Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hurrykng | trả nợ đi (6)

5 tháng trôi qua trong yên bình, có thể nói là khá thoải mái, Bảo Khang thì vẫn vậy, cuộc sống một vòng lẩn quẩn giữa đi học, đi làm và kiếm tiền trả nợ, còn Minh Hiếu cũng không khác anh là bao, cũng đi học xong tụ tập, và túc trực tại nhà anh. Anh đã nhiều lần than phiền nhưng mặc nhiên nó chẳng để lọt một chữ vào tai, thậm chí một ngày đẹp trời anh đi học về, mở cửa ra đã thấy căn phòng trọ vốn bé tí nay lại phải chứa thêm ti tỉ thứ vật dụng cá nhân của Minh Hiếu, nó ngang nhiên chiếm đóng tại phòng anh mà không hề hỏi ý, anh hỏi nó thì nó chỉ nhởn nhớ đáp "của mày cũng là của tao" khiến anh phải tức điên mà đá vào mông nó một cú

- ê thí dụ trả hết nợ cho tao thì...chúng ta còn là bạn không?

Cả hai đang ngồi bên ngoài nấu mì ăn tối, đột nhiên nó cất tiếng hỏi, anh có chút khựng lại, ngước lên nhìn nó một chút, xong tiếp tục cúi xuống đảo đảo bát mì. Ánh mắt nó nhìn anh lắp lánh lắm, trông có chút mong chờ, nó thường vu vơ hỏi anh vài câu vô nghĩa, anh có thể đáp hoặc không, đa số là cà khịa nhau

- đương nhiên là không

Anh thẳng thừng trả lời một câu, tông giọng có chút vui vẻ, anh khẽ cười một cái, cái thằng Cún đần này, anh đã bao giờ xem nó là bạn đâu nhỉ? Anh cũng không phải thiếu nữ, cũng chẳng phải thanh niên mới lớn mà không nhận ra mấy tháng vừa qua ăn nằm chung với nó mà bản thân lại không cảm xúc khác lạ được, anh đâu có ng.u tới nỗi không biết đó là yêu. Đúng rồi, anh đã là si thằng chủ nợ trời đánh này mất rồi, ông trời thật biết trêu ngươi đấy, ai đời chủ nợ mà anh ghét cay ghét đắng, giờ lại là người khiến anh phải để tâm

Nhưng có lẽ tâm tư anh kín đáo quá, nên nó chẳng thể nào thấy được, nó thoáng chưng hửng một lúc khi nghe thấy câu nói của anh, sau đó nó nhanh chóng giấu nhẹm đi đôi mắt thoáng chút buồn bã, nó khẽ cười

- đúng ha, từ đầu đã vậy

Nói rồi nó đứng lên đi vào trong nhà, anh hơi giật mình với thái độ thay đổi đột ngột của nó

- ê không ăn hả?

Anh gọi với theo nhưng nó đã vô nhà mất tiêu rồi, hình như có gì đó sai sai à? Bộ anh nói gì không đúng hả? Sao đột nhiên nó lại như vậy? Vừa rồi không phải còn vui lắm sao. Minh Hiếu dạo này rất lạ, lâu lâu anh bắt gặp nó nhìn anh chằm chằm, ánh mắt vô cùng phức tạp, khi bị anh nhìn thì nhanh chóng quay đi. Nếu là trước đây bị anh trêu thì nó nhanh chóng đối đầu lại, không hề để bản thân bị lấn lướt, nhưng gần đây, khi Bảo Khang có những hành động chọc ghẹo thân thiết quá mức, nó chỉ trầm mặt né tránh, Bảo Khang vô cùng là khó chịu, anh thật sự không hiểu được cái tính khí thất thường này nha, nhưng anh lại chẳng thể phớt lờ

"Liệu nó có thích mình không nhỉ...?"

Bảo Khang nhìn vào căn phòng một chút rồi thở dài, quay ra tiếp tục ăn bát mì nóng hổi, nhưng không có nó bên cạnh nói nhảm hình như anh ăn bớt ngon đi rồi

Nhanh chóng húp lẹ bát mì, dọn dẹp sơ lại rồi xỏ dép lẹp bẹp vào trong coi nó đang làm gì. Anh vừa bước vào thì đã thấy nó mặc áo khoác, hình như là tính đi đâu đó

- giờ này còn đi đâu vậy?

Bảo Khang bước tới nhướn mày hỏi nó, nó chỉ liếc anh một cái sau đó bước thẳng ra ngoài, không thèm trả lời câu hỏi của anh, anh khựng lại, nhanh chóng quay người ra đưa tay bắt lấy khuỷu tay nó lại

- sao tao hỏi mày không trả lời?

- liên quan gì đến mày? Đi đâu là chuyện của tao? Đừng quá phận, nên nhớ mày là N.G.Ư.Ờ.I H.Ầ.U

Nó cố tính nhấn mạnh từ cuối, thanh điệu đanh thép như đang tức giận, rồi giật tay ra khỏi tay anh. Bảo Khang thì bị một màn làm cho ngơ ngác

- mày đứng lại

Bảo Khang dí theo, mọi chuyện chưa rõ ràng anh sẽ không cho phép nó đi. Mấy tháng nay cả hai sống thoải mái không đặt nặng vấn đề nợ nầng nữa, sao tự dưng bây giờ nó lại phân biệt trên dưới nữa. Anh bắt được cổ tay nó lôi ngược lại, nó thì cứ vùng tay ra nhưng bị anh siết chặt

- buông!

- nói cho rõ ràng đi

- muốn nói gì nữa?

Minh Hiếu nhìn Bảo Khang bằng ánh mắt đầy nặng nề, Bảo Khang thoáng giật mình, anh buông lỏng cổ tay nó ra một chút, thở dài một hơi xong dịu giọng

- mày làm sao nữa vậy? Vừa nãy còn vui vẻ sao giờ lại..

- không sao, buông ra đi

Nó ngắt lời anh, gạt tay anh ra, ngưng một chút nó nói tiếp

- đêm nay tao không về, khỏi chờ

Nói rồi không để anh nói thêm câu nào nữa, nó nhanh chóng quay người bước đi, để lại anh đứng như trời trồng chẳng biết nên làm gì cho phải

_________________

Nó thì tức giận đùng đùng liền kiếm quán bar xả stress, nó không biết sao nữa, chỉ biết là khi nghe câu trả lời của anh, nó cảm thấy cả bầu trời quang của nó như sụp đổ, tim nó thì cứ nhói đau âm ỉ, nó đau lắm, thật sự rất đau, tại sao lại không thể là bạn cơ chứ? Bộ nó đối xử tệ với anh lắm sao? Ngay cả việc làm bạn mà nó còn không thể, thì trông mong gì tiến xa hơn đây, đúng, nó là đã lỡ thích, à không, nó lỡ yêu cái con người đó mất rồi. Có lẽ ban đầu nó đối với anh là chủ nợ và con nợ không hơn không kém, nhưng dần dà khi ở cùng anh, những lần anh cứu nó, chăm sóc nó, nó thật sự rất cảm kích, rồi không biết từ khi nào tâm tư nó dần hướng về một người, người mà luôn ở bên cạnh động viên nó, người luôn độc mồm độc miệng nhưng chưa một lần thật sự gây thương tổn đến nó, nó nhận ra nó đã yêu người đàn ông đó từ bao giờ. Nhưng giờ phải làm sao đây? Khoảng cách cả hai thật sự lớn đến vậy sao? Nó thật sự không còn cơ hội nào sao? Cứ nghĩ đến cái cảnh sau khi dứt nợ, cả hai sẽ đường ai nấy đi, như hai người xa lạ không quen không biết, tuy ban đầu đề nghị anh làm người hầu trả nợ chỉ là cái cớ để nó tìm niềm vui, nhưng thật sự nó đã tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, nếu sau này không còn nữa, nó sẽ buồn chết mất. Càng nghĩ nó cay đắng cố nốc từng ly rượu mạnh, hơi vị cay xè xộc thẳng lên mũi khiến nó ho sặc sụa

- được lắm Bảo Khang, mày tính vứt bỏ tao chứ gì?

Nó cười nhạt, thanh âm gầm gừ trong cổ họng, nó liếc mắt về phía sàn nhảy, đôi chân lảo đảo nhanh chóng bước nhanh tới đó, nó tóm đại một cô gái nóng bỏng tại đó ôm chặt. Người phụ nữ bị làm cho bất ngờ cũng hoảng hốt, nhưng rồi khi cô thấy người đàn ông trước mắt thì liền say đắm, gương mặt điển trai có chút ánh hồng do men rượu, đôi mắt cún long lanh mở hờ nhìn cô, hàng chân mày đẹp đẽ nhíu lại trong vô cùng quyến rũ, khoé môi luôn cong lên một nụ cười đặt trưng, cô cảm thấy bản thân sắp hét toáng lên rồi, thật sự quá đẹp trai, cô có thể cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang siết chặt vòng eo mình, người phụ nữ không ngại ngùng mà áp sát cơ thể mềm mại vào người nó, đôi bàn tay lả lướt vòng lên cổ nó kéo sát, hơi thở cả hai đang giao nhau như chào hỏi, không quá lâu để tiến vào một nụ hôn, nó gắt gao siết chặt cô gái trong tay, môi nó hôn xuống, quấn lấy cánh môi của người phụ nữ, mùi nước hoa nồng nặc vươn trên đầu mũi khiến nó khẽ nhíu mày, nhưng không hiểu sao nó lại chẳng muốn buông ra, đây không phải kiểu người nó thích, nhưng nó cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, trong lòng rất khó chịu, khiến nó còn hôn mạnh xuống

"Soạt"

Đang dây dưa, đột nhiên cả cơ thể nó bị một lực mạnh kéo giật ra, ôm trọn vào người. Phía bên kia người phụ nữ cũng bị kéo bất ngờ mà ngẩng lên nhìn tên phá đám, đang tính tức giận một trận vì phá huỷ cơ hội tốt thì người phụ nữ đứng hình, lại thêm một chàng trai đẹp nữa à? Nhìn vẻ mặt đẹp đẽ của anh ta tức giận đến đỏ bừng, còn người đàn ông vừa hôn cô lại đang bị anh ta ôm chặt lấy, cô liền như hiểu ra mọi vấn đề, khẽ bĩu môi một cái cô nhanh chóng quay gót rời đi. Nhìn thấy người phụ nữ đã đi xa, lúc này anh mới kéo Minh Hiếu ra, nâng mặt nó lên, mày anh nhíu chặt lại với nhau khi thấy môi nó còn lưu lại vết son nữ đỏ chót của cô gái vừa rồi

- mẹ kiếp! Mày bị điên à?

Anh tức giận chữi thề một tiếng, dùng tay áo mình lau đi vết son môi chói lọi đến ngứa mắt, nó đang ngơ ngác, não chưa kịp xử lý dữ liệu thì môi đau rát vì bị chà xát khiến nó giật mình hoàn hồn lại, sau khi thấy anh thì đanh mặt, nhanh chóng đẩy mạnh anh ra

- mày làm gì ở đây?

Nó đưa tay lên lau nhẹ đôi môi ê ẩm vì bị chà đến đáng thương, mẹ nó, cái tên này có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy, làm gì lau mạnh dữ vậy, muốn xức cái mỏ ra luôn rồi

- tao mới là người hỏi mày mới đúng? Cao hứng quá nhỉ? Ra tận đây hôn gái? Thiếu thốn nhỉ?

Mặt Minh Hiếu đanh lại, nó nhíu mày một chút, trong ánh mắt chất chứa đầy tổn thương

- mày nói gì?

- tao nói không phải hả? Tao mà không xuất hiện kịp chắc mày và cô ta lôi nhau lên giường rồi ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com