Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hong có tiêu đề âu

Hihu, sốp đã trở lại khi mà lặn chưa được bao lâu đây 🤡. Nhanh tới mức khum một ai nghĩ là tui đã lặn. Nói chứ tại tuần trước ngày nào cũng đăng ê hề, thành ra tuần này không đăng gì cứ thấy thiếu thiếu 😔❓.

Nói chứ bị si nghĩ mãi í, nên là đành phải bật dậy để gõ chữ cho hết si nghĩ lại.

Tui là được cái lúc này lúc kia, nhiều lúc mình nghĩ thế này nhưng mà lúc làm nó lại khác. Lúc thì kiu là sợ đăng mụn wa phìn mọi người, lúc thì mún đăng mụn để íc íc người đọc hoi🤡. Xin lỗi vì đã mâu thuẫn 😔😔.

Thì thực ga là tui không định ngoi lên sớm vậy âu. Nhưng mà tui đột nhiên muốn gõ chữ, nên là shot này nó ga đời, rút kinh nghiệm từ cái fic atus x isaac, tui để đó mãi thành ra giờ tui quên mất tui định viết gì luôn 🤡🤡. Tại tui lười lập một cái fic riêng cho mấy cái 1shot này quá 🥹🥹, nên tui đăng hết vô đây lun nha, mong cả nhà thông cảm.

Thì không biết đã có ai ở đây đọc được cái shot "đánh yêu" trong fic gemisaac của sốp chưa.

Sốp để ý thấy là trước khi sửa có rất nhiều mom khum hiểu được nội dung của shot đó 😔😔. Rất là xin lỗi các mom nhiều, sốp sẽ cố sửa đổi để hoàn thiện hơn.

Và nó liên quan gì đến fic này, câu trả lời là...

hong có liên quan mẹ gì hếc á 🧏🏻‍♀️

Nói chứ đây sẽ là một shot để sốp phục thù 💪🏻💪🏻.

Mình vấp ngã ở đâu thì mình đứng dậy ở đó🫵🫵.

Quân tử báo thù đợi mười năm là quên hết sạch thù rồi 😾😾.

Thua keo này thì ta nhận thua 😔😔.

Tui cố chấp vị đó 🫵🫵.

Lần này tui đã viết dễ hiểu hơn gấc gấc là nhiều gòy, hứa danh dự 🤜🏻🤛🏻, sai thì cho tui hứa lại chứ cũng không biết nên làm gì nữa 🤡.

Mấy mom cứ đọc từ từ rồi ngẫm nha, đừng có hỏi tui vội, ngẫm trước đã. Nội dung nó hỏng có gì sâu xa hết, mình si nghĩ đơn giản hoi, lần này tui viết rõ hơn gấc là nhìu gòy 👏🏻👏🏻, wa tuỵt dời i thoi 🤌.

Vậy he, chúc các mom đọc truyện zui zẻ 🫰🫰. Lần này là ở trên nói nhảm nhiều wa, nên ở dưới tui cũm hong có vic thêm gì vô âu ha.

...

"Hời ơi, nóng quá đi mất thôiiiiiiiii" Đặng Thành An rên rỉ.

Hôm nay cả team Kiều Tài Năng đã cùng hẹn nhau qua nhà Hiếu để thu âm, nhưng xui xẻo thay, cái điều hoà thân yêu của phòng thu lúc nào không hỏng, lại hỏng ngay đúng lúc này mới chết chứ.

Đặng Thành An cảm tưởng rằng nó sẽ là người đầu tiên bị hun chết bởi cái nóng của Sài Gòn thân yêu mất.

"Mày đừng có than nữa đi, làm như có mình mày nóng ấy. Tao nghe mày than làm tao càng nóng hơn này." Phạm Bảo Khang cũng bực bội càu nhàu.

Bảo Khang mở toang cúc áo sơ mi, mong mỏi rằng sẽ có một chút gió mát mùa hè lẻn vào để áp bớt đi cái nóng oi bức bủa vây quanh gã.

"Anh Xái, bộ anh không thấy nóng hay sao hả? Sao anh ăn mặc kín mít thế kia?"

Thành An nhìn người anh lớn từ nãy giờ ngồi một góc học thuộc bài không than thở một câu nào mà thắc mắc.

"Cơ địa anh đã dễ ra mồ hôi rồi mà anh còn mặc vậy nữa. Anh xem anh ướt đẫm cả người rồi kia kìa. Cởi bớt ra đi."

"Thôi không cần đâu. Anh mặc thế này là được rồi." Tuấn Tài ngại ngùng xua tay từ chối.

"Sao nay anh bỗng dưng bẽn lẽn giống gái về ra mắt nhà chồng vậy hả? Không sao đâu, cởi ra đi. Đằng nào cũng đã thấy hết của nhau rồi."

Nó mon men lại gần, định đánh úp anh thì bất chợt

Cốp

"A! Đau!"

Vị trưởng nhóm Gerdnang nãy giờ im lặng bỗng đập cho nó một cú đau điếng vào đầu.

"Mắc gì Hiếu đánh em?"
Đặng Thành An ôm đầu mếu máo.

"Mày nghiêm túc ngay cho anh. Càng giỡn thì thời gian bọn mày ở trong này càng kéo dài đấy. Mày thích chịu nóng thì chịu một mình đi."
Trần Minh Hiếu liếc nó một cái đầy khó hiểu.

"Em biết rồi." Thành An lầu bầu.

"Hay không ấy mọi người ăn kem hong? Nóng như thế này ăn kem là quá hợp lý gòy."
Công chúa Pháp Kiều thấy người chồng vũ phu của mình đau khổ trong cái nóng cũng không đành lòng bèn đề xuất.

"Được đó, em xung phong đi mua cho." Nó thích thú hò reo. "Mọi người có ai đi chung không?"

"Tao đi." Phạm Bảo Khang vội bật dậy. "Tao mà ở đây thêm một lúc nữa chắc tao chết mất."

"Em cũng đi nữa, càng đông càng vui mà." Pháp Kiều vui vẻ nhập bọn.

"Thôi tao với anh Xái ở lại, đi đông thế làm gì."
Trần Minh Hiếu vẫn không ngẩng đầu lên, như thể trên đời này không có gì có thể quyến rũ hơn bộ máy móc với dàn loa trước mặt vậy.

"Vậy thôi, anh Xái ăn kem gì để bọn em mua phần về cho ạ." Nó bĩu môi.

"Anh ăn vị gì cũng được. Mấy đứa nhớ đi cẩn thận nha." Anh mỉm cười dặn dò.

"Được rồi mà, bọn em biết rồi. Anh làm như bọn em là trẻ lên ba không bằng ấy."

.

"Hú yayyyyyyy!!!! Trai đẹp đã quay trở lại rồi nè." Đặng Thành An tràn trề sức sống trở lại sau khi hưởng thụ chán chê điều hoà ở chỗ cửa hàng tiện lợi.

"Về rồi thì vô thu âm liền ngay cho tao. Bọn mày làm gì mà đi lâu vậy hả?"

Tiếc thay, Trần Minh Hiếu đã tạt ngay cho nó một gáo nước lạnh.

"Thôi Hiếu, em đợi mọi người ăn kem xong đã rồi thu âm tiếp cũng được mà." Tuấn Tài nhìn nó ỉu xìu vậy cũng không nỡ bèn lên tiếng giải nguy.

Trần Minh Hiếu nhìn anh, ừm hửm một cái không rõ nghĩa.

"Thôi nào ra đây ăn kem cùng mọi người đi." Anh kéo tay cậu ra.

"Anh cứ kệ nó đi, mình cứ ăn trước thôi." Phạm Bảo Khang sau khi được hồi sức đã ngứa đòn trở lại.

Gã đưa cho anh một cây kem que vị cam, cười hề hề:

"Em không biết là anh thích ăn vị nào nên mua tạm, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không. Nếu không thích thì anh đổi cho em cũng được."

"Anh ăn vị gì cũng được mà." Anh nhận lấy rồi bóc ra ăn.

.

"Uầy, anh ăn đỉnh thế. Ngậm cả que kem dài vậy mà anh không bị nghẹn à?" Đặng Thành An sau khi ăn xong kem của mình rảnh rỗi ngồi soi từng người một.

Phạm Lưu Tuấn Tài giật thót, anh đột nhiên quay sang nhìn Trần Minh Hiếu một cách khó hiểu, sau lại như nhớ ra cái gì đấy liền bỏ que kem xuống quay ra cười giải thích với nó:

"À, tại anh ăn quen như này rồi."

"Siêu thật đấy. Nào anh chỉ em với."

Cốp

Lại một cú đánh nữa rơi lên trên đầu nó.

Vị đội trưởng Trần thong thả vứt que kem đã ăn xong vào thùng rác rồi xách cổ nó dậy.

"Ăn xong rồi thì đi thu âm ngay cho tao."

Đặng Thành An ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai, đành đưa mắt cầu cứu mọi người.

Nhưng anh Xái không nói lời nào cười gượng cổ vũ nó, Phạm Bảo Khang cũng lắc đầu biểu thị mình cũng không hiểu chuyện gì.

Chỉ có công chúa Pháp Kiều thở dài lắc đầu một cách khó hiểu rồi lại cúi xuống chơi điện thoại.

...

"Ngày nào cũng ngậm mà anh vẫn chưa thể ngậm hết được à?"

"Ưm...hức..."

"Phạm Lưu Tuấn Tài, nếu anh mà làm rơi bất cứ một giọt nào ra ngoài thì ngày mai anh đừng hòng mà bước xuống khỏi giường."

...

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com