Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Isaac | còn gì mà em chưa dám làm không?

Minh Hiếu với tâm trạng tụt dốc bước vào lớp. Hôm qua sau cuộc nói chuyện Tuấn Tài thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với em, cả sáng hôm nay thì còn đi làm trước chẳng thèm gọi em dậy đi học. Minh Hiếu là đang cực kì cực kì tủi thân nha, gì chứ? Em mới quậy có một tí mà anh ta đã không thèm nhìn mặt rồi, đúng là ngừoi già khó tính

Vừa bước vào lớp, bao nhiêu buồn tủi, bực dọc được dồn nén đều bùng lên ngay lập tức. Em quăng mạnh chiếc cặp sách lên bàn "Rầm" một tiếng, ánh mắt sắc bén quét một lượt quanh lớp học

- là đứa nào? Bước ra nhanh lên

Cả lớp nín thở, im ắng đến đáng sợ, chẳng một ai dám ho he cái gì. Không khí trong phòng học buổi sáng trùng xuống đến đáng sợ, mấy đứa bình thường quậy phá cùng em cũng lặng lẽ nhìn nhau rồi im re. Tụi nó còn chẳng hiểu cơn giận của Trần Minh Hiếu sao, tuy ở nhà em có thể là cún nhỏ của Phạm Lưu Tuấn Tài, biết tròn mắt long lanh làm nũng, nhưng ở trường thật sự không ai đụng tới em, Đại ca Trần cũng không phải là cái danh không

- không đứa nào nói chứ gì? Được..

- Trần Minh Hiếu!

Bất thình lình, cửa lớp bất mở, âm giọng quen thuộc vang lên. Cũng chỉ có người đó mới có gan gọi em cả họ lẫn tên như vậy

Phía cửa lớp, Tuấn Tài đứng khoanh tay, tựa cả người vào khung cửa, ánh mắt anh hướng thẳng về phía con Cún đang xù lông nhe nanh múa vuốt doạ người kia, bất lực mà lên tiếng

- định làm gì nữa? Em muốn tôi lại lên họp cho em lần nữa hả?

Cả lớp lại một phen nín thở, là thầy Hiệu trưởng đây mà, cái tính huống quài quỷ gì thế này? Sao nay đích thân thầy xuống lớp vậy? Vậy là tiêu đại ca Trần rồi, ủa mà khoan vừa rồi thầy nói vậy là sao? Vậy đại ca Trần với thầy hiệu trưởng có quan hệ gì sao? Anh em? Cha con? Thật sự đáng để hóng đó nha

Minh Hiếu nhát thấy Tuấn Tài đứng ở cửa, bộ dạng hùng hổ vừa rồi liền bay đi mất, nhưng cũng không phải khép nép sợ hại, em tiến tới kéo anh ra ngoài, không quên lườm mấy đứa hóng hớt trong lớp một cái "nhìn gì mà nhìn?"

Ra ngoài hành lang, Minh Hiếu với bỏ tay Tuấn Tài ra

- sao anh tới lớp em?

- còn hỏi nữa hả? Anh vừa họp cho em xong đó, còn em, vừa nãy là sao hả? Em là xã hội đen à? Hay trùm băng đảng mafia?

Giọng Tuấn Tài nghiêm nghị, đầy vẻ châm chọc. Em có chút khó chịu, cau mày lẩm bẩm trong miệng

- già khó tính

- hả? Em nói cái gì?

Vừa nói anh vừa đưa tay véo mạnh cái má phúng phính của Minh Hiếu một cái thật mạnh khiến em la oai oái. Đến khi em nhỏ mếu máo xin tha, Tuấn Tài mới chịu tha cho cái má bị véo đến đỏ ửng của em

- em coi trừng anh đó, vào lớp đi

Nói rồi anh cũng rời đi vì còn có việc. Minh Hiếu nhìn theo bóng dáng Tuấn Tài dần khuất sau hành lang mới phụng phịu bước vào lớp. Cả lớp thì vẫn đang trong trạng thái shock vô cùng nặng, đứa nào đứa náy nhìn cậu lom lom như cậu là sinh vật lạ

- tao không nghe lầm chứ? Thằng Hiếu mà bị mời phụ huynh á? Nghe đồn con ông cháu cha

- thì đó, mà chắc cũng có, đích thân thầy hiệu trưởng đi họp cũng không phải tầm thường

- vãi mà nó với thầy có gì với nhau không ta? Nhìn mờ ám vãi

- thôi mày ơi, thầy hơn cả con giáp, sao mà được

- được chứ sao không, thầy còn trẻ đẹp chán, đã vậy nghe nói còn có khối tài sản khổng lồ, được thầy để ý thì húp vội chứ tuổi tác gì tầm này

- má vậy là Hiếu nó...

- mà đứa nào méc thầy vậy ta?

- ừ ba đụng ai không đụng, đụng trùm trường hơi mệch

"Rầm"

Minh Hiếu nghe tụi nó nói mà nóng hết cả mặt, em nghiến răng nghiến lợi đập mạnh tay xuống bàn cắt ngang cuộc trò chuyện dần đi xa của đám nhiều chuyện kia

- là đứa nào hả? Để tao bắt được thì hơi mệt với tao đó

- em méc đó!

Cả lớp cùng Minh Hiếu không hẹn mà đổ dồn ánh mắt về hướng cửa lớp, xem coi là ai gan to đến vậy

- An?

Đặng Thành An mỉm cười nhẹ, nó đút tay vào túi quần, gương mặt tỉnh bơ chẳng chút gì là sợ hãi mà bước đến gần em. Minh Hiếu nheo mắt, khoé môi giật nhẹ, ánh mắt em lạnh lẽo lướt nhẹ qua gương mặt trắng trẽo của thằng em

- lâu rồi anh chưa đánh mày đúng không An?

Nó không đáp liền, chỉ cười hì hì mà cả lớp đã thầm cầu nguyện rồi, nhân vật tầm cỡ như nào đây lại dám chọc điên Minh Hiếu chứ, không sợ bị đánh sao. Trái ngược với tâm trạng của cả lớp, nó chỉ bình thản

- ai biểu anh quậy quá chi? Không ai trị được anh thì để cho chồ...

Chưa nói dứt câu đã bị Minh Hiếu bịt mồm. Em nghiến răng nghiến lợi liếc nó cảnh cáo, chuyện em và Tuấn Tài đính hôn, có mối quan hệ vợ chồng chỉ có gia đình hai bên và anh em thân thiết mới biết, chuyện này mà lộ ra còn đâu mặt mũi của trùm trường Trần Minh Hiếu nữa

- đồ phản bội! Mày làm tay trong cho ổng chứ gì?

- hoi mà hoi, An phe Hiếu mà

- hoi khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com