Chap 4
-" Ủa sao về rồi Hiếu" Thấy đứa em út đi ngang anh Già thắc mắc hỏi. Hiếu lúc này đã đứng không còn vững nữa, cậu không muốn để cho ai nhìn thấy nhất là người cậu muốn gặp nên đã cố gượng mà đi ra xe.
-" Hiếu nó sốt sớm giờ á anh, sáng em bảo là hủy hết lịch để cho có thời gian nghỉ ngơi mà Hiếu không chịu. Đi làm sớm giờ cũng chẳng thèm ăn uống gì luôn. Nên giờ em xin phép đưa Hiếu về trước " Anh quản lí nói với tone giọng vừa đủ cho những người nên và cần phải nghe. Huy đứng đó đã bất giác biểu lộ ngay tâm trạng lo lắng
/ Em ấy bị sốt rồi sao, đã vậy còn không chịu ăn uống. Chẳng lẽ hôm qua...vì chờ mình nên mới bệnh ra như thế sao/
-" Có uống thuốc gì chưa em " Nghe Huy hỏi anh Già như hiểu được gì đó
-" Chưa anh, nó cứ lảng tránh không chịu ăn thì làm sao mà uống thuốc . Thôi em xin phép mọi người em về trước" Anh quản lí chào mọi người rồi nhanh chóng phóng xe đưa Hiếu về
-" Qua lo cho Hiếu đi" Anh Già vỗ vai Huy nói nhỏ
Anh chần chừ một lúc thì cũng đưa ra quyết định
-" Em tự về được không, anh có chuyện gấp cần phải đi" Anh đưa cái thẻ ra cho cô em họ
-" Ok em ăn xong rồi em sẽ về sau. Anh nhớ lời em nói đấy nha"
-" Ừ, anh sẽ xin chữ kí của Hiếu cho em "
-" yeah yeah, anh Bắp là người tuyệt vời nhất"
_________________________________
Anh nhanh chống lái xe đến chỗ Hiếu, trên đường anh còn ghé mua rất nhiều thứ đồ bồi bổ
-" Chừng này chắc đủ rồi, thuốc thì chắc em ấy đã mua rồi. Còn phải mua thuốc bổ nữa..."
Thế là anh tay xách từ túi lớn đến túi nhỏ mà đi đến trước cửa căn hộ của cậu. Anh cứ ngại ngùng mãi nên không dám bấm chuông. Huy lấy hết can đảm mà chạm vào chiếc chuông cửa.
-" Ủa, anh đến thăm Hiếu hả " Anh quản lí chạy ra mở cửa
-" Ờm ...Anh có mua chút đồ qua cho Hiếu, em đưa cho em ấy giúp anh" Anh đưa đống đồ qua cho quản lí của cậu nhưng anh quản lí không nhận lấy mà suy nghĩ gì đó khoảng vài phút
-" Em có thể nhờ anh chuyện này không?"
-" Sao ?"
-" Vợ em đang mang thai . Bây giờ em không thể chăm Hiếu đến tối được, anh cũng thấy tình trạng của Hiếu rồi đó, không thể nào để Hiếu ở một mình được nên anh ... có thể ở lại chăm Hiếu thay em được không"
-"..."
-" ...anh..."
-" Giúp em nhé"
-" Ừm... Em cứ về lo cho vợ đi, để anh chăm Hiếu "
-" Ô hố, được vậy thì may quá, chắc Hiếu nó sẽ mừng...à không, thôi em về nha anh"
-" Ừm "
/ Anh chỉ giúp chú được tới đây thôi đấy, chú liệu mà tìm lại hạnh phúc đi/ Anh quản lí vừa đi vừa cười tủm tỉm
Anh bước vào căn phòng, nhìn con người đang nằm ngủ mê man trên giường. Suốt hơn nửa tháng qua anh đã nhớ cậu biết bao, tuy rất muốn gặp nhưng anh không thể.
Tưởng rằng chỉ cần không gặp thì cậu sẽ dần quên anh và... anh đã sai rồi, cậu vẫn luôn muốn gặp anh nhưng anh đã ngăn cản lại. Khiến cho cậu suy sụp đến mức phải khiến bản thân như thế này. Anh đau lòng lắm, tiến lại nhìn cậu rồi lại ướm tay lên trán người kia mà đo nhiệt độ.
-" Vẫn còn sốt cao quá, phải chườm khăn mới được" Thế là mấy tiếng sau đó, cứ cách 30 phút thì anh lại thay khăn chườm. Vì từ chiều đến giờ cứ ngồi chăm cậu nên anh cũng chả ăn uống gì, anh cũng đã thắm mệt và ngủ quên ngay cạnh cậu lúc nào không hay
Một giờ sau đó chính xác hơn là khoảng 7h tối. Cậu từ từ thức dậy, nhìn trần nhà rồi lại thẫn thờ. Chỉ cần mỗi khi cậu mở mắt, hình ảnh của anh lại chạy quanh quẩn trong tâm trí.
Vừa quay qua thì đã thấy ngay khuôn mặt ấy. Hình bóng người cậu thương bây giờ đang ở trước mắt cậu, cứ như là mơ vậy, một giấc mơ hạnh phúc. Cậu say mê nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt ấy, quả là một thiên thần. Hiếu nhìn thật lâu để vơi đi phần nào nỗi nhớ anh. Đang lén ngắm người thương thì đột nhiên anh ngọ nguậy. Cậu lập tức giả vờ ngủ tiếp.( Đúng là họ Lươn mà)
-" Ngủ quên mất" Anh mệt mỏi mở mắt, nhìn sang thì thấy người kia vẫn nằm đó mê man
" Sao Hiếu còn chưa dậy ta. Hạ sốt hơn nhiều rồi này " Anh sờ tay vào trán cậu
-"..."
-" Chuẩn bị lại đồ ăn rồi chắc mình sẽ về, em ấy cũng đã hạ sốt, nên không cần chăm nửa đâu "
/ Cần chứ anhhh, anh định bỏ người bệnh ở đây một mình à/ * Nội tâm của Hiếu*
-" Hiếu...Hiếu" Anh lay người cậu, nhưng vẫn không thấy hề hấn gì. Xác thực chắc chắn là cậu vẫn còn ngủ. Nên anh đã nhè nhẹ đặt một chút năng lượng của mình gửi gắm vào cái hôn trộm vào má
-" Mau khỏe nhé "
Sau đó thì đi ra ngoài, chưa bước được bước nào thì anh cảm giác rằng tay đã bị ai đó kéo lại.
-" Anh định hôn trộm người khác rồi phủi lưng bỏ đi như vậy đấy à " Giọng nói trầm ấm vang lên, làm cho anh ngượng chín cả mặt.
-" Anh ...anh không có" Anh bối rối muốn gỡ tay cậu ra nhưng không thể. Đột nhiên một lực kéo mạnh kéo anh xuống khiến anh trở tay ko kịp. Huy nhắm chặt mắt khi mở ra thì đã thấy bản thân nằm dưới cái thân thể to lớn kia rồi
-" Anh...anh còn phải ...chuẩn bị đồ ăn, em buông anh ra đi"
-" Ăn ngay bây giờ và tại đây được không anh?"
-" Em...em nói gì vậy Hiếu, anh đâu...phải thức ăn"
-" Nhưng trong mắt em thì đều như nhau cả "( hơi lưu manh nhưng tôi thích lắm:>>)
-" Anh...anh còn phải đi về, em...."
-" Được thôi, nếu anh muốn về thì nói sự thật cho em biết đi"
-" Sự thật gì, anh có nói dối em đâu"
-" Lí do anh rời đi là gì? Em muốn nghe sự thật "
-" Anh...đã nói rồi mà...do chúng ta..." Chưa nói hết câu thì đã bị cậu dùng môi ngăn lại
-" Anh thừa biết đó là một lí do khiến em không thể nào tin được"
-" ...anh nói thật " Huy không thể nào nhìn thẳng vào mắt cậu
-" Em không phải là con nít, cho nên... hãy để em cùng anh giải quyết, có được không?"
Anh nhìn ánh mắt ấy ánh mắt kiên quyết và chân thành kia trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm biết chừng nào rồi bất giác mà ôm lấy cậu.
Hiểu được gì đó cậu vuốt nhẹ lưng anh.
_________________________________
Cảm ơn mọi người 💙🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com