Chương 11
Anh biết Minh Hiếu rất yêu anh và cũng không bao giờ nghi ngờ tình cảm cậu dành cho mình...Nhưng suy cho cùng, Hiếu vẫn chỉ là một thanh niên bồng bột, chẳng có gì khó hiểu nếu cậu vô tình vướng vào loại chuyện trai gái không lành mạnh như thế hoặc chính bản thân Minh Hiếu cũng không thể cản nổi sự tò mò về mặt sinh lí và ham muốn nếm thử của lạ của mình nên đã đi lăng nhăng bên ngoài. Anh Tú nghĩ thế và tâm trạng ngày càng trở nên rối bời
Giữa lúc đó, cuộc điện thoại từ Đức Phúc - cậu bạn thân nối khố cắt ngang mạch suy nghĩ rối ren của anh
- Alo, tớ nghe nè Phúc
- Tú, cậu đang ở nhà hả?
- Ừa, hôm nay tớ không cần tới công ty. Có chuyện gì sao?
- Không có, chỉ là đang rảnh nên muốn rủ cậu đi chơi thôi. Giờ tớ sang đón nheee?
"Ờm...vậy cũng được. Tớ cũng đang muốn tâm sự vài chuyện với cậu
- Vậy thay đồ đi ha! Bye bé Bơ yêu dấu, tớ qua liềnnn
Đức Phúc cúp máy và để lại một tràng cười khúc khích trên môi Anh Tú. Chà chà, anh cảm thấy thật may mắn làm sao khi có được một người bạn lúc nào cũng dồi dào năng lượng
Khoảng mười phút sau, Đức Phúc cùng với chiếc xe đạp ngầu lòi một cách bá đạo của mình xuất hiện trước cửa nhà Anh Tú
"Baby, không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo đi chơi"
"Phúc à...cậu tính chở tớ bằng con xe này á?"
"Tớ thấy oách phết mà. À biết rồiii, Tú chê tớ nghèo nên không muốn lên xe của tớ chứ gì"
"Đâu có đâuuu, tớ chỉ nghĩ như vậy sẽ hơi vất vả cho cậu thôi, tớ không nhẹ lắm đâu"
"Thôi cho tôi xin đi má ơi, người ngợm thế kia thì nặng cái nỗi gì chứ. Nói tóm lại, tớ không ngại đèo Bơ đi lượn khắp cái huyện này đâu. Chỉ là...có người không chê không thèm ngồi xe của tớ thoyy"
"Làm gì có ai không muốn cơ chứ. Tớ leo lên nha, cậu đi cho đàng hoàng đấy"
"Vậy ta xuất phát thôiii!"
Sau đó, Anh Tú và Đức Phúc quả thực đã cùng nhau ngồi xe đạp vi vu vòng quanh thành phố. Đức Phúc đã vận dụng tất cả khiếu hài hước của mình để chọc cho cậu bạn thân cười nắc nẻ trong suốt chuyến đi, thậm chí cậu còn hào phóng quẹt thẻ thanh toán toàn bộ chỗ đồ mà Anh Tú muốn mua, chỉ vì muốn bạn mình hết buồn
Địa điểm tiếp theo mà Anh Tú muốn đến là công viên giải trí Meowya. Thế nhưng, ngay khi anh và Đức Phúc vừa tới nơi thì có một cuộc gọi đã gián đoạn tất cả
- Alo?
- Cậu là Bùi Anh Tú?
- Vâng, là tôi. Cho hỏi anh là ai, và tại sao lại gọi cho tôi vậy?
- Tôi là người quen của Trần Minh Hiếu, cậu ta vừa tèo rồi. Tôi gọi để báo tin và nhân tiện mời cậu tới tang lễ của cậu ấy luôn"
"Anh đang nói cái quái gì vậy, mất trí rồi hả? Sao anh dám lấy mạng sống của người khác ra làm trò đùa chứ? Nó đéo vui tí nào ấy!"
"Tôi không đùa. Minh Hiếu thật sự ngỏm củ tỏi rồi, cậu ta bị hanahaki và vừa bị bệnh viện trả về một tiếng trước. Giờ chúng tôi đang chuẩn bị tang lễ, hi vọng cậu sẽ tới dự vì dù sao đây cũng là di nguyện cuối cùng của cậu ấy trước khi ngẻo. Vậy nhé, tạm biệt"
Thế rồi, đầu dây bên kia dập máy. Một định vị được gửi đến điện thoại của Anh Tú kèm tin nhắn
_Đây là địa chỉ tổ chức tang lễ, mong cậu tới sớm_
Trông thấy cậu bạn mình sững sờ, đôi mắt đỏ ngầu và sũng nước, tay chân lại run rẩy như sắp ngã quỵ, Đức Phúc bên cạnh ân cần hỏi han "Tú à, có chuyện gì sao? Nói cho tớ nghe được không?"
"Hức...hức"
"Sao lại khóc thế, có chuyện gì kinh khủng đã xảy ra ư? Nói với tớ đi, ngoan ngoan...đừng khóc"
"Phúc...hức, đèo tớ tới chỗ này đi. Tớ hức...tại sao chứ...tại sao lại thế...t-tớ không muốn như thế...tớ không thể sống thiếu em ấy được, hức...p-phải làm sao đây?"
Giọng Anh Tú nức nở, bờ vai nhỏ khẽ run lên từng hồi khiến Đức Phúc vừa tò mò vừa thương xót. Cậu chỉ khẽ ôm rồi vuốt lưng cho bạn mình để trấn an, Đức Phúc cầm lấy di động trong máy Anh Tú để xem tin nhắn và cậu có chút bất ngờ khi nhìn thấy địa điểm là nhà tang lễ X
"Tú à, có người thân nào của cậu..."
"Là Hiếu...hức...Hiếu đã bỏ tớ rồi. Làm ơn, đưa tớ tới đó m-mau lên đi"
"Nhưng tại sao? Cậu có chắc đây không phải là trò đùa quái gở của tên nhóc họ Trần ấy không?"
"Phúc! Không ai lại lấy mạng sống ra đùa giỡn đâu. Hiếu...em ấy là bị hanahaki nên mới...huhu"
"G-gì cơ? Cậu nói nhóc đó bị gì?"
"Là hanahaki!"
Ôi trời đụ, Đức Phúc phải nhịn cười tới mức sắp xì cả hơi ra rồi đây. Hanahaki cái đếch gì chứ? Chẳng phải bệnh đó chỉ có trong phim thôi à? Làm thế nào mà nhãi con đó lại mắc phải được chứ! Đức Phúc biết đây là một trò đùa ác ý và hơi ngu si của Minh Hiếu nhưng lại không hề có ý định vạch trần chuyện này, thế nên cậu đã diễn nét buồn bã rồi đưa Anh Tú tới nhà tang lễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com