Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What if (2)

Phạm Lưu Tuấn Tài loay hoay nhìn xung quanh xong lại cúi đầu nhìn xuống điện thoại. Anh chắc rằng bản thân đã đến đúng nơi Sơn gửi, nhưng lại không chắc thằng nhỏ có gửi đúng địa chỉ không. Chẳng để Tuấn Tài phải lo lắng lâu thì một dáng người quen thuộc đã hớt hải chạy đến cùng giọng nói không thể nào nhầm lẫn được vang lên: "ANH TÀIIII"

Ngay sau tiếng gọi đầy thân thương đó, Sơn chẳng buồn dừng lại lấy hơi mà bắt đầu nói một mạch không ngừng nghỉ: "Em cứ tưởng anh phải đóng tiệm nên sẽ đến lâu lắm cơ đấy, sao anh đến nhanh thế, à hay anh để mấy bạn nhân viên trông cửa ấy hả, anh có nói mấy bạn ấy là anh đi chừng nào về không,..."

Cậu chàng vừa kéo Tuấn Tài đi theo mình lại vừa thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ. Còn Tuấn Tài thì lại chẳng biết nên trả lời từ đâu, đành ậm ừ cho qua. Trong lòng anh lúc này chỉ muốn nhanh chóng biết lý do tại sao Sơn lại gọi mình đến nơi này thôi. Và dường như nhìn thấy được những thắc mắc đang tồn tại trong đầu anh, Thái Sơn chỉ cười hì hì rồi giải thích ngắn gọn:

"Chuyện là chương trình em tham gia có người rút đột xuất, trống mất một chỗ nên em giới thiệu anh vào cái được chấp thuận luôn. Giờ em dắt anh đi ký hợp đồng nè!" Cậu chàng vừa nói xong liền giơ ngón cái, mặt thể hiện hẳn ra cái vẻ tự hào vô cùng, y như rằng vừa làm được chuyện gì đó ghê gớm lắm.

"Nhưng mà Sơn ơi, anh đã đồng ý đâu?" Tuấn Tài nghe xong chỉ biết gãi gãi đầu, lúng túng thốt lên. Đúng là anh thích hát, anh vẫn luôn mong mỏi được đứng trên sân khấu, nhưng khi nhìn quanh không gian chuyên nghiệp ở đây, anh không khỏi chùn bước...

"Công ty này lớn đến vậy, chương trình chắc cũng không phải dạng vừa đâu, anh thật sự không dám..." Nói rồi anh thở dài, cảm thấy bản thân không xứng với một nơi như thế. Sơn thấy vậy, liền vỗ vai anh, nở nụ cười động viên:

"Anh đừng có lo, em tin anh sẽ làm được mà, anh xứng đáng đứng trên một sân khấu rực rỡ như vậy!" Không rõ cậu lấy sự tự tin ấy từ đâu, nhưng ánh mắt cậu khi nói ra những lời ấy chứa đầy tin tưởng, khiến Tuấn Tài không thể từ chối. Nhìn vào ánh mắt ấy, anh bắt đầu dao động, một phần trong lòng muốn thử sức.

"Cảm ơn em nha, phải nhờ em chiếu cố trong chương trình rồi!" Khi nghe được câu nói này, Sơn không khỏi hạnh phúc. Vậy là cậu đã bước dần đến viễn cảnh trong giấc mơ đó rồi...

Sơn phấn khởi dẫn Tuấn Tài đến gặp đạo diễn chương trình cùng một vài nhân sự chủ chốt. Sau màn chào hỏi và trao đổi thông tin, hợp đồng cũng được đặt lên bàn. Tuấn Tài nhìn tờ giấy trước mặt một lúc lâu, rồi mạnh dạn cầm bút ký. Vài nét bút tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là dấu mốc thay đổi cả chặng đường còn lại của anh.

"Xong rồi thì giờ em dẫn anh đi tham quan công ty với trường quay nhen!" Sơn vẫn đang trong trạng thái hưng phấn khi vừa rủ được anh vào chương trình liền hóa thân thành hướng dẫn viên, muốn kéo anh đi từng tầng một. Thế nhưng chưa đi được bao xa, một tiếng gọi lớn vang lên:

"JSOL!! Sao nãy anh chạy đi mà không nói gì hết vậy?!! Sắp tới lượt anh chụp ảnh rồi mà!!" Một cậu trai trạc tuổi Sơn thở không ra hơi chạy tới. Theo trí nhớ quên trước quên sau của một người U40 thì Tuấn Tài mơ mơ hồ hồ nhớ rằng đây là quản lí của Sơn.

Nghe thấy tiếng gọi, Sơn quay ngoắt lại rồi giật mình như vừa sực nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Cậu quay sang Tuấn Tài, mặt thoáng chút tiếc nuối:

"Chết thật, tới lượt em chụp ảnh rồi. Em phải đi ngay đây!" Nói xong, cậu hấp tấp đi theo quản lý, tỏ vẻ không nỡ tạm biệt anh. Nhưng chưa bước được bao lâu thì Sơn đã quay lại, cậu chàng hớn hở kể chiến công vừa mới nhờ được người để dẫn Tuấn Tài đi tham quan trong lúc chờ cậu chụp ảnh. Sơn kéo tay một chàng trai trẻ có nước da hơi ngăm với nốt ruồi dưới mắt lại, nhanh chóng giới thiệu:

"Đây là Hiếu, cậu ấy cũng tham gia chương trình. Còn đây là anh Tài, người anh đề cử trong buổi họp hôm bữa ấy. Hiếu giúp anh dẫn anh ấy đi tham quan nhen. Anh Tài cứ đi với ẻm nhé, lát nữa em chụp xong là chạy qua liền!"

Tuấn Tài chưa kịp phản ứng gì thì Sơn đã vội vã chạy biến vào trong hậu trường, để lại anh đứng lặng giữa hành lang cùng một chàng trai xa lạ vừa được giới thiệu chớp nhoáng. Có lẽ thấy được sự bối rối trong đôi mắt anh, Hiếu thân thiện mỉm cười rồi bắt chuyện trước:

"Anh đi với em một vòng nha, anh Jsol chắc phải mất một lúc mới chụp xong." Tuấn Tài gật đầu, vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Dẫu vậy, anh cũng nhanh chóng bước theo Hiếu, lòng nửa hồi hộp, nửa tò mò.

Hai người bắt đầu chuyến tham quan từ hành lang chính của tòa nhà, nơi treo dày đặc những poster của các chương trình từng được tổ chức trước đây. Mỗi bức ảnh đều mang theo một dấu ấn riêng, như những mảnh ký ức sống động ghi lại chặng đường của bao nghệ sĩ từng đặt chân tới nơi này. Đi hết hành lang, họ rẽ vào khu vực phòng tập. Qua những khung cửa nhỏ, Tuấn Tài nhìn thấy có người đang tập nhảy, lại nghe được có người đang luyện giọng, tất cả bọn họ đều đang cố gắng hết mình, điều đó khiến tuổi trẻ trong anh lại sôi sục thêm một lần nữa. Rời khỏi khu tập luyện, cả hai tiếp tục di chuyển đến khu sản xuất. Nơi đây nhộn nhịp không kém, đội ngũ kỹ thuật đang tất bật lắp đặt thiết bị, chuẩn bị cho buổi ghi hình sắp tới. Dây cáp chạy dài trên sàn, ánh sáng thử nghiệm liên tục thay đổi, không khí mang theo sự khẩn trương nhưng cũng rất chuyên nghiệp.

"Mọi người đều đang rất cố gắng nhỉ, ngưỡng mộ thật đấy..." Tuấn Tài nhỏ giọng cảm thán, anh hoàn toàn đắm chìm trong những khung cảnh mới lạ mà trước đây anh không thể nào với tới. Hiếu nghe vậy thì mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt mang chút thấu hiểu:

"Anh sẽ quen nhanh thôi. Ban đầu ai cũng thấy choáng ngợp, nhưng một khi đã bước vào rồi, sẽ chẳng nỡ rời đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com