Hurrykng | trả nợ đi
Minh Hiếu dựa lưng vào tường, rít nhẹ một hơi, ánh mắt khép chậm cảm nhận thứ nicotine độc hại đang dịu dàng an ủi sự mệt mỏi trong cơ thể. Đối diện nó là cửa hàng tiện lợi vẫn đang sáng đèn, nó từ từ mở mắt, ánh mắt sắt lạnh chiếu thẳng lên bóng dáng chàng trai đang bận rộn làm việc ở đó.
Như cảm nhận được sự hiện diện của nó, chàng trai nhìn về hướng nó một chút, từ xa nó vẫn thấy được vẻ mặt bối rối từ anh, không quá lâu để nó thấy được anh đang dần đứng trước mặt nó.
- trả tiền đi
Nó lên tiếng một cách lười biếng, nó xoa mái đầu mình một cách tuỳ tiện. Bộ quần áo nó cho là phong cách nó mặc trên người, và bộ dạng nó bây giờ hoàn toàn trái ngược lại với khuôn mặt có phần non nớt của nó, ánh mắt cún to tròn càng khiến nó trông đáng yêu hơn những gì nó thể hiện, nhìn nó bây giờ trông không khác gì mấy thằng oắt con đang học cách làm giang hồ
- tiền nào?
- tiền cha mày nợ tao
Nó hất cằm, chỉ vào mặt anh, anh có thể nhìn thấy được điếu thuốc nó đang cầm vẫn cháy lập loè
- tao nhớ hình như vẫn chưa tới hạn?
Bảo Khang nhướng mày, bàn tay anh siết chặt, anh cố gắng giữ bản thân bình thản trước con người trước mặt này
Minh Hiếu cười khẽ một chút, nụ cười mang đầy nét mỉa mai, nó nhìn anh như vừa nghe chuyện gì đó khó tin lắm, bàn tay nó chạm nhẹ vào vai anh, rồi dần siết chặt, anh cảm nhận được cơn đau từ bả vai cũng dần nhíu mày. Nó chậm rãi thả khói thuốc về phía Bảo Khang, mùi hôi của thuốc lá khiến anh cau mày mà hất mạnh tay nó ra
- từ khi nào mày có quyền lên tiếng vậy? Nợ là của mày, mà tiền lại là của tao, tao thích đòi bao giờ thì mày phải trả khi đó
Nó ghé sát mặt lại gần anh, khuôn mặt cả hai cách nhau chỉ còn vài cm, anh có thể nghe được hơi thở đầy mùi thuốc lá của nó
Bảo Khang khó chịu, định lùi vài bước, nhưng Minh Hiếu đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo anh kéo sát lại gần mình, nó ghé sát tai anh trầm giọng thì thầm
- hoặc là trả tiền, hoặc là trả bằng cách khác
Âm vực không lớn, nhưng mang đầy vẻ đe doạ, Bảo Khang khẽ nuốt khan nước bọt, anh lùi bước nhanh chóng đẩy nó ra xa, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn nó
Nó thấy dáng vẻ đó liền cười khẽ đắc ý, tiến tới vỗ nhẹ lên khuôn mặt có chút nhợt nhạt của anh
- cho mày một tuần đấy, đáng tiếc thật, hôm nay tao không có thời gian chơi với mày rồi
Nói rồi nó quay lưng bước đi, để lại Bảo Khang đứng ngây ngốc, anh siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn theo bóng lưng nó
Bảo Khang khẽ liếm môi, xoa dịu cảm giác khô khốc, nhìn xuống bàn tay đã bị siết đến trắng bệch, anh thở dài thả lỏng hai nắm tay ra. Nghĩ đến người cha nghiện cờ bạc không có chút tung tích, cùng món nợ trên trời rớt xuống mà anh thấy cuộc đời thật bạc bẽo.
Những ngày tiếp theo đúng thật là Minh Hiếu chẳng đến làm phiền Bảo Khang dù chỉ một chút, nó quả thật là một người giữ đúng lời hứa. Một tuần cứ vậy trôi qua, Bảo Khang cũng chẳng khá khẩm khi phải làm việc liên tục để trả cái món nợ mà chính mình còn không cầm được số tiền đó trên tay
Tan ca ở quán bar lúc tối muộn, anh mệt mỏi bước ra khỏi cửa, đột nhiên cả người căng cứng, ánh mắt anh dao động mạnh mẽ khi bắt gặp Minh Hiếu đã từ lúc nào đứng ở phía góc đường, phải rồi ha, hôm nay đã là 1 tuần kể từ ngày hôm đó rồi, đúng giờ thật, anh khẽ cười mỉa mai
Đối diện với Minh Hiếu, Bảo Khang cảm nhận được sự áp bức của người kia dồn lên mình, anh khẽ nuốt nước bọt, bàn tay trong túi dần siết chặt lại thành quyền, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, cảm giác bị thằng nhóc trước mặt nắm thóp và áp bức. Minh Hiếu đứng đó, lưng tựa vào tường, điều thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay đã vơi hơn nửa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào anh như nhìn con mồi
- hết hạn rồi
Giọng Minh Hiếu đều đều vang lên, Bảo Khang hít một hơi khí lạnh, đôi tay nhanh chóng móc ra một cọc tiền, đưa ra trước mặt nó
- chỉ có nhiêu đây?
Trong giọng nói thoáng có tia thất vọng, Bảo Khang sững người, mẹ kiếp, đó là số tiền mà anh đã bán mạng cả tuần nay mới có được, vậy mà cái vẻ mặt kiêu ngạo đó lại đang bĩu môi chê ít, anh nghiến răng, im lặng không trả lời
Minh Hiếu liếc nhìn, quan sát biểu cảm của anh một chút, rồi cười nhẹ, vươn tay cầm lấy số tiền kia, đột nhiên nó chuyển hướng nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh, anh bất ngờ bị kéo nên không phòng bị, rồi một cơn đau đớn cháy trên da thịt khiến anh phải hét toáng lên nhanh chóng giật tay lại
Nhìn vết phỏng không nhẹ trên cánh tay, anh nghiến răng liếc nhìn vẻ mặt thích thú của nó, ánh mắt nó lạnh tanh khi dụi một tàn thuốc còn đang cháy rực vào tay anh, hoàn toàn không chút dao động, anh khẽ rùng mình, cảm giác sợ hãi ghê tởm lan ra khắp thân thể anh
- tao..tao sẽ trả mà
Bảo Khang cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh
Minh Hiếu nghe vậy liền mỉm cười, vẻ mặt nhàn nhã như chẳng để tâm câu nói của anh
- vậy thì tốt, nhưng mà này..
- tao ghét chờ đợi lắm đó, tao thật sự không có kiên nhẫn
Minh Hiếu vừa nói vừa áp sát, ghé sát tai Bảo Khang mà thì thầm, trong nó điềm nhiên như chơi đùa với một con mồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com