Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Cho một tách cà phê không đường" Minh Hiếu cười với cậu nhân viên pha chế "Và một ly socola nóng thêm nhiều kem tươi cho bạn trai tôi, không như thế thì em ấy sẽ không đủ ngọt ngào"

Sến sẩm, nhưng Thái Sơn vẫn cứ ngốc ngếch "Không cần gọi gì cho tôi đâu"

"Ý cưng là gì?" Minh Hiếu hỏi "Đây là một buổi hẹn hò, đương nhiên tôi phải gọi đồ cho cưng chứ" hắn lại liếc mắt tán tỉnh cô nhân viên pha chế và Thái Sơn đoán chắc nếu vừa rồi Minh Hiếu không nhắc đến hai từ "bạn trai" thì hẳn là cô nàng viết ngay số điện thoại của mình lên cốc của hắn. Một cảm giác lấn cấn trong lòng, sự ghen tị mà Thái Sơn không có quyền được như thế trào lên, nhưng vốn dĩ Minh Hiếu đâu phải của cậu?

Khi đồ uống đã được pha xong, Minh Hiếu liền cầm cả hai rồi đi tới phía bàn còn trống và ngồi xuống, nhướn mắt nhìn Thái Sơn "Liệu rằng cậu có chuyện gì cần phải làm không?"

Thái Sơn chỉ có thể lúng túng "Hm"

"Tốt nhất nên nhanh lên" Hắn trêu "Không thì đồ uống của em sẽ nguội mất, baby"

Thái Sơn gật đầu, ngó nghía xung quanh tìm kiếm phòng vệ sinh

Chỗ này nhỏ hơn ở thư viện, khiến mọi thứ trở nên chật chội và cấp bách hơn. Thái Sơn nhanh chóng tháo váy xuống, cậu đã cương lên từ trước, dương vật vô cùng nhạy cảm—nhưng cậu lại mê mẩn cái cảm giác được đẩy lên chạm tới đỉnh giới hạn, ví dụ như tiếp tục giữ dương cụ giả bên trong dù cậu đã xuất tinh một, hai, thậm chí là ba lần

Cậu lại nghĩ về Minh Hiếu, như một điều hiển nhiên—hai ngón tay đã tiến vào, và Thái Sơn tự hỏi liệu Minh Hiếu có để cho cậu gọi hắn là "ngài" không? Cậu luôn thích danh hiệu đó, và lại tiếp tục rên rỉ như thú cưng bị câm khi đang tự phang chính mình

Cậu hi vọng Minh Hiếu đối xử với cậu chính xác như những gì cậu hằng mong muốn. Hắn sẽ ngọt ngào ôm cậu trong chiếc chăn và hôn cậu. Nhưng Thái Sơn biết, bản thân đang quá chìm đắm rồi. Thật tồi tệ

Tất cả đều quá mức tồi tệ và cậu chỉ muốn khóc khi xuất tinh lần nữa

Cảm giác không như những lần trước đó, không phải vì không còn nóng bỏng, hay đáng ra cậu nên cảm thấy khá hơn mà vì cứ như Thái Sơn đang trêu đùa cái chết. Minh Hiếu là một vị thần, cậu đã nghe đủ các câu chuyện thần thoại để có thể biết họ thích làm tình với con người. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp

Không có cái gọi là kết thúc có hậu nào ở đây. Bởi dù Minh Hiếu thật sự có khả năng đem lòng đi yêu một con người (điều này có thể lắm, với sự đặc biệt của Aphrodite) thì chắc gì hắn đã yêu Thái Sơn chứ?

Thái Sơn chỉ là một linh hồn buồn thảm, không ai khao khát cậu, cậu biết, và cậu không nên mặc cảm vì điều đó thêm nữa

Vậy nhưng, vẫn chưa bao giờ ngừng

"Này" Minh Hiếu gọi, biểu cảm chuyển sang lo ngại khi Thái Sơn ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Đẩy cốc giấy đến trước mặt cậu, hắn nhẹ giọng hỏi "Cậu ổn chứ?"

Thái Sơn ậm ừ, không nhìn lấy hắn "Tôi đoán thế" cậu đáp "Chỉ cảm thấy có chút—kì cục"

"Ồ không mà, bé yêu" Lời an ủi không có tác dụng, Thái Sơn thở nặng nhọc rồi ngẩng lên, cậu gần như sắp khóc "Tôi không sao" cậu nói dối, tự nhận thấy câu nói của mình không hề có sức thuyết phục

"Có vẻ không phải như thế rồi" Minh Hiếu nhẹ nhàng dịch lại gần, choàng cánh tay qua vai Thái Sơn và kéo cậu vào nửa vòng ôm "Muốn nói chuyện không?"

Và Thái Sơn lắc đầu thật mạnh

"Thôi được rồi" Hắn thở ra, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu "Tôi hi vọng không phải là vấn đề về trò chơi của chúng ta. Cậu sẽ kể cho tôi nghe chứ?"

"Không...chỉ là..." Thái Sơn không muốn thừa nhận nguyên nhân khiến mình phiền muộn, nhưng cậu cũng không mong rằng Minh Hiếu sẽ cảm thấy hắn đã làm gì sai "Mọi thứ đều ổn, rất tốt, chỉ là tôi...vẫn như một đứa trẻ"

"Một đứa trẻ đáng yêu cực kì" Minh Hiếu cười xán lạn "Hãy ngồi yên để tôi ôm chút nhé, em yêu?"

"Vâng" Thái Sơn ngoan ngoãn vô cùng. Nghe thật thoả mãn, như thể đó là tất cả những gì cậu cần, và Thái Sơn ước tất cả mọi thứ là sự thật.

                         * * *

Thái Sơn có thể là rất nhiều điều. Cậu có thể là một đứa dối trá, một sự thất bại, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải một đứa ngốc. Cậu biết cách để chữa lành một trái tim tan vỡ gồm có ba bước, bước một: ăn kem, ăn thật nhiều. Vậy nên, cậu đã đổ hết cả đống tiền còn sót lại để mua hộp kem jully&jollie đắt đỏ, quyết định rằng đó sẽ là lựa chọn sáng suốt để vừa ăn vừa khóc. Vị kem đậu phộng, vị bánh dâu phô mai và cậu sẽ ăn hết cả hai, đệt mẹ mọi thứ chứ.

Bước thứ hai: cậu cần thời gian. Nhưng cậu muốn cảm thấy thật tốt nhanh, ngay lập tức càng khoẻ

Bước thứ ba: đi ra ngoài, cậu đang chuẩn bị đây. Cởi chiếc áo trắng mình đã mặc ba ngày qua ra và đi tắm, Thái Sơn đặc biệt sử dụng chai sữa tắm dâu hàng hiệu, cố gắng làm bản thân trở nên xinh đẹp nhất có thể, cậu không đẹp lắm (Thái Sơn nghĩ) nhưng mà mông cậu ngon, và nhiều thằng sẽ muốn phang cậu chỉ vì hàng họ của cậu bé quá ngon lành.

Thái Sơn không muốn bản thân cảm thấy tệ hại nữa, cậu có một cuộc sống tốt, có bạn bè, và một gia đình vô cùng đáng yêu. Học hành cũng khá, cậu từng xuất hiện trong vài bộ phim ngắn, và cũng mém xíu được biểu diễn ở nhà hát địa phương. Thật sự thì đời Thái Sơn không tệ, nhưng cậu cần phải quên đi mấy chuyện tồi tệ bản thân đã làm gần đây. Theo đuổi một người không hợp với mình chỉ khiến bản thân cậu thêm thảm hại mà thôi

Và Mộng Cam cũng hỏi cậu gặp vấn đề gì, còn nháy mắt đầy ẩn ý, hỏi có phải cậu đang gặp gỡ ai đó hay không nên Thái Sơn đã phải kể ra sự thật - cậu làm gì có ai. Phong Hào thì hỏi cậu có chắc là như thế không, vì cậu hành xử như kiểu "yêu đơn phương", cậu ấy nói những chữ thật bóng bẩy và Thái Sơn lắc đầu và nhắc lại lần nữa rằng cậu vẫn cô đơn như cái ngày cậu được sinh ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com