Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (End)

29.

Trần Minh Hiếu tay cầm dù, cả người bủn rủn vẫn cố chấp rời khỏi nhà. Thế nhưng khi cậu mới đi được vài ba bước ra tới cổng đã trông thấy dáng vẻ ai kia cao gầy vừa cầm dù đi vừa kéo theo chiếc vali to sụ hướng phía cậu mà bước tới.

Minh Hiếu là người nhìn thấy Tuấn Tài trước tiên, ngay khi vừa thấy anh, cậu đã vội vàng chạy về phía anh ấy, chiếc dù cũng bị cậu buông thõng làm nó rơi vèo xuống đất. Dáng vẻ hớt hải, bất chấp cả mưa gió này của Minh Hiếu làm Tuấn Tài phía đối diện phải mở to hai mắt sửng sốt. Song, cũng lại như những năm về trước, anh nhanh chóng buông tay khỏi chiếc vali, vô thức dang rộng một bên tay, chờ cho thằng nhóc to xác này lao vào lòng.

Tuấn Tài nắm chặt cây dù không quá to, đợi khi Minh Hiếu ôm lấy người mình rồi liền nghiêng dù về phía cậu nhiều hơn một chút. Anh đứng im tại chỗ, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng rộng của cậu.

Anh đứng chờ một lát nhưng vẫn thấy thằng nhóc này cứ ôm mình khư khư mà không nói lời nào, bèn mở lời chọc ghẹo.

"Minh Hiếu lớn tướng rồi mà còn nhõng nhẽo thế."

"..." Minh Hiếu không đáp mà lặng lẽ siết chặt vòng tay mình, gò má nóng hổi của cậu áp lên cổ Tuấn Tài làm anh rùng mình một phen.

Tuấn Tài thấy lạ mới nghiêng người về sau, dùng mu bàn tay sờ lên trán Minh Hiếu, khi nhận thấy thân nhiệt của cậu cao bất thường, anh sốt sắng hỏi han.

"Người em nóng thế? Em bị cảm hả?"

"..."

"Em cảm mà còn ráng ra đây dầm mưa. Mau vào nhà cho anh!"

Minh Hiếu vẫn ôm chặt lấy anh rồi đứng như trời trồng, cũng không chịu hó hé tiếng nào. Biết rằng đối phương có lẽ vẫn còn đang quá nỗi xúc động, Tuấn Tài chỉ biết âm thầm thở dài. Anh dịu dàng sờ tay lên đầu tóc cậu, lại dùng giọng điệu nhỏ nhẹ ngọt ngào như nói chuyện với trẻ nhỏ mà nài nỉ Minh Hiếu.

"Ngoan, nghe lời anh vào trong đi đã."


30.

Trải qua năm năm xa cách, Tuấn Tài vẫn rạng rỡ như trước, còn Minh Hiếu giờ đây đã cao lớn phổng phao.

Hai người cùng yên vị trên chiếc sofa nhà Tuấn Tài, Minh Hiếu lúc này tựa lưng vào thành ghế, ngoan ngoãn để im cho anh đắp khăn lạnh lên trán mình.

Nhìn thấy gương mặt anh rõ mồn một ngay trước mắt làm Minh Hiếu cảm thấy trái tim mình đập loạn trong lồng ngực, đôi gò má cũng ưng ửng đỏ chẳng biết là do cảm sốt hay là do đôi tay ân cần từ đối phương. Vốn đã rất lâu rồi không được ở cùng anh như thế này, Minh Hiếu thật sự không tài nào kiểm soát được ánh mắt tràn đầy tình cảm của mình, để rồi nó làm cho anh hàng xóm bỗng chốc cảm thấy hết sức ngượng ngùng.

"S-sao vậy? Sao lại nhìn anh chằm chằm thế?"

Minh Hiếu nghe anh hỏi thế chỉ biết phì cười. Cậu nói lời lấp liếm. "Lâu rồi không gặp, em muốn nhìn thử xem anh có gì khác hay không thôi mà."

"Vậy à? Anh thấy anh vẫn như xưa. Có em mới khác đó! Đẹp trai quá đi mất."

Minh Hiếu mỉm cười nói thêm. "Em còn cao hơn anh nữa."

Tuấn Tài bĩu môi. "Cái này thì anh đã đoán được từ lâu rồi."

Minh Hiếu bỗng hỏi. "Dạo này anh sao rồi?"

Tuấn Tài nghe vậy bèn nghiêng đầu nắm lấy bàn tay cậu, anh đáp nhẹ bẫng. "Anh sống rất tốt. Công việc, sức khỏe, mọi thứ đều tốt."

Sau câu trả lời ấy, Minh Hiếu đã không nói thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn vào gương mặt đã gầy đi nhiều của Tuấn Tài. Cậu khẽ siết lấy bàn tay anh, khóe mắt bỗng dưng đỏ hoe lên, trong lòng nhộn nhạo một phen. Rốt cuộc, không chịu được cái cảm giác nặng trĩu ở trong lòng, cậu lại phải xúc động hỏi thêm.

"...Sao anh không hỏi em sống thế nào?"

Tuấn Tài theo lời cậu, thử hỏi. "Còn em thì sao?"

"Em thì rất nhớ anh..."


31.

Dưới màn mưa nặng hạt, Trần Minh Hiếu ngồi bên thềm nhà, ôm chiếc guitar cũ trong tay, hồi hộp chuẩn bị cho thời khắc cậu đã hoài mong chờ.

Tuấn Tài mang vẻ mặt thích thú ngồi ngay bên cạnh cậu, hai mắt anh phát sáng lên, thắc mắc gặng hỏi.

"Em viết bài này trong bao lâu vậy? Sao anh chưa từng nghe em nhắc tới?"

Minh Hiếu thành thật đáp. "Em bắt đầu viết từ cuối năm em mười lăm ạ. Vì bài này đặc biệt hơn những bài khác nên em không thể tiết lộ cho anh được."

"Làm anh tò mò thế."

"Bây giờ em sẽ hát cho anh nghe."

Tuấn Tài cười rộ lên. "Anh là người đầu tiên được nghe phải không?"

"Vâng, và chỉ mình anh được nghe thôi."

Minh Hiếu vừa dứt lời liền hít vào một hơi sâu như để lấy đủ dũng khí, bàn tay cậu chầm chậm đặt lên dây đàn, trước ánh nhìn đầy mong chờ của người trong lòng, cậu bắt đầu gảy lên từng nốt nhạc.

"Bầu trời kia bỗng sáng hơn

Trời đêm không còn đen

Anh thấy ấm ở trái tim

Từ khi anh gặp em

Cầu vồng kia ở trên đầu

Mặt trời đó là em

Anh ngửi thấy làn đớn đau

Mùi vị anh đã quen"

Từng câu hát cất lên kéo theo những ký ức thuở đầu gặp gỡ. Minh Hiếu trong phút chốc như lại được thấy nụ cười sáng bừng của Tuấn Tài vào lần đầu tiên gặp anh, được cảm nhận đôi tay anh ân cần xử lý vết thương nơi đầu gối cậu. Những lần hai người ngồi tỉ tê nơi góc bí mật sống động trong tâm trí tựa như chỉ vừa mới là hôm qua. Minh Hiếu nhớ hoài từng lời anh hát cho cậu nghe, nhớ mãi viên kẹo đường ngọt ngào đẫm vị nơi đầu lưỡi, nhớ tấm lưng gầy nhưng êm ái khi anh cõng cậu đường xa quay trở về nhà.

Minh Hiếu chẳng thể ngờ cái tình cảm ngỡ là vu vơ từ thời trẻ con lại có thể âm thầm biến trở thành nỗi cuồng si, gieo cho cậu biết bao nhung nhớ tận khi ngoài đôi mươi. Minh Hiếu giờ đây chỉ muốn thét lên rằng cậu yêu Isaac, nhưng lại càng yêu hơn anh hàng xóm Tuấn Tài của riêng mình. Cho dù là trong dáng vẻ hào nhoáng của một nghệ sĩ nổi tiếng, hay giản dị gần gũi như anh trai nhà bên, cho dù là đôi mắt hẹp dài yêu kiều hay là vết sẹo sâu trên cánh môi, Minh Hiếu vẫn thấy mình yêu hết tất thảy những gì thuộc về anh.

"Bắt cóc thời gian đi được không

Để những phút giây em ở bên được tồn tại mãi

Cùng tình yêu để anh nắm lấy

Hướng phía mặt trời

Như loài hoa hướng dương anh cũng không biết

Anh đã yêu em đắm say mong lời hát được gửi tới em"

– Hướng Dương (HIEUTHUHAI)


32.

Giọng hát mộc mạc của Minh Hiếu cùng với giai điệu tràn đầy tình cảm từ bài hát cậu tự sáng tác, hòa lẫn với tiếng mưa rơi vào một chiều mưa đã đi vào sâu trong cõi lòng của Tuấn Tài.

Tuấn Tài không phải kẻ ngốc, anh hiểu rõ Minh Hiếu muốn nói tới điều gì khi đối diện với những ca từ rõ ràng cùng ánh mắt đăm đắm như thể muốn nhìn xuyên thấu người anh của cậu. Ánh mắt đó làm cho Tuấn Tài vốn rất dạn dĩ lại trở nên ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

Hóa ra trong những năm anh rời đi, đứa em trai tinh nghịch, hay cậu bạn nhỏ đáng yêu ngày nào đã âm thầm lớn lên trở thành dáng vẻ một chàng trai thu hút, dễ làm say đắm lòng người như thế này. Sự thay đổi rõ rệt đó làm cho Tuấn Tài chống đỡ không nổi, anh không thể cứ thản nhiên xem Minh Hiếu như đứa em trai ngô nghê không biết gì, lại càng không thể giả vờ rằng mình chẳng nhận ra điều chi khi trái tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Trước sự chân thành cùng tình cảm trong sáng của Minh Hiếu, Tuấn Tài bỗng chốc cảm thấy ngọt ngào từ đâu ồ ạt ập đến, tưới ướt anh từ đầu đến chân. Một nỗi hạnh phúc không tên cũng theo đó trào dâng trong lòng. Tuấn Tài nhận ra mình đương vui sướng hơn bao giờ hết, vui đến mức khoé môi anh còn cong lên từ lúc nào chẳng hay.

Đợi cho tới khi bài nhạc kết thúc, Tuấn Tài mới len lén đảo mắt sang nhìn đến Minh Hiếu, ngờ đâu lại ngoài ý muốn thấy cậu vẫn luôn nhìn mình chăm chăm.

Minh Hiếu khi này bất ngờ lên tiếng trước. "Anh thấy sao ạ?"

"Anh-"

Minh Hiếu không đợi Tuấn Tài kịp trả lời đã vội chen vào.

"Không... Anh biết em thích anh mà phải không? Đương nhiên không phải cái kiểu thích như hồi em còn nhỏ."

Tuấn Tài nghe những lời đó không khỏi phải sững sờ trong giây lát, nhưng rồi sau đó đã thành thật gật đầu.

Giọng Minh Hiếu đến lúc này cũng đã nghẹn ngào. "Năm năm không được gặp anh, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã tự hỏi lòng mình cả nghìn lần suốt quãng thời gian qua rằng cảm giác em dành cho anh là gì mà cứ khiến tâm trí em mãi hướng về anh. Hễ mỗi lần nhìn thấy anh trên tivi, hay được nghe giọng anh qua điện thoại, em lại cảm thấy vui vẻ biết bao. Từ lúc còn là một thằng nhóc loi choi cho đến khi em lớn đến nhường này, em đã luôn sống với cảm giác bất an khi phải cách xa anh, em lo sợ rằng anh có thể quên đi mất em, lại càng khốn khổ vì không thể thẳng thắn nói với anh rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào-"

Cậu nhắm chặt hai mắt đã đỏ hoe, thẫn thờ đặt tay lên lồng ngực trái của mình, nơi trái tim cuồng si ngự trị.

"Anh vẫn luôn ở đây. Tình cảm của em dành cho anh vẫn luôn vẹn nguyên như thế, chưa từng có một thời khắc nào mà em quên đi."


33.

Tuấn Tài có thể là người học rộng hiểu nhiều, thế nhưng lại là kẻ mù mờ trong chuyện tình cảm. Tuấn Tài biết là mình vui đấy, nhưng tại sao lại vui khi nghe Minh Hiếu cất lên bài nhạc tình mùi mẫn như vậy. Tại sao trong lòng lại hồ hởi chờ mong khoảnh khắc được gặp lại đứa nhỏ từng quấn quít bên cạnh mình ngày nào, tại sao mỗi lần đứng trên sân khấu lại cứ nghĩ liệu đứa nhỏ đó có đang dõi theo mình hay không.

Tuấn Tài không rõ vì sao trong suốt quãng thời gian qua anh lại chẳng hề ngộ ra một điều tưởng chừng đơn giản như vậy.

Bất thình lình chồm người về phía trước, Tuấn Tài đem đôi bàn tay mình áp lên hai bên gò má nóng bừng của Minh Hiếu. Anh mím chặt môi, khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đương ươn ướt kia.

Nhìn thấy một giọt lệ của đối phương lăn dài trên gò má, Tuấn Tài lại trở nên cuống cuồng.

"Đừng khóc mà... Anh xin lỗi em."


Xin lỗi em vì đã không sớm thừa nhận.

Hóa ra là vì anh thích em nên mới ngày ngày chờ mong tin nhắn từ em,

vì thích em nên mới điên cuồng muốn mình trở nên đẹp đẽ sáng loáng nhất cho em nhìn thấy,

là vì thích em nên trái tim này mới đập loạn nhịp khi em nói lời yêu.

Hóa ra là vì anh đã thích em nhiều hơn anh tưởng.


_____________________


34.

Trần Minh Hiếu đang chìm vào mớ suy nghĩ vẩn vơ lại đột nhiên được một vòng tay ai ôm chầm lấy từ phía sau. Cậu chỉ khẽ cười, hoàn toàn không lấy làm lạ, bèn đưa tay nắm lấy bàn tay đối phương, còn dịu dàng đặt lên mu bàn tay trắng trẻo kia một cái hôn phớt đầy cưng chiều.

Minh Hiếu mở lời. "Mừng anh về nhà. Anh có mệt lắm không?"

Đối phương nghe vậy nhanh chóng đáp. "Anh không mệt chút nào. Hôm nay được diễn rất là vui."

"Thế thì tốt quá, anh vừa mới khỏi bệnh mà. Em chỉ sợ anh còn mệt." Minh Hiếu vừa nói vừa mân mê chiếc vòng bạc đang cầm trong tay, cậu nhìn chăm chăm vào hai chữ "TT" được khắc ở mặt bên trong rồi lại đảo mắt nhìn đến một chiếc vòng y hệt nơi cổ tay mảnh dẻ đang đặt trên vai mình.

"Làm sao thế? Em có vấn đề gì với Tuấn Tài hả?" Đối phương hỏi xong liền giơ chiếc vòng của mình đến trước mắt Minh Hiếu, anh ấy lắc lư cổ tay để lộ ra chữ "MH" được khắc vô cùng tinh tế.

Minh Hiếu chộp lấy cổ tay người ta, mỉm cười nói. "Không có ạ. Em chỉ nhớ Tuấn Tài quá thôi. Nhớ quá nên ngắm một lát-"

"Sao phải ngắm nó? Em có người thật ở đây rồi cơ mà."

Tuấn Tài vừa nói xong đã ghé môi đến, Minh Hiếu cũng không một chút chậm trễ mà sấn tới, hôn lên đôi môi xinh đẹp của anh. Cậu choàng tay ôm ghì lấy eo anh như thể sợ anh sẽ rời đi, lại tham lam áp chặt phiến môi mềm, khẩn thiết truy cầu tình yêu từ anh.

Minh Hiếu rất muốn tiến hành bước tiếp theo nhưng bất ngờ lại bị Tuấn Tài bóp lấy hai bên má. Anh đặt ngón trỏ chặn lấy cánh môi cậu, buồn cười nhắc nhở.

"Hôm nay phải đi ngủ sớm. Sáng mai em còn có lịch diễn đó."

"..." Minh Hiếu nghe vậy tỏ vẻ không cam tâm, mạnh mẽ lắc đầu.

"Em không chịu hả?"

"Đừng nói với em anh không nhớ hôm nay là ngày gì đấy nhé?"

Tuấn Tài vờ vịt hỏi. "Ngày gì cơ?"

Minh Hiếu bỗng phì cười, cậu nói nhỏ bên tai anh. "Kỷ niệm năm năm em được anh yêu."


35.

Liệu có thể yêu một người đến rứt cả ruột gan không?

Minh Hiếu hiện tại rất chắc chắn rằng câu trả lời của mình sẽ là có.

Anh đã len lỏi vào trong cuộc sống của em, anh là nhành hồng đã bén rễ, tinh quái quấn chặt vào trái tim em. Nếu không có anh, em sẽ phải sống trong sự cô độc, trong cảm giác trống rỗng và trong nỗi nhớ nặng nề có thể đè chết em bất cứ lúc nào.


36.

"Bầu trời kia bỗng sáng hơn

Trời đêm không còn đen

Anh thấy ấm ở trái tim

Từ khi anh gặp em

...

Bắt cóc thời gian đi được không

Để những phút giây em ở bên được tồn tại mãi

Cùng tình yêu để cho phút giây."


37.

Ở nơi góc nhỏ bí mật của Minh Hiếu, có một tình yêu đã vô thanh vô thức được hình thành.

Để rồi qua rất nhiều năm sau này, bàn ghế trở nên cũ kỹ, những dòng chữ trên trang nhật ký cũng phai mờ, duy chỉ có tình yêu đó,

vẫn chưa hề đổi thay.


"Tất cả nỗi nhớ này để đâu" - Hoàn thành 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com