Chap 4
-“ Vậy là xong công việc hết rồi. Về nghỉ ngơi thôi mấy đứa, nghỉ lấy sức để mùa 2 còn làm tưng bừng hơn. Chuẩn bị tinh thần xuống nhà trọ Destiny chơi nha, anh sắp xếp rồi sẽ rủ cả nhóm đó” Anh Già rủ rê
-“ Nếu anh đã có lòng rủ thì tụi em sẽ có lòng đi “ Dương Lâm
-“ Ok luôn anh ơi “ Cris
-“ Anh đã rủ thì sao mà không đi được “ Tuấn
-“ Còn Híu với Huy sao? “ Anh Già ngó qua phía hai người
-“ Em sẽ đi mà “ Huy cười rồi nói
-“ Sao mà thiếu em được, thiếu em là mấy anh sẽ buồn đó “ Hiếu
-“ Bớt đi miệng ăn cho khỏe chứ có gì đâu mà buồn “ Dương Lâm bắt bẻ
-“ Anh này “ Hiếu
-“ Giờ ok hết rồi hén, để anh báo thời gian sau. Thôi anh về, bai mấy đứa nha “ Giang Ca ra về trước
Lần lượt mọi người đều tạm biệt nhau mà ra về. Căn studio lúc nãy còn đầy ấp người ra vào, vậy mà giờ đây chỉ còn lại 2 người
-“ Anh quản lí của anh về chưa á “ Cậu quay sang hỏi anh
-“ Nãy anh nói lát em chở anh về nên quản lí của anh đi về từ sớm rồi”
-“ À, dạ “
-“ Nào em lấy anh thì gửi qua cho anh nữa nha. Mà…em bảo anh ở lại làm gì á “ Anh quay qua nhìn cậu
-“ Dạ…em chỉ có chút chuyện cần nói thôi à “
**Chỉ là chút chuyện nhỏ ấy mà :>>>**
-“ Với anh ???”
-“ Đúng, với anh. Em…phải nói ngay bây giờ, em đã đau đầu vì nó suốt mấy tuần qua rồi “
Anh cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng, lập tức kím cớ né tránh.
-“ Chuyện quan trọng như thế hay để…”
-“ EM CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH “ Hiếu nói một cách bất ngờ
-“…”
-“ Không phải là loại tình cảm anh em như anh nghĩ. Mà ý em là tình cảm giữa những con người yêu nhau. Có thể anh sẽ không tin, nhưng những lời em sắp nói ra chính là những gì mà em giữ trong lòng suốt mấy năm qua “
-“…”
-“ Em thích anh từ lúc còn là một thằng nhóc chưa được ai biết đến. Từ khi được làm việc chung với anh thì tình cảm ấy càng chắc chắn và lớn dần, khiến em mơ mộng ngày càng nhiều…”
-“ Hiếu à…”
-“ Anh đừng cắt lời em, để đi đến quyết định nói hết mọi cảm xúc của em với anh, em đã không thể ngủ được suốt mấy đêm liền. Và bây giờ, ngay tại đây em sẽ nói thật ra hết...EM THÍCH ANH “
Đối diện với một HIEUTHUHAI nghiêm túc như thế này anh lại càng khó xử hơn. Trước giờ anh chưa từng thấy cậu như thế này
-“ Hiếu à, ở bên anh em sẽ không có được vui vẻ đâu mà còn thiệc thòi rất nhiều. Em không nên đặt hạnh phúc của mình vào người không phù hợp “
-“ Người không phù hợp??? “
-“ Đúng, vì ở bên anh em sẽ không cảm thấy được hạnh phúc“
-“ Được ở bên cạnh anh là điều khiến cho em hạnh phúc nhất rồi “
Cậu cầm tay anh
-“ Anh…ngoài kia còn rất nhiều cô gái xinh đẹp và giỏi giang để em có thể mặc sức mà tìm được người phù hợp. Đừng cố chấp vì anh nữa Hiếu…”
-“ Người em yêu là anh, không phải những cô gái đó. Anh cũng có cảm giác giống em mà, đúng không anh “
-“ Anh…” Huy hít một hơi thật sâu đẻ giữ bình tĩnh
-“ Em hiểu lầm gì rồi. Từ trước tới giờ anh chưa từng có tình cảm nào vượt quá giới hạng với em hết “ Anh gạt tay Hiếu ra, nói những câu khiến cả anh và cậu đều đau lòng
-“ Anh đừng dối em “
-“ Anh không dối gạt ai cả, trước giờ anh chỉ xem em là một người em trai “
-“ Em trai…tại sao? Tại sao anh lại không chịu nói thật, rõ ràng là anh đang nói dối “ Cậu đau đến mức nghẹt thở, nhưng những câu nói sau đó của anh càng khiến cậu như muốn phát điên
-“ Những việc mà anh làm từ trước tới nay chỉ là để làm cho chương trình thêm vui. Chứ anh không hề có tình cảm với em, em nên hiểu việc này “ Tay Huy nắm chặt vào áo, tim anh đau đớn đến mức chẳng ai thấu được nhưng anh vẫn lựa chọn làm thế
-“ Anh chỉ đang…lợi dụng em?”
-“ Anh không lợi dụng ai cả, việc đó cũng tốt cho sự nghiệp của em mà. Và… nếu em nghĩ là anh đang lợi dụng em thì cứ cho là vậy đi. Tất cả là do em suy nghĩ quá nhiều “
Hốc mắt cậu đỏ hoe. Cậu nắm chặt lấy đôi vai của anh
-“ Anh đang nói dối em thôi đúng không? Anh cũng thích em mà? Anh nói đi anh Huy, anh đang nói dối thôi phải không?”
-“ Anh không có nói dối. Từ trước tới giờ anh là như vậy đấy”
Cậu càng siết tay mạnh hơn, sự bình tĩnh của cậu đang dần mất đi
-“ Hiếu buông anh ra đi, đau… Anh đau…buông anh ra đi Hiếu. HIẾU!!!” Huy đẩy cậu ra vì không còn chịu được nữa
Hiện thực bây giờ như kéo cậu xuống vực thẳm
-“ Sao anh lại không chịu nói thật với em vậy. Tại sao vậy hả…” Giọng cậu run, cậu khóc rồi, khóc thật rồi. Ngay trước mắt anh, biết mình sắp không kìm lòng được nữa. Anh tìm cách đuổi cậu đi nhanh hơn
-“ Là do anh đã làm em hiểu lầm…Anh xin lỗi "
-“ Hiểu lầm? Xin lỗi? Nghe đơn giản thật…bây giờ em chỉ cần một lời nói thật lòng của anh thôi. Em sẵn sàng chờ đợi anh đến hết cuộc đời này. Chỉ cần anh nói cho em biết, những gì anh nói nãy giờ chỉ là giả thôi, anh chỉ đang lừa em vì anh có lí do riêng thôi, phải không anh?” Cậu cố gắng hỏi anh thêm lần nữa vì chỉ mong được nghe sự thật
-“ Anh…đã nói rồi, anh không có nó dối em” Huy kiên quyết khẳng định
- “ Anh...có từng...yêu em chưa?”
_________________________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 🌷💙
Mãi mới có thời gian để đăng truyện. Mọi người thông cảm nhé.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com