Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Minh Hiếu hỏi Thái Sơn có muốn dùng món đồ chơi nào không, và cái suy nghĩ đó khiến cậu điên đảo, cậu sẽ dùng những ngón tay thôi, vì lo lắng rằng có thể ai đó sẽ nghe thấy tiếng đồ chơi rung

"Cậu thấy ổn chứ?" Minh Hiếu cẩn trọng nói, vuốt ngón tay cái lên bàn tay Thái Sơn. Với tay còn lại, hắn vuốt mớ tóc loà xoà của cậu ra sau vành tai và nở một nụ cười trấn an

"Tôi ổn" Thái Sơn nói, cậu biết có thể dừng ngay lúc này, không sao cả, nhưng cậu thiết tha, hơn cả Minh Hiếu "Không sao"

"Tôi sẽ ở đây" Minh Hiếu nói, ngồi tựa lưng vào, hắn bật ngón tay và một quyển sách xuất hiện, hình như là một tập thơ. "Cậu đi tự sướng đi, cục cưng. Nhưng mà nhớ là nhỏ tiếng thôi nhé" Minh Hiếu thì thầm "Đừng để người ta biết được cậu là một thằng dâm đãng"

Tiếng thở của Thái Sơn nghẹn lại trong cổ họng "Đ-được rồi" cậu thì thầm và gần như sắp nói gì đó ngốc ngếch, chắc chắn nó sẽ khiến cậu hối hận, điều gì đó không nên nói

Trong buồng vệ sinh, Thái Sơn đã kiểm tra khoá cửa vài lần, và cậu đứng đó lóng ngóng không biết làm gì tận một phút. Lo lắng, hoảng sợ, và cậu nghĩ mình cần dừng lại. Đừng làm thế này, nhưng khi nghĩ tới nụ cười của Minh Hiếu, những thớ cơ bắp hấp dẫn trên cơ thể ấy, và chỉ cần có thế, cậu đã cắn răng, kéo váy lên tận ngực, sẵn sàng cho hành động điên rồ sắp tới

Tụt quần lót xuống giữa đùi và để nó ở đó, một sự gợi nhắc rằng cậu đã dại trai thế nào, một tay vòng quanh dương vật và cậu bắt đầu di chuyển lên xuống thật chậm rãi. Nhanh thôi, Thái Sơn liền cương cứng, cậu có hơi hổ thẹn...

Thái Sơn muốn được lấp đầy, quay tay tất nhiên không bao giờ là đủ, thế nên cậu ấn mạnh móng tay vào đầu khấc trước khi dừng lại, một cơn đau dễ chịu, và mở nắp chai gel bôi trơn mà Minh Hiếu đã đưa. Thái Sơn cho một ít lên tay và bắt đầu làm nóng, những ngón tay nhớp nháp xoay tròn ở cửa sau, cậu rên khẽ, nhưng ngay sau đó tự chủ cắn môi kìm chế

Thái Sơn lúc nào cũng là kiểu người to tiếng, thường thì cậu hay phát ra nhiều âm thanh, những tiếng rên khẩn cầu mạnh hơn và làm ơn, thậm chí ngay khi thủ dâm nhưng ngay bây giờ, cậu cần phải im lặng. Phải thật im lặng để không ai có thể nhận ra mình đang hứng tình thế nào.

Đẩy một ngón tay vào trong, mắt nhắm nghiền vì sự xâm nhập mới, cậu thật sự đã chiến đấu bền bỉ để không kêu lên một tiếng

Thêm một ngón nữa đi vào, và có lẽ còn hơi sớm, nhưng cơn đau thật sự rất đáng yêu. Thái Sơn kéo những ngón tay ra để cảm nhận thấy thật đầy tràn, đúng kiểu cậu thích, cậu phải làm nhanh chóng. Thái Sơn mong không có ai xuất hiện lúc này, cậu đang thủ dâm thật nhanh - như một đứa cuồng dâm thực thụ ấy. Nhưng cũng là bé ngoan của Minh Hiếu. Cậu cắn chặt bàn tay khi tay kia bận rộn tự đụ chính mình, dương vật cương cứng và rỉ nước, tuyệt quá, cái ý nghĩ sẽ có ai đó vô tình bước vào - não cậu hiện lên những dòng chữ Minh Hiếu dày đặc quay mòng mòng, nhưng cậu là bé ngoan mà, không nên ồn ào, chỉ yên lặng thở ra từng hơi nặng nhọc

Thái Sơn xuất tinh mà không cần cọ sát dương vật, chỉ dùng vài ngón tay, và cái ý nghĩ chuyện này dơ bẩn đến thế nào. Gương mặt cậu đỏ bừng khi lau sạch số tinh trùng vương vãi. Như thể một đợt sóng lan truyền, như đang phê thuốc - Minh Hiếu khích lệ cậu, Thái Sơn rối bời

Sau khi kéo váy xuống, cậu nhanh chóng rửa tay và tự ngắm nghía bản thân mình trong gương, cậu tin rằng lúc này trông cậu kiểu—như vừa bị ai đó phang tơi bời, trông hỗn loạn kinh khủng, ai nhìn cũng thấy

Hít một hơi sâu, Thái Sơn tự an ủi mình và quay lại chỗ ngồi khi nãy. Cậu gặp Minh Hiếu khi hắn ta đang chăm chú đọc sách, đeo thêm mắt kính càng khiến cho Minh Hiếu thêm phần nóng bỏng hơn. Sao không phải là một vị thần—ờm, thần xấu xí đến cứu mạng cậu hôm đó chứ?

Chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh Minh Hiếu và ngay lập tức hắn ngước lên. Một cái nhếch môi hiện ra khi trông thấy Thái Sơn, hắn liếm môi "Cậu thấy thế nào?"

"Tôi ok" Thái Sơn thì thầm, giọng khàn hơn sau màn thủ dâm vừa xong "Khoẻ re. Nhưng hơi chóng mặt, còn anh?"

"Hơn cả tuyệt vời" Hắn đáp "Cậu có làm cho tôi tự hào không?"

Hơi rụt rè, cậu gật nhẹ "Tôi cố rồi" cậu không chắc lắm

Minh Hiếu nghiêng người đến gần hơn "Cậu có tự thỏa mãn mình không cưng?"

"Uhm..." Thái Sơn vội vã gật đầu "Có, còn nghĩ về—" không

"Huh?" Minh Hiếu ngân nga "Cậu nghĩ về việc gì hả ngọt ngào?"

Vậy là hắn đã biết rồi, như thể Minh Hiếu trói buộc cậu, trí não cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Không còn cách nào khác, Thái Sơn đành phải nói sự thật rằng "Tôi đã...nghĩ về anh"

"Aw, tội nghiệp bé cưng" Minh Hiếu nói ác độc "Làm một mình mà không có ai giúp đỡ em sao?" Thái Sơn muốn mè nheo, rõ là hắn biết cậu muốn hắn nhiều đến thế nào, nhưng hắn cứ dửng dưng và trêu đùa vậy thôi. Tệ thật, nhưng Minh Hiếu lại cứ mỉm cười và kéo Thái Sơn sát vào người mình khi ra khỏi thư viện, đương nhiên cậu không thể (không muốn) làm gì ngoài việc đi theo hắn như một bé cún ngoan ngoãn. anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com