Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Hình như An sốt rồi, người nó nóng ran luôn" Người anh lớn mẫu mực Song Luân chăm sóc tôi rất chu đáo, không như tên già đầu ích kỉ nào đó

Bùi Anh Tú ung dung ôm điện thoại đổ người lên ghế dựa, cái gì cũng không để ý. Minh Hiếu ngồi kế anh đang gọt hoa quả chốc chốc lại đút cho anh một miếng.

Cũng phải cảm ơn Song Luân, không có anh mồm miệng lanh lẹ kịp thời phát hiện sự việc thì bể hết kế hoạch của tôi mất. Sau này khỏi bệnh nhất định em sẽ hậu tạ anh một chầu ăn

Nói rồi, một miếng dán lạnh lẽo được hạ cánh trên trán cậu. Y tá cũng nhanh nhẹn quá rồi. Nhưng ai mượn? Tôi là muốn Hiếu dán cho cơ mà

"Um...đông người...khó thở quá" Vừa nói tôi vừa giả bộ tự kéo cổ áo bệnh nhân, cắn môi ra vẻ đang khó chịu lắm. Xin lỗi anh nha Bùi Anh Tú, tôi phải mượn Hiếu đêm nay rồi. Còn anh thì không cần đâu, biến lẹ dùm.

"Anh Luân, anh về phòng nghỉ ngơi đi, cả ngày nay chăm thằng An chắc anh mệt lắm rồi. Giờ để em với anh Tút trông An" Minh Hiếu không để ý đến vẻ mặt khó ở của Bùi Anh Tú, hồn nhiên muốn để anh chăm sóc cho cậu, làm An suýt phá lên cười. Quả là hiếm thấy anh ta lộ ra sơ hở như này, nhưng tiếc là Hiếu không nhận ra. Thành An thật muốn biết đến lúc hắn nhìn rõ bộ mặt thật xấu tính, nhỏ mọn của người hắn luôn cho là thiên thần sẽ như thế nào

Ít ra cũng phải lo lắng cho người bệnh một chút chứ Anh Tú? Có giỏi thì qua đây ba mặt một lời, anh cũng chỉ toàn diễn kịch như thằng này mà thôi.

"Hiếu à, hay để anh Sinh trông An nốt bữa nay đi...Anh thấy không khoẻ" Lại bắt đầu lấy cớ đấy à? Lắm trò phết, xứng đáng đối đầu với tôi

"Em mệt vậy chúng ta đi nghỉ thôi, ngủ ngon nha Hiếu, An" Vừa nói Song Luân vừa đẩy tấm lưng Bùi Anh Tú ra phía cửa ra vào, bản mặt anh ta cứ hằm hằm trông y như con khỉ ấy, chả hiểu sao Hiếu chết mê chết mệt cơ?

*An ơi chấp nhận sự thật visual của người ta đi em

Cố tạo ra một trận ho sặc sụa, tôi thành công làm Minh Hiếu (và Song Luân) lo lắng. Bùi Anh Tú bị Song Luân kéo ra ngoài, trông bất lực hài chết đi được. Chắc anh ta không ngu đến mức đi gây chuyện với bệnh nhân đâu nhỉ? Thành An tự hỏi khi được 'tặng' một ngón tay thân thiện từ Bùi Anh Tú.

"Anh và Tú về ngủ trước nhé, có gì cứ gọi anh, phòng ngay bên cạnh" Song Luân quay đầu lại nói thêm một câu. Thành An yêu anh chết mất anh Luân ơi, tặng anh con chim, tiễn anh ta lẹ lẹ dùm em.

"Vậy anh để ý anh Tú hộ em, nhớ nhắc anh ấy ngủ sớm nhé" Mặc dù hai người họ không chung phòng nhưng Minh Hiếu vẫn nhắc Song Luân để ý bạn trai mình, tật thức khuya chơi điện thoại trong bóng tối làm thị giác của Anh Tú kém đi nhiều, Hiếu la bao lần rồi vẫn chưa sửa được. Hôm nay còn bị huỷ chuyến du lịch, chắc anh ấy tiếc lắm, thể nào cũng nằm xem phim đến đêm cho coi, nghĩ xong Minh Hiếu tặc lưỡi cười khổ.

Xin lỗi đã làm gián đoạn buổi hẹn hò du lịch lãng mạn của anh nhé Tú. Giờ tôi hẹn hò với người yêu anh trong bệnh viện bù lại giúp anh được không?

"An đói chưa?Anh đi mua cháo"

"Dạ đói"

Quả thực Thành An đã đói cồn cào, tại vì Bùi Anh Tú cứ bám lấy Minh Hiếu nên cậu không tiện vòi vĩnh hắn mới để cho bụng đói tới giờ.

Ting

"Hửm? Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới"

Ồ, tên cay cú Bùi Anh Tú vẫn còn mặt mũi nhắn tin cho tôi cơ à.Để tôi rắc thêm chút gia vị cho cuộc tình của anh được chứ?

Anh Tu Atus
Ổn chưa?

Negav
Chưa, phải phiền bạn trai đại nhân của anh 'chăm sóc' tôi thêm vài ngày rồi :3
Anh Hiếu đi mua cháo cho tôi rồi, không cần giả vờ

Anh Tu Atus
Fuck
M cố tình phải không?
Làm vậy vì muốn phá chuyến du lịch của bọn t?

Negav
Thì sao baby🌶️
Chuyến du lịch đành rời sang năm sau thôi nhỉ

* * *

Sau đó Anh Tú không trả lời nữa, Thành An loáng thoáng nghe thấy vài tiếng đồ đạc bị rơi vỡ. Ấu trĩ quá à, người ta đã nói mượn bạn trai một chút thôi mà. Làm gì căng dữ

"Nào, ngồi dậy ăn cháo"

Mùi cháo bào ngư nấm hương bao phủ toàn bộ căn phòng. Hiếu luôn nhớ sở thích ăn uống của cậu. Thành An nghĩ một chút nhỏ nhặt như vậy thôi cũng xứng đáng để cậu hy vọng vào mối tình đơn phương này.

Giả bộ ra vẻ chật vật, nói tay phải tê cứng không nhấc lên được, vậy nên nghiễm nhiên Minh Hiếu-một người vốn không suy nghĩ quá nhiều, đã vội bưng tô cháo nóng hổi tới đút cho cậu ngay.

"Không làm phiền anh chứ"

"Này, em nói như kiểu chúng ta là người xa lạ ấy. Hồi trước thằng Khang cũng hành anh y như nhóc, thân nhau bao năm nay còn bày đặt khách sáo cơ" Minh Hiếu liến thoắng kể về hôm Bảo Khang-thành viên khác trong tổ đội bị đổ bệnh sau chuyến lưu diễn tại Đà Nẵng, hại hắn chăm cực muốn chết rồi còn bị lây bệnh nằm suốt 3 ngày. Nghĩ tới lại rùng mình, chí ít nhóc này vẫn ngoan hơn thằng anh nó một xíu, cũng đỡ mệt người.

"Vậy anh sẽ ở lại bao lâu?" Thành An dùng đôi mắt thỏ con nhìn thẳng vào hắn, vẻ mong chờ không thể khước từ

"Đương nhiên là ở lại chăm tới khi An khỏi bệnh" Hiếu cười, vét nốt thìa cháo cuối cùng đút tới "Muốn không?"

"Dạ cóooo" Thành An tròn xoe mắt sau đó cười tí tớn, khi ngủ còn một mực đòi hắn lên giường bệnh ngủ chung. Kết quả suýt chút bị hắn đá đít ra khỏi phòng, ấm ức cả đêm, nhưng ít ra anh ấy cũng đã ở lại với mình. Cũng đáng để vui vẻ đấy chứ, nói rồi Thành An chìm vào giấc ngủ say, khoé môi vẫn vẽ lên một nụ cười hoàn mỹ

                         * * *

Không hề biết nhân lúc cậu ngủ, một bóng dáng quen thuộc đã lẩn khỏi phòng bệnh mò sang quấn lấy Bùi Anh Tú phòng kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com