Chap 5(End)
-" Nói em nghe đi " Cậu vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay mình
-" Thật ra thì mấy lần anh và em đi cùng nhau thì đã có một nhà báo chụp được những bức ảnh đó. Cậu ta đến tìm anh và yêu cầu anh phải đưa tiền, nếu không..."
-" Cậu ta tống tiền anh???"
-" Ừm...nếu không đưa thì những bức ảnh đó sẽ bị phát tán trên mạng"
-" Thế là anh đã đưa tiền cho cậu ta, rồi chia tay em ???"
-" Hiếu à, sự nghiệp của em đang rất thành công, nếu như chỉ vì mấy tấm ảnh đó đánh đổi hết công sức của em. Thật sự không đáng đâu, em hiểu cho anh mà đúng không"
-"..."
-" Không, em không hiểu, không thể hiểu tại sao anh luôn như thế, luôn 1 mình âm thầm giải quyết những chuyện không tốt mà chưa 1 lần nào kể với em. " Chất giọng này như đang dỗi anh vậy, nhưng vẫn cố không cho anh thấy.
Giấu thì giấu nhưng sao qua được mắt anh. Vương tay kéo má một cái để dỗ dành cậu người yêu.
-" Anh xin lỗi. Anh sai rồi, bé Hiếu đừng giận anh nha."
-" Muốn em hết giận thì dễ lắm, sau này đừng dấu em những chuyện như thế này nữa là được"
-" Anh biết rồi "
-" Thật nhé? " Vừa hỏi xong thì bày ra cái biểu cảm như thể cậu mới vừa bị anh bắt nạt
-" Thật mà " Anh kéo má Hiếu thêm lần nữa. Cậu cũng đã tìm lại được nụ cười lúc trước, nụ cười đầy sự hạnh phúc khi có anh
-" Chúng ta... công khai anh nhé" Anh sựng lại rồi đơ người ra một lúc.
-" Em...có chắc là muốn ở bên anh suốt đời? Em có chắc là em sẽ chịu được áp lực từ những thứ tiêu cực sau khi chúng ta công khai?"
-" Em chịu được " Cậu dứt khoát trả lời mà không cần suy nghĩ
-" Đây không phải chuyện mà em suy nghĩ trong mấy phút là có thể quyết định và đây lại càng không phải là 1 chuyện đơn giản đâu"
-" ..."
-" Em suy nghĩ kĩ đi rồi sau đó hãy nói tiếp chuyện này"
-" Em nghĩ kĩ rồi, anh chắc chắn là người mà em sẽ ở bên cạnh đến suốt cuộc đời. Em luôn nhìn mọi thứ bằng góc nhìn tích cực nhất, nên những thứ tiêu cực mà anh nói không là gì đối với em đâu"
-" ..."
-" Và còn một điều nữa, em cũng chẳng phải là dạng yếu đuối ngồi tủi thân hay gì đó khi thấy điều tiêu cực đâu. Em khẳng định lại 1 lần nữa là em rất rất muốn ở bên anh. Chỉ một mình anh mà thôi. Cho nên... hãy tin em nhé" Thái độ nghiêm túc và kiên quyết, quả thực là cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.
-" Anh tin em mà " Huy ánh mắt đầy sự hạnh phúc mà nhìn Hiếu
-" Cảm ơn anh" cậu đặt lên trán anh 1 nụ hôn nhẹ như thay cho lời muốn nói ' em sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ anh"
-" Ờ đúng rồi, tại sao em bệnh như thế mà không chịu ăn uống, uống thuốc. Lí do là vì dầm mưa đúng không? Anh đã nói là đừng đợi mà " Huy bắt đầu lên danh sách tội trạng
-" Không đợi anh thì đợi ai bây giờ, với lại em quên có xíu thôi "
-" Quên??? Vậy có thứ gì mà em không quên không"
-" Có chứ...người trước mắt em này" Cậu vừa nói cười tươi
-" Vinh hạnh quá đi...nhưng em đừng tưởng nói vài câu ngon ngọt rồi thì anh sẽ bỏ qua hết nhé" Biết kế hoạch tìm cớ biện minh bằng cách thả thính đã bất thành. Cậu lại giở cái khuôn mặt cún con
-" Bây giờ em vẫn khỏe mạnh bình thường mà anh"
-" Thế vài tiếng trước ai là người đang sốt đến mức ngủ mê mang đây"
-" Là em...nhưng mà em chỉ muốn đợi anh thôi mà. Anh la em nữa..." Thấy anh sắp bị lung lay cậu tung chiu đôi mắt trẻ mầm non và kéo nhẹ áo anh. Quả thật anh không thể kìm lòng được
-" Anh chỉ bỏ qua lần này thôi...Còn như vậy nữa là...." Đang nói thì Huy bị bí văn
-" Là sao nè " Hiếu cứ lấn tới làm anh có chút hoảng
-" Là...là...là anh sẽ đi về nhà ..và không gặp em thêm một tuần nữa "
-" Ơ kìa ...nhưng anh nghĩ anh có thể về được không " Cậu choàn tay qua sau người anh
-" Này này, anh không thích vậy đâu" Huy hoảng loạn mà cầu cứu
-" Đùa thôi, tại em đói bụng quá rồi" Hiếu gục đầu vào hõm cổ anh.
-" Lúc nãy về em vẫn chưa ăn gì à"
-" Em ăn có mấy muỗng để có thứ lót bụng rồi uống thuốc sau đó thì ngủ luôn tới giờ. Mà anh tới lúc nào vậy, em nhớ là anh quản lí đưa em về rồi sau đó ảnh ở lại đây mà"
-" Anh tới từ lúc em vừa mới ngủ, định qua thăm em 1 chút rồi về ai ngờ quản lí của em nói có chút chuyện nên nhờ anh ở lại, thôi đi ra đây với anh " Huy kéo tay cậu ra ngoài
[ Yes....quả không hổ danh là quản lí của em] Cậu mừng thầm
-" Em ngồi yên đó đi, anh đi hâm lại đồ ăn "
Đang chăm chú nhìn anh thì đầu cậu bỗng nhiên nhảy số, cậu đã suy nghĩ ra điều gì đó. * Tách *
Nghe thấy âm thanh thì anh liền quay lại
-" Em chụp gì đấy ?"
-" Đâu có, anh nghe nhầm rồi " Cậu đánh trống lảng nhìn đi chỗ khác. Anh lắc đầu cười bất lực
-" Lại bày trò gì nữa đây" Anh đặt tô cháo lên bàn
-" Em có làm gì đâu...mà sao anh không ăn " Cậu thắc mắc khi không thấy phần của anh
-" Anh chưa đói, em ăn đi rồi còn uống thuốc "
-" Anh không ăn cùng em vậy thì em sẽ không ăn luôn "
-" Rồi, anh ăn liền. Đợi anh chút "
-" Anh này..."
-" Hửm?"
-" Cô gái đi cùng anh lúc chiều thật sự là...người mới của anh sao "
Nghe Hiếu nói Huy liền bị sặc
-" Anh sao thế..." Cậu nhanh chống vòng qua vỗ nhẹ lưng anh
-" Không sao, không sao...chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Cô gái đó là em họ anh, mấy nay hay qua ăn ké nên anh dẫn theo luôn, và điều quan trọng là con bé có người yêu rồi" Huy từ từ giải thích
-" Ra là vậy...làm em tưởng 2 người..."
-" Không ai có thể thay thế được em cả, cậu nhóc à" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cười hạnh phúc nắm lấy tay anh
-" Em thật là may mắn "
Mặt đối mặt cả 2 chìm đắm trong sự hạnh phúc này
-" Thôi ăn đi, nguội hết rồi kìa "
* reng reng *
Điện thoại anh reo lên. Là anh Già gọi tới
-" Alo, em nghe đây "
-" Vậy là 2 đứa làm lành rồi há. Nhớ sau này có chuyện gì cũng phải cố gắng cùng nhau nghe chưa "
-" Anh nói gì thế...." Huy ngớ người không hiểu ý
-" Thôi, em hiểu mà, ai cũng biết rồi còn ngại ngùng gì nữa. Vậy há..."
-" Anh ...Anh Giang....ảnh nói gì lạ vậy. Không hiểu gì hết " Anh suy nghĩ hồi lâu thì quay qua nhìn cậu với ánh mắt đầy sự nghi ngờ
-" Em lại làm gì rồi đúng không Híu "
-" Em có biết gì đâu " Hiếu né tránh ánh mắt đó
-" Anh mà biết được thì em không xong với anh đâu "
Anh bắt đầu lên các ứng dụng mạng xã hội để tìm hiểu. Vừa mới vào trang chủ Facebook thì bản tin hot hiện lên ngay đầu.
Dòng cap trên bản tin còn làm anh sốc hơn : ' Chàng rapper " Chồng quốc dân " HIEUTHUHAI nay đã thành chồng người ta rồi ' . Phía dưới là tấm ảnh cậu chụp lén khi anh đang dưới bếp, tuy chỉ thấy lưng anh thôi nhưng đối với fan thì họ cũng đủ biết ngay người đó là ai.
Anh vào trang Face của cậu thì thấy ngay tấm ảnh đó kèm dòng cap rất ngắn gọn " My Love ❤ ". Anh sốc toàn tập đến nỗi đứng hình mất một lúc.
-" Em còn dám nói là không bày trò à "
Cảm nhận được sát khí của anh nên Hiếu đã có chuẩn bị nguyên văn từ trước
-" Anh này, anh nghe em nói trước đã. Em làm vậy cũng chỉ là tốt cho em và anh thôi.Lỡ sau này anh bị ai cướp mất thì sao. Em phải khẳng định chủ quyền trước chứ. Chúng ta cũng đã làm rõ được mọi chuyện rồi nên giờ em chỉ muốn..." Cậu rối rít giải thích
-" Sao không để anh đăng trước hả, em hớt tay trên của anh đấy à " Bây giờ thì tới Hiếu ngạc nhiên
-" Anh..."
-" Định đăng công khai một tấm cho tự tế vào, vậy mà giờ chỉ được mỗi cái lưng như thế đấy. Em cũng kì thật đấy " Anh nhìn tấm ảnh với vẻ mặt không hài lòng
Cậu chạy lại ôm anh ngay lập tức. Sở dĩ ban đầu cậu định đăng như thế rồi sau đó sẽ nói với anh. Bản thân cậu vẫn còn đâu đó nỗi sợ rằng anh sẽ rời xa mình thêm lần nữa. Nào ngờ...
-" Anh sẽ cùng em vượt qua hết, anh sẽ không trốn chạy nữa. Anh hứa đấy " 4 mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt giờ chỉ thấy hình ảnh người kia
-" Em yêu anh... " Rồi cậu đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, như minh chứng cho lời hứa giữa 2 người...đêm hôm đấy là một đêm thật dài...
--------HẾT--------
_
________________________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC🌷💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com