RELOVER
- " Anh Huy...Anh Huy ơi...Chờ em...Chờ em theo với...Anh Huy!!!" Cậu giựt mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Hướng mắt nhìn trần nhà, cậu đang bồi hồi về giấc mơ lúc nãy. Cậu mơ thấy anh và cậu đang cùng nhau cười nói hạnh phúc thì đột nhiên anh lại buông tay ra chạy về phía trước và biến mất trong một không gian mơ hồ. Cậu đuổi theo nhưng đã không thể kéo anh trở lại, Hiếu đã bị như thế suốt 2 tuần qua, cậu luôn nhớ về kỉ niệm của 2 người lúc còn ở bên nhau, nhớ về cái ôm mà anh dành cho cậu, về sự chăm sóc đặc biệt cả 2 dành cho nhau, về... nụ cười rạng rỡ khi anh nhìn cậu.
Nhưng giờ những thứ hạnh phúc đó chỉ còn là kỉ niệm, cậu vò đầu cười khổ
- " Sao anh lại rời xa em chứ, tại sao vậy..."
Từ ngày anh buông tay, cậu như người mất đi nụ cười, lúc nào mặt cũng mang đầy tâm sự. Nhiều đồng nghiệp hỏi han thì cậu chỉ trả lời cho qua. Ngày nào cũng vùi mình vào đống công việc để vơi bớt đi nỗi nhớ anh. Cậu đã nhiều lần ngỏ ý muốn gặp anh, nhưng nhận lại toàn là sự phũ phàng.
Cậu không thể hiểu nổi, cả 2 đang hạnh phúc thì đột nhiên anh lại nói chia tay.
Hiếu còn tưởng đó chỉ là 1 trò đùa, nhưng không ngờ anh ấy lại dứt khoát như thế. Lời nói dối của anh như giẫm nát từng niềm tin trong lòng cậu.
Và hiện tại, cũng như mấy ngày trước cậu lại mơ thấy anh. Cậu mở điện thoại lên nhìn ngắm khuôn mặt ấy ở hình nền.
- " Em nhớ anh " Rồi ít phút sau cậu chìm vào giấc ngủ, cả 2 tuần nay cậu đã làm việc rất nhiều. Đến một giấc ngủ trọn vẹn cũng chỉ được 2, 3 giấc. Những giấc mơ cứ khiến cậu phải giựt mình tỉnh dậy rồi sau đó ôm nỗi nhớ anh mà thức đến sáng...
Tiếng chuông báo thức vang lên, một ngày mới và tuần mới lại bắt đầu. Cậu mệt mỏi mà gượng dậy, vỗ nhẹ cái đầu đang đau nhứt của mình
-" Lịch nguyên ngày nay của chú chủ yếu là chụp ảnh và trả lời phỏng vấn thôi" Anh quản lí vừa lái xe vừa nói cho cậu về công việc hôm nay
- " Vâng " Cậu trả lời duy nhất 1 từ.
- " Đầu lại đau nửa à " anh nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu mà nói
- " Không có đâu anh "
- " Chú mày đừng gắng sức để anh đi mua thuốc, anh sẽ sắp xếp lịch nới ra cho chú mày được nghỉ ngơi đàng hoàng "
- " Không cần đâu anh, cứ để nguyên vậy. Em chỉ muốn làm việc thôi."
- " Anh biết chú yêu nghề nhưng cứ làm với tần suất như thế này anh sợ chú không nghỉ ngơi đầy đủ "
- " Em ổn mà "
Anh quản lí không nói gì thêm, vì anh biết cậu đang không vui nên cũng chẳng dám đôi co nhiều với cậu. Nhưng anh cũng âm thầm nới lỏng lịch ra để cậu có thể làm việc một cách thoải mái.
- " Sẽ có 2 cái phỏng vấn vào lúc sáng và vào đầu giờ chiều, còn lại là chụp ảnh. Sẽ có 1 buổi chụp vào buổi tối . Khi về anh sẽ nói sơ qua về lịch ngày mai."
- " Mai em phải đi dự tiệc khai trương của anh Giang nữa đó, anh xem coi có đụng với cái nào ko"
- " Anh sắp xếp hết rồi, chú bảo là muốn tự đi nên anh sẽ về trước. Có gì thì gọi cho anh"
- " Vâng "
---------------------------
Chớp mắt thôi mà đã gần hết ngày , cậu mệt mỏi ngồi chờ mọi người chuẩn bị máy móc cho buổi chụp hình để kết thúc 1 ngày làm việc.
- " Này, lúc nãy tao nghe bảo là anh Huy có người yêu rồi đấy" Cô gái 1
- " Gì!!! Anh Ngô Kiến Huy ấy hả" Cô gái 2
- " Ừ, hình như xinh lắm mày ơi"cg1
- " Trời, anh Bắp dễ thương của tao giờ thành bồ người ta rồi à" Cg2
- " Chuyện này là lẽ đương nhiên, những cũng chỉ là tin đồn thôi " cg1
- " Sao cũng được, dù anh Bắp có yêu ai thì tao đều ủng hộ " cg2
Cuộc trò chuyện ngắn đã vô tình lọt vào tai 1 người ngồi gần đó.
-------------------------
/// Chỗ đổ xe tại khu chung cư ///
* Ắt xì *
- " Mấy người này không biết nghĩ gì mà để người khác ngâm mình dưới nước suốt buổi chụp hình như thế. Thuốc giảm đầu đầu buổi sáng anh mua chú bỏ đi, để anh mua lại thuốc khác . "
-" Để em tự đi mua, anh cứ về nhà đi. Hôm nay anh vất vả rồi "
-" Chú mới mệt đấy, để anh đi mua. Chú nghỉ ngơi đi"
-" Để em đi, lâu rồi em chưa đi dạo"
-" Cảm tới nơi mà đi dạo cái gì "
-" Được hết mà anh, em chỉ muốn giảm bớt căng thẳng thôi"
- " Ừm..., vậy thì anh về đây. Đi sớm đi hôm nay dự báo là có 1 cơn bão nhỏ đấy "
-" Bye anh "
Vẫy tay chào anh quản lí rồi cậu cũng nghe lời anh mà đi mua thuốc. Chưa tới được tiệm thuốc thì cậu đã chuyển hướng vào công viên hóng gió rồi . Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá mà cả 2 thường ngồi khi tới công viên này. Lúc nào cũng đi cùng nhau, vậy mà giờ chỉ còn mỗi cậu ngồi đây.
Lấy chiếc điện thoại cậu vừa mới mua thêm vào mấy ngày trước ra rồi gọi cho anh.Giờ cậu chỉ cần nghe giọng anh thôi, chỉ cần như thế thôi...
-" Alo " Giọng nói khiến cậu mong nhớ vang lên
-" Alo, cho hỏi bên kia là ai vậy" Không thấy trả lời anh liền hỏi tiếp
-" Em đây "
- " Là em hả Hiếu... Em gọi cho anh có việc gì " Giọng anh nghiêm lại khi biết đó là cậu
-" Em biết gọi bằng số cũ thì chắc chắn anh sẽ không nghe máy, em chỉ là muốn được nghe giọng anh thôi "
-" Anh không có thời gian để nghe những chuyện đó đâu, anh và em đã kết thúc rồi"
-" Anh đừng nói dối em nữa, anh đang gặp phải chuyện gì đúng không. Anh có thể nói ra để cả 2 cùng giải quyết mà. Xin anh đừng rời xa em như thế..." Những tiếng nấc đã vang lên, tuy cậu cố kiềm nén lại nhưng không thể nào giấu được anh
-" Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu, rồi em sẽ tìm được 1 người khác yêu thương em nhiều hơn và sẽ quên anh thôi"
- " Anh bảo 'hãy quên anh đi vì anh không thể mang lại cho em hạnh phúc' nhưng anh à... " Dù là rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể biết được sự thay đổi trong giọng nói của cậu và cả tiếng thút thít nữa
"Cuộc sống không có anh thật sự quá khó, em đã chán ngán những cảm xúc không đáng có này lắm rồi. Em...thật sự..."
-" ..."
-" Anh về lại với em đi..." Nghe giọng Hiếu như thế Huy càng thêm đau.
-" Anh không thể...Em đang làm phiền cuộc sống riêng tư của anh đấy Hiếu. "
-" Ai vậy anh " Giọng 1 ng phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia khiến cậu ngạc nhiên.
-" Không có gì, anh đang nói chuyện với bạn thôi" Huy trả lời
-" Em có thể gặp anh không? Ngay tại công viên lúc trước em và anh thường tới "
-" Anh đang rất bận"
-" Em sẽ ngồi chờ anh"
-" Anh không thể đến được, em đừng chờ đợi vô ích...Hãy quên anh và sống thật tốt " Nói rồi anh liền tắt máy không cho cậu được nói thêm lời nào.
_________________________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 💙🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com