bảo em với anh nhìn không hợp. Người thì trưởng thành, điềm đạm, người thì loi choi như con nít nên em mới làm vậy, không ngờ là làm anh hiểu lầm như thế "

Thắc mắc đã được gỡ rối Huy cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Anh ví mình như người hạnh phúc nhất trên đời vì biết cậu đã vì anh mà thay đổi. Anh ôm cậu lại
-" Vậy mà anh cứ tưởng em có người khác, không còn thương anh nữa " Huy dụi mặt vào vai Hiếu. Khiến cho Hái Thứ Hiu nhà ta đỏ hết cả mặt vì anh rất ít khi làm những hành động này.
/ Anh ấy...đang làm nũng đấy à.../
-" Anh...suy nghĩ gì linh tinh thế. Em không thương anh thì em thương ai đây. Suốt đời này Trần Minh Hiếu chỉ có một mình Lê Thành Dương thôi. Sau này không được suy nghĩ mấy thứ tiêu cực như vậy nữa đó " Cậu vuốt vuốt tấm lưng người đối diện
-" Anh biết rồi. À...mà Híu này" Anh nhớ ra gì đó rồi bật dậy
-" Sao anh..."
-" Dạo này em mua cái gì mà một đống chai lọ skincare để trong nhà vệ sinh vậy "
-" Em đang chăm sóc lại nhan sắc này để lỡ anh theo người khác thì sao "
Huy cười lên thành tiếng
-" Sao mà hay ra dẻ quá. Anh chỉ mê mỗi em thôi, một mình rapper HIEUTHUHAI thôi " Anh vừa nói vừa nựng mặt cậu
-" Là anh nói đó nha, sau này có chuyện gì thì cứ nói với em. Hai ta sẽ cùng nhau giải quyết. Đừng giữ trong lòng, như vậy là em buồn lắm " Cậu hôn lên trán anh
-"Nhớ rồi...ông cụ non "
-" Nè nè, không được gọi em là 'ông cụ non' " Hiếu siết cái ôm càng chặt hơn
-" Haha, thôi ăn đi để đồ ăn nguội hết rồi"
-" Aaaa...anh hả miệng ra đi " Cậu gắp một món mà cậu tâm đắc nhất
-" Hmm...ngon nha "
-" Anh thích không ?"
-" Thích chứ, đồ em nấu mà sao khôbg thích được "
-" Vậy thì em sẽ nấu ăn cho anh đến hết cuộc đời luôn " Cậu nhìn người đang mải mê gấp thức ăn kia mà không thể giấu nổi niềm hạnh phúc
-" Được thôi, em có công nấu thì anh sẽ góp công ăn" Anh cười rạng rỡ làm trái tim của ai đó đã loạn nhịp rồi.
-" Đừng nhìn anh chằm chằm như thế, lo ăn đi " Huy gõ đũa vào chén cậu thanh niên đang say đắm nhìn mình
-" Tuân lệnh anh bé ❤"

HẾT.
_________________________________
Cảm ơn mọi người 💙🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com