Chap 5(End)
-" Anh...có từng...yêu em chưa?"
-" Anh sẽ không bao giờ yêu em. Không bao giờ..." Ánh mắt kiên quyết dối lòng kia ấy vậy mà đã lừa được cậu. Tim cậu như thắt lại. Đau lắm! Cố gượng cười nhưng nước mắt thì vẫn không thể cản lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh của anh.
-" Anh tàn nhẫn thật đấy..." Câu nói này vừa dứt khiến anh thật sự không thể kìm lòng lại được nữa
Cậu chạy ra ngoài, để lại anh đứng đó nhìn theo bóng lưng người thương đang dần xa cách. Gắng sức chạy thật nhanh, thật nhanh, cậu đứng dựa vào bức tường ngoài căn studio. Anh không gọi cậu lại, không cản cậu chạy ra ngoài. Chỉ cần anh gọi cậu lại ngay lúc đó, thì cậu sẽ ngay lập tức quay lại và ôm anh vào lòng. Vậy mà...
Cậu đấm mấy đấm liền vào tường, khiến bức tường in lên những vệt máu. Nỗi đau thể xác dù lớn đến đâu cũng không bằng được nỗi đau trong lòng cậu lúc này.
Về phía anh, sau khi cậu rời đi anh đã ngồi gục xuống ghế mà khóc nức nở, những gì anh cố gắng kìm nén nãy giờ đều tuông ra hết. Nỗi đau này của anh còn lớn nhiều hơn so với cậu
Việc tự tay đẩy người mình yêu ra xa khiến anh cảm thấy bản thân không xứng được cậu tha thứ. Và cứ như thế giọt nước mắt cứ rơi không ngừng...Anh đau lắm, đau đến mức như sắp không thở nổi. Tự trách sao cuộc sống lại đưa anh vào hoàn cảnh này, tự trách tại sao lại kéo Hiếu vào đoạn tình cảm khó thành này.
-" Anh...xin lỗi, xin lỗi em...nhiều lắm "
_________________________________
-" Chẳng lẽ mọi chuyện kết thúc như vậy sao, không được, mình không thể để chuyện này diễn ra như vậy. Chắc chắn là anh Huy đang nói dối " Hiếu từ từ bình tĩnh lại
-" Anh ấy chưa ra ngoài, còn ở bên trong sao?"
Bỗng dưng cậu nhớ tới lời anh Già căn dặn, liền lặp tức quay lại. Mở cửa căn phòng ra, nhẹ nhàng bước vào. Anh khóc nhiều đến mức chẳng còn ý thức được mọi thứ xung quanh.
/Anh ấy đang khóc? Anh ấy khóc vì mình sao?/ Mang theo tia hi vọng vừa chớm nở của sự cố chấp, cậu tiến lại gần anh. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đang khóc kia.
Cảm nhận được cái chạm vai đó, anh theo phản xạ tự nhiên mà ngước lên nhìn.
/ Là cậu, nhưng chẳng phải cậu đã về từ lâu rồi sao/
-" Chỉ là...ảo giác thôi, làm sao mà... em ấy có thể tha thứ cho mình và quay lại được chứ " Anh vừa nói vừa nấc lên từng tiếng
-" Anh đừng khóc " Giọng nói vang lên, đây không phải là ảo giác mà là sự thật. Cậu đã quay lại, thực sự đã quay lại rồi
-" Hiếu à...anh...anh xin lỗi, anh không nên nói dối em, anh cũng không muốn như thế, nhưng anh không muốn em phải trải qua những thứ đáng sợ như anh đã từng. Nên anh..." Anh òa khóc lên như đứa trẻ
Nhìn Huy như thế, Hiếu đau lòng lắm, thì ra tất cả những lời nói đó chỉ là vì anh đang lo cho tương lai của cậu. Cậu tự trách mình tại sao không bảo vệ anh nhiều hơn, yêu thương anh nhiều hơn thì những suy nghĩ tiêu cực đó sẽ không đeo bám anh và chuyện lúc nãy sẽ không xảy ra.
-" Không sao rồi, em vẫn sẽ ở đây vì anh, mãi mãi là như thế" Cậu ôm lấy anh
-" Em không ghét anh sao "
-" Ghét chứ, em ghét một anh Huy lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, ghét một anh Huy luôn tự mình chịu đựng chứ không chia sẻ với em "
-" Em có hối hận không, vì đã quay lại đây"
-" Em hối hận khi không quay lại sớm hơn, em hối hận vì đã quá nóng vội mà để anh lại một mình. Em xin lỗi " Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh
-" Đừng xin lỗi, em không làm gì sai cả "
-"..."
Anh nắm lấy tay cậu, vì cảm nhận được vết thương ở tay nên cậu có chút giật mình vì đau.
-" Tay em bị sao thế, em làm gì mà để bị như thế này " Cầm lấy tay cậu mà lo lắng
-" Ờ...cái này chỉ bị trầy nhẹ thôi. Anh đừng để ý"
-" Em đấy, tay đã như thế này rồi mà còn bảo không sao "
-"..."
-" Lúc nãy...anh tưởng em đã đi về rồi "
-" Sao mà em có thể bỏ định mệnh cuộc đời mình đang khóc bù lu bù loa mà ra về được chứ "
-" Em đừng có chọc anh "
-" Anh đáng yêu quá " Cậu nhìn khuôn mặt ngại ngùng của anh mà cảm thán
-" Này...anh ngại"
-" Haha...Vậy...giờ thì chịu đi về chưa nè "
Anh gật đầu, đôi mắt tràn ngập sự hạnh phúc mà nhìn cậu. Cả hai đi ra ngoài
-" Anh Huy "
-" Hả "
-" Em nhất định sẽ làm cho anh cảm nhận được hạnh phúc. Hãy tin em " Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh
-" Ừm...anh tin em. Vì em là người anh yêu mà "
-" Dạ..." Cậu hôn vào trán anh
Hai người đan tay thật chặt vào nhau, cùng nhau đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng họ.
_________________________________
" Cho dù ra sao, em cũng sẽ ở lại vì anh. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống này, tình yêu của em "
HẾT
_________________________________
Cảm ơn mọi người 🌷💙.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com