Chương 2
4.
Dạo ấy, Tuấn Tài thấy nhóc Minh Hiếu gan lì, nhưng đôi khi cũng lại cứng đầu vô cùng.
Có một lần hai người bọn họ ra bờ sông chơi, lang thang trong rừng cây ăn trái của người dân. Nhóc Minh Hiếu cứ chạy nhảy ngó nghiêng ở mấy thân cây to, muốn tìm xem liệu có con bọ cánh cứng nào đang bò hay không, Tuấn Tài thì thong thả theo bước ở phía sau nhìn nó hào hứng đi tìm bọ. Chẳng mất bao lâu cậu nhóc đã phát hiện ra một con to với lớp vỏ đen tuyền siêu ngầu. Nó vừa nhìn đã thấy rất thích mà vội vàng lấy ra chiếc hộp thiếc, thận trọng tiến tới chỗ gốc cây, muốn úp chiếc hộp xuống để bắt lấy con bọ đó. Song ngay thời khắc thằng nhóc đưa tay lên, bọ ta đã nhận ra nguy hiểm cận kề để rồi tung cánh bay đi ở ngay trước mắt nó. Minh Hiếu cũng không bỏ cuộc, nhanh chân đuổi theo, tuy vậy nó lại xui xẻo vấp phải một cái rễ cây nhô lên trên mặt đất, sau đó té ngã một cú hết sức trí mạng. Tuấn Tài hốt hoảng vội tiến đến muốn đỡ nó, ai ngờ thằng nhóc chẳng hề hấn mà mau chóng lồm cồm bò dậy, quyết không tha cho con bọ cánh cứng. Nó lao vồ thân mình về trước, dù phải chịu ngã ập thêm một cú đau điếng nhưng cũng đã thành công tóm được con bọ.
"Tuyệt vời." Minh Hiếu kêu lên. "Bắt được rồi!"
Thằng nhóc vừa dứt lời, Tuấn Tài liền cung tay cốc lên cái đầu đinh lởm chởm của nó một cú. Anh hiếm khi cất cao giọng quở trách. "Em bị ngốc hả?!"
Minh Hiếu đang ôm khư khư cái hộp đựng bọ cánh cứng ở trong tay lại đột nhiên bị anh hàng xóm cốc cho mấy phát đau điếng. Đỉnh đầu nhoi nhói nhưng không có đường nào đỡ, nó đành phải nằm im chịu trận.
"Ui da!" Cậu nhóc ăn đau la lên oai oái.
Tuấn Tài hành hạ cái đầu nhóc con chán chê rồi chuyển sang vỗ một cái bép thật kêu vào cái má tròn trịa của nó để cảnh cáo.
"Ngồi dậy cho anh."
Minh Hiếu thấy anh nghiêm mặt, nó biết rằng mình vừa làm điều sai khiến cho anh không vui nên đã chịu rời tay, đẩy cái hộp bọ sang một bên rồi khẩn trương ngồi ngay dậy. Nó ngồi bẹp trên nền đất, đối diện là Tuấn Tài đang ngồi xổm trước mặt, đưa mắt rà soát từ trên xuống dưới người nó như thể cái máy quét ở cổng an ninh. Cậu nhóc e ngại lắm, nó vừa đổ mồ hôi hột dõi theo ánh mắt anh, vừa phải len lén rụt lại cẳng chân hòng che giấu vết thương mới lãnh do cú ngã chấn động khi nãy. Thế nhưng nó quên mất rằng mình đang mặc một chiếc quần đùi ngắn, làm sao có thể che được đến hai bên đầu gối đương rỉ ra máu tươi.
"Trời đất!" Tuấn Tài nhíu mày. Anh giật mình phát hiện ra một bên đầu gối của thằng nhóc có một vết cứa, chẳng biết là vấp phải thứ gì mà có vẻ đặc biệt sâu làm máu ứa ra liên hồi. Vết thương mới còn chuẩn xác chồng lên vết thương cũ trên chân nó vừa mới đóng mài cách đây không lâu, anh trông thấy tình trạng thê thảm này thật sự muốn mắng nó một trận ra trò.
"Anh Xái..."
Môi Tuấn Tài hé mở, định bụng là phải mắng cho thằng nhóc nghịch ngợm này biết sợ mà đi đứng cẩn thận hơn. Thế nhưng khi ngẩng đầu khỏi vết thương, bắt gặp đôi mắt nó rơm rớm ánh nước nhìn vào mình, anh lập tức phải nuốt lời vào trong mà gấp gáp choàng tay ngang hông đỡ nó đứng dậy.
"Làm sao? Em biết đau rồi hả?"
"K-không đau chút nào ạ."
Minh Hiếu miệng mồm cứng rắn, cứ hoài tưởng bở bản thân mình đồng da sắt, vấp ngã dăm ba lần thì có gì to tát. Tuy vậy, nó chẳng dự được vết thương lần này sâu hơn mấy lần trước nhiều, đã vậy còn trùng ngay chỗ cũ. Khi nãy nó mới ngã thì không sao, chỉ là đợi đến lúc ngồi dậy rồi mới thấy thấm thía, đau đến nước mắt lưng tròng.
Minh Hiếu chợt thấy xấu hổ ghê gớm, nó cố gắng cúi thấp đầu, lấy tay quệt đi khóe mắt ươn ướt, muốn tỏ vẻ cứng rắn trước mặt Tuấn Tài. Nó sợ anh nhìn thấy nó thế này lại mắng nó, song, anh lại không nói gì thêm mà bất ngờ khụy một chân xuống đất, quay lưng về phía nó.
Tuấn Tài nhẹ giọng nói. "Leo lên đi. Anh cõng em về, phải khử trùng nhanh mới được."
Dù Minh Hiếu chẳng đau đến mức bước đi không được, nhưng lời nói khi ấy của anh lọt vào bên tai tựa như có ma lực nào đó, thôi miên tâm trí làm nó ngoan ngoãn nghe theo lời anh răm rắp. Nó sau đó lọ mọ ra phía sau lưng Tuấn Tài, cẩn thận choàng tay quanh cổ anh, bàn tay nắm chặt hộp đựng bọ, chân bị thương quấn quanh vòng eo gầy, được anh vòng tay ra sau đỡ lấy.
Liên tục trong khoảng thời gian dài không hề ngơi nghỉ, Tuấn Tài đã cẩn thận cõng Minh Hiếu từ rừng cây cạnh bờ sông an toàn quay trở về nhà. Vết thương trên đầu gối sâu hoắm của nó được anh chăm lo kỹ càng, rốt cuộc ở nơi đó đã có một miếng băng gạc được quấn lên.
"Em có biết nguy hiểm lắm không hả? Sẽ để lại sẹo cho coi."
"Em xin lỗi mà." Cậu nhóc mếu máo nhìn anh. "Em không làm thế nữa đâu ạ."
Tuấn Tài thở dài, chộp lấy cánh tay nó xem xét. "Có còn đau ở đâu không?"
"Dạ không ạ."
Minh Hiếu ngoan ngoãn chìa tay chân ra cho anh xem, sau khi xác nhận nó không bị thương ở đâu nữa, Tuấn Tài mới an tâm mà buông tha cho nó.
"Để anh thấy em bị thương lần nào nữa thì anh đánh đòn thêm đấy." Tuấn Tài lời nói ra nghe thì đáng sợ nhưng giọng điệu lại mềm xèo, xem chừng chẳng có tí sát thương nào lên cậu nhóc.
Minh Hiếu nhe răng cười, mặt nó vẫn trơ trơ. "Hehe. Em biết rồi ạ."
Vì vẻ mặt gợi đòn này, Tuấn Tài tiếp theo đó phải tốn hơi mắng nó hết một ngày trời.
5.
Ở đằng sau nhà Tuấn Tài có một mảnh vườn nhỏ, đây cũng là nơi mà hai anh em họ thường lui tới vào những trưa hè nóng nực.
Vào một hôm trong lúc đang vừa ngồi ngẩn ngơ vừa phóng mắt nhìn ra ngoài vườn cây ong ong nắng đổ, Tuấn Tài chợt nghe thấy nhóc đầu đinh Minh Hiếu bâng quơ hỏi nhỏ.
"Anh ơi, thích một người là gì? Có phải như ba mẹ em không? Là sẽ cưới nhau ạ?"
Tuấn Tài nghe hàng loạt câu hỏi về vấn đề tình cảm tới tấp ập đến nên có hơi bất ngờ. Anh thất thần trong phút chốc, chờ cho Minh Hiếu ngừng hẳn một lúc lâu sau mới xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu rồi thận trọng trả lời nó.
"Ừm... anh nghĩ chỉ thích không thôi thì chưa đến mức có thể cưới nhau rồi chung sống lâu thật lâu như ba mẹ em được đâu."
"Vậy hả anh?" Thằng bé mở to hai mắt ngô nghê, dường như chưa hiểu lắm. Nó hỏi thêm. "Vậy đến mức đó thì gọi là gì ạ?"
"Mức nào cơ?"
"Đến mức muốn cưới người đó đấy ạ! Rồi chung sống như vợ chồng ạ!"
Tuấn Tài thoạt đầu tưởng rằng nhóc con này chỉ muốn hỏi cho vui, ngờ đâu nó lại nghiêm túc thật. Anh đã cố ậm ờ lảng đi nhưng không thoát được sự tò mò dai dẳng của nó nên đành phải hùa theo.
"Có lẽ là yêu. Anh chỉ nghĩ ra được từ này thôi. Nhưng mà nè..." Tuấn Tài như sực nhớ ra điều gì, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc với nụ cười khoái chí dần nở rộ ở trên môi.
"Em để ý bạn nào rồi hả?"
Minh Hiếu bị anh hỏi thế, nó mím môi quay phắt mặt đi muốn bỏ trốn, tuy vậy Tuấn Tài lần này không muốn buông tha. Nhóc con quay đầu sang bên nào thì anh lại rướn người về phía đó, quyết phải cho thằng bé mới lớn này mở lời.
"Hửm? Sao lại không trả lời? Nói cho anh biết đi." Tuấn Tài đặt bàn tay lên đầu tóc lởm chởm của nó khẽ xoa xoa, nhẹ giọng ngọt ngào dụ dỗ.
"Không phải ạ... Có một bạn nữ trước khi nghỉ hè đã gửi thư cho em."
"Thư hả?" Tuấn Tài nghĩ bụng, là thư tình à.
"Bạn ấy viết thích em. Em không biết thích nghĩa là sao?"
Minh Hiếu không tiết lộ thêm cụ thể nội dung trong bức thư là gì, nhưng Tuấn Tài có thể phỏng đoán những gì cô bé kia viết cho nó không chỉ có vỏn vẹn mỗi từ thích. Bởi vì nó đã hỏi anh về vấn đề cưới sinh, vợ chồng luôn cơ mà.
"À." Tuấn Tài cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn cười, sau đó thật sự chậm rãi giải thích những gì mình hiểu cho nó. "Thích một người không giống với việc thích làm một cái gì đó, hay thích một thứ gì đó-"
"Cái thích của bạn nữ này đối với em cũng không phải là thích giữa bạn bè với nhau, hay giống với việc anh thích em. Nó phải đặc biệt lắm, anh không thể giải thích rõ được, nhưng đại khái là bạn ấy sẽ rất muốn được ở cùng em, muốn được chơi đùa cùng em, được trò chuyện với em và được em quan tâm nhiều hơn những người khác. Có hiểu không?"
"..." Minh Hiếu nghe vậy đần cả mặt.
Nhác thấy cậu nhóc vẫn còn ngơ ngác, Tuấn Tài chọt đầu ngón tay vào vị trí lồng ngực nó, nơi trú ngụ của trái tim. Anh nói thêm. "Chỗ này sẽ có cảm giác rung rinh, khi thì loạn nhịp. Ngoài ra, hễ nhìn thấy đối phương là lại thấy vui vẻ, có lúc cũng sẽ cảm thấy ngượng nghịu khó tả khi vô tình chạm mắt-"
Tuấn Tài không thể lý giải vì sao mình lại có thể thốt ra những lời sến sẩm này một cách đầy nhiệt tình như thể anh mới chính là người trong cuộc. Song, có vẻ như nhóc Minh Hiếu không thể tiêu hóa hết những nội dung vừa nghe nên anh cũng thôi không nhiều lời nữa.
Anh rốt cuộc hắng giọng, vỗ một cái lên vai nó. "Tóm lại... đợi đến khi em thích ai đó rồi thì sẽ hiểu được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com