Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Hiếu là một người khép kín, em vẫn thường tự tách mình ra khỏi những hội nhóm đông người. Không phải vì không thích mà chỉ đơn giản là vì em muốn được ngắm nhìn nó bằng đôi mắt này từ phía xa, một cách thầm lặng nhất.





"Mưa to quá nhỉ" - Minh Hiếu lẩm bẩm trong miệng, mắt thì vẫn liếc nhìn ra khung cảnh bầu trời đen kịt nhưng lại ánh lên vài tia trắng của các hạt mưa đang bao trùm sân vận động Mỹ Đình.

Sau khi hoàn thành Icon và Khát Vọng Là Người Việt, Minh Hiếu tranh thủ thay đổi trang phục và ôn lại lời bài hát nhưng một cơn mưa lớn đã làm đứt đoạn mạch nhịp của Hiếu.

Minh Hiếu cứ mãi nhìn ra phía ngoài vì lo lắng cho các bạn khán giả mắc mưa và các anh chị ekip đang phải chạy đua với cơn mưa này để đảm bảo trang thiết bị và tiến độ concert vẫn đảm bảo.

Bỗng một cái khoác vai của Khang đã làm Hiếu giựt mình dứt khỏi những suy nghĩ ấy.

"Sao đấy Hiếu? Vào đây đứng này, mưa tạt ướt hết đó, về lại bệnh nữa cho coi. Để tao đi hỏi xem ai có thuốc cảm không, lát xong concert là uống liền nha." Bảo Khang vừa dắt tay Minh Hiếu vào trong vừa căn dặn thằng bạn mình, ai chứ Trần Minh Hiếu thì dễ bệnh vặt lắm. Lạng quạng là lại cảm, sốt không lo không được.

Minh Hiếu suốt quãng đường chẳng nói câu nào mà chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay Khang đang kéo mình đi và gương mặt Bảo Khang đang bị bóng tối che mất đi phân nửa.

Đơn giản là thế thôi nhưng tự nhiên khóe miệng Minh Hiếu cứ kéo lên không tài nào kiểm soát nổi.

Bảo Khang chẳng nghe tiếng đáp lời nào từ Minh Hiếu thì quay đầu lại xem xét nhưng vô tình va ngay vào nụ cười của Minh Hiếu.

"Xinh đấy, cười nhiều vào."




Vô được tới trong là lúc mà Minh Hiếu bắt gặp cảnh tượng mấy anh em đang chơi trò "bẻ khớp" gì gì đấy? Và cầm đầu là anh Song Luân đang ngồi biểu diễn kĩ năng và học trò Atus đang học theo. Chà trông vui phết đấy!

"Hiếu, Khang hả em? Vô đây Hiếu! Để anh cho em cảm nhận tài nghệ của anh." Song Luân dù đang bận rộn với việc "bẻ khớp" cho các anh trai nhưng khi Hiếu và Khang bước vào thì anh lại là người tia được đầu tiên.

"Kaka ngại gì bé, vô đây nè Hiếu. Ưu tiên cho couple truyền thông của anh đấy nhé!" Hình như ban nãy Minh Hiếu vừa khen trò này vui, cho Minh Hiếu xin rút lại nha. Nhìn thì thú vị chứ trải nghiệm có khi lại là một cảm giác khác đấy.

Nhưng từ chối thì cũng hong được á..

"Dạ anh, anh Luân nhẹ tay với em nha. Tặng anh con chim." Minh Hiếu bẻn lẻn bước lại gần chiếc ghế mà Song Luân đã bày sẵn, tay thì thủ thế chuẩn bị tung ra chiêu bài hạt nhài mà em rất thích của anh Song Luân.

"Ô, chú em này được. Đúng couple truyền thông của anh rồi." Song Luân vừa nói vừa bắt đầu thực thi kĩ năng "bẻ khớp" của anh.

Vừa bắt đầu Minh Hiếu đã trợn to mắt, hình như nó không đã lắm thì phải...
(」゜ロ゜)」

_________________________________________


Đơn giản là một chiếc fic kỉ niệm lễ tốt nghiệp của Minh Hiếu và Các Anh Trai★

Cảm ơn vì những khoảnh khắc này, mùa hè không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com