Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thái Sơn cần giũ sạch mọi chuyện, tìm kiếm ai đó mà nghĩ rằng cậu xinh đẹp, họ sẽ có cuộc tình một đêm cùng với nhau và đó là cách mọi thứ bắt đầu

Cậu chọn cách ăn mặc gợi dục thay vì phong cách thường ngày của mình, mang một đôi cao gót và chiếc quần lọt khe màu đen, biết đâu đêm nay cậu may mắn thì sao?

Ai cũng có quyền được mơ ước mà

Nhìn mình trong tấm gương lần cuối và Thái Sơn nghĩ rằng thế này là quá ổn rồi. Eyeliner màu bạc vẽ sắc nét, son môi màu đỏ mận bóng bẩy cùng choker ôm chặt trên cổ - nhìn là muốn phang liền

Cậu thích nghĩ như vậy

Quần short quá ngắn hầu như không phủ hết mông, và đôi cao gót sẽ giúp đôi chân của Thái Sơn trông tuyệt hơn

Đủ để đi chơi rồi!

Không tốn quá nhiều thời gian để cậu tìm được một club. Thái Sơn đi đến quầy bar và gọi một ly rượu, tửu lượng của cậu không tốt lắm nhưng mà hợp không khí nơi này và chất kích thích sẽ giúp cậu tự tin hơn trên sàn nhảy

Thái Sơn cũng không rõ mình đang uống gì, cậu nốc một hơi cạn sạch, không quan tâm tới mùi vị của nó. Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh xem có anh chàng nào có hứng thú nhảy nhót không

Và Thái Sơn thật may mắn - hình như là vậy, có ai đó đứng sau lưng cậu. Khẽ đánh hông và bàn tay người phía sau liền bám lên trên eo cậu. Thái Sơn mỉm cười, quay lại và thả mình theo tiếng nhạc, mọi suy nghĩ đều tan biến kể cả khi cơ thể cậu đã ướt đẫm bởi mồ hôi, và rồi cậu quay lại quầy bar và yêu cầu thêm một ly nữa. Nhưng ai đó lại ngăn lại, gã đãi cậu một ly và Thái Sơn đã cảm ơn bằng một nụ hôn trên má trước khi nốc sạch ly rượu rồi quay trở lại sàn nhảy

Ban đầu mang cao gót cũng hơi khó nhảy, cậu không chuyên nghiệp lắm, nhưng mà cảm giác rất dễ chịu và cậu thích cảm giác được bay bổng. Cơ thể Thái Sơn chuyển động nhịp nhàng theo điệu nhạc, cọ sát vào đũng quần của gã nào đó và cậu lại quay lại quầy bar

Thái Sơn chóng say, vậy nên cậu đã bắt đầu cười khúc khích khi gọi thêm đồ uống. Tay pha chế nhìn cậu mỉm cười và đưa ly nước tới, và khi cậu ngước lên thì thấy có ai đó đang chạm vào vai mình

Một gã nào đó, cao ngang cậu, mái tóc vàng chói cùng nụ cười đểu giả "Chào đằng ấy"

"Chào" Thái Sơn nói, cắn môi. Có lẽ điều này sẽ dẫn lối đến việc khác

"Để tôi mời cậu một ly được không?"

Thái Sơn liếm lưỡi trên vành ly, mỉm cười "Tôi vừa gọi rồi"

"Cậu sẽ uống nhanh thôi mà" Gã ta nói, trên môi lại nhếch lên một nụ cười trêu đùa rồi vẫy tay với cậu nhân viên pha chế "Thêm một ly nữa, cho cậu này"

Thái Sơn nhìn gã, mỉm cười thoả mãn, khi cậu quay lại, đã thấy gã bỏ thứ gì đó vào trong ly rượu của mình rồi lại đẩy cái ly đó đến bên cậu cùng một ánh mắt mong chờ

Mẹ nó chứ, cậu nghĩ thầm, khẽ nuốt nước bọt và gượng cười. Thái Sơn lắc đầu và đẩy ly nước lại chỗ cũ "Không, tôi không cần"

"Thôi nào" Gã ta nói "Chỉ 1 ly thôi"

Thái Sơn gần như run rẩy, cậu không còn muốn tiếp tục ở lại đây nữa, nhưng cũng chẳng dám rời đi

Minh Hiếu, làm ơn—

Giọng nói đầy tuyệt vọng, khẩn cầu và một vài giây sau đó, Minh Hiếu thực sự đã xuất hiện. Hắn vẫn đẹp như mọi khi, nụ cười thương hiệu vẫn gắn chặt trên gương mặt "Không thể đi mà không có anh sao?"

Biểu cảm của Thái Sơn vẫn còn tuyệt vọng lắm khi nhìn gã kia. Và Minh Hiếu hiểu ra mọi chuyện ngay khi thấy tay gã đàn ông lạ hoắc ấy đặt lên mông Thái Sơn rồi thì thầm gì đó kiểu "Thôi nào, người đẹp"

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày khỏi người bạn trai tao ngay" Minh Hiếu gầm gừ và đáp thẳng một cú đấm vào mặt gã kia "Thằng chó bệnh hoạn"

"Mày ở chỗ đéo nào xuất hiện thế?" Gã ta hốt hoảng nói, nhìn Minh Hiếu đầy tức giận "Khi nãy rõ là nó đi một mình"

"Người yêu tao đéo có hứng thú với động vật đâu, thằng chó ạ"

"Hừ!" Gã trai cay cú "Dù sao nhìn nó cũng có đẹp đéo đâu"

"Ồ? Vậy nãy giờ mày đang cố tán tỉnh ai vậy?" Hắn đáp trả "Địt mẹ thằng biến thái chết tiệt, cút mau"

'Thằng biến thái chết tiệt' đưa ngón tay lên mặt Thái Sơn rồi chửi rủa cậu trước khi cong đuôi chạy đi. Cậu cảm thấy Minh Hiếu định đuổi theo gã thì đã nhanh tay ngăn hắn lại "Bỏ đi" cậu nhẹ giọng nói, cơn hoảng loạn khi trước lập tức tan biến

"Nó đúng là thằng súc vật mà!" Minh Hiếu đập mạnh xuống mặt bàn, vẻ mặt hắn rõ ràng không cam tâm tha cho gã kia dễ dàng như vậy

"Tôi thấy gã bỏ thuốc vào ly của tôi" Thái Sơn lẩm bẩm "Và khi tôi không chịu uống, gã ta như kiểu là sắp—" cậu vung tay lên để diễn tả

"Tôi sẽ nghiền nát dương vật của nó ra trăm ngàn mảnh" Minh Hiếu gào lên và chắc chắn hắn không bao giờ nói đùa "Nó đáng bị như vậy"

"Nhưng mà anh đã cứu tôi rồi" Thái Sơn cố làm người kia phân tâm bằng một nụ cười xinh đẹp "Cảm ơn nha"

"Tôi sẽ luôn có mặt" Hắn nói chắc như đinh đóng cột "Muốn nhảy không? Hay là đi khỏi đây?"

"Tôi muốn ra khỏi nơi này" Thái Sơn nói, nắm lấy tay Minh Hiếu, gã chết dẫm kia đã biến mất và người cậu mong muốn đã xuất hiện. Cậu đã không thể kìm lại nụ cười rạng rỡ đang kéo dài trên khuôn mặt mình khi kéo Minh Hiếu ra đến cổng

Bên ngoài bầu trời xám xịt, nhưng đèn đường vẫn chiếu rọi khắp nẻo đường khi họ sóng vai tản bộ. Không lạnh lắm, một đêm mùa hạ tuyệt diệu và Thái Sơn đan tay cả hai vào nhau

Điều này trái ngược hoàn toàn với những điều mà cậu dự đoán, dù bản thân đã định dùng đêm nay để xoá bỏ hình bóng của Minh Hiếu nhưng lần nữa - cậu lại rơi vào vòng luẩn quẩn này, chết tiệt

"Cảm thấy thế nào?" Minh Hiếu hỏi, kéo cậu sát lại gần hơn

"Tôi ổn" Thái Sơn trả lời với gương mặt hạnh phúc, cậu thật sự đang cảm thấy như vậy, chưa bao giờ hạnh phúc hơn "Tôi say mất rồi"

"I know" Minh Hiếu chọc "Bộ cậu thích uống lắm hả?"

"Không hề!" Thái Sơn thừa nhận, hơi ngượng ngùng nói tiếp "Đêm nay là dịp đặc biệt mà..."

"Hửm, vì sao thế?"

"Không nói!" Cậu ngáp, tìm một tư thế thoải mái nhất tựa đầu lên vai Minh Hiếu và họ sẽ phải di chuyển khó khăn hơn một chút "Anh xuất hiện đúng lúc quá, không phải bị tôi làm phiền chứ?"

"Không đâu" Hắn đáp khẽ "Cậu không làm gì cả"

"Ừm, được rồi" Thái Sơn thì thầm, tâm trạng vẫn đang lơ lửng trên mây. Cậu kéo Minh Hiếu lại ngồi trên một băng ghế đá, dạng chân trước mặt hắn và bắt đầu cởi giày. Kéo chân lên trước ngực, Thái Sơn vòng tay ôm lấy chân mình, co lại trên ghế

"Tôi đoán là tôi phải làm gì đó để trả lại cho anh phải không?" Như mọi khi thôi, Minh Hiếu và cậu vẫn thường xuyên giao dịch kia mà

Minh Hiếu bật cười, ôm siết lấy người nhỏ hơn "Không cần"

"Nhưng nếu như tôi-" cậu nói nhỏ "Muốn thì sao...?"

"Hửm?" Minh Hiếu ngân nga

Nốc nhiều rượu khiến cho lá gan Thái Sơn bự hơn "Muốn trả công cho anh...muốn anh thấy tôi ngoan như thế nào-tch, ý tôi là, biết ơn cậu nhiều thế nào, thật lòng đấy"

"Ồ?" Minh Hiếu nói, để cho Thái Sơn tự vẽ chuyện, hắn biết cậu đang rất hứng thú "Ừ thì, tôi có nghĩ tới một chuyện"

"Gì tôi cũng sẽ làm" Cậu quả quyết, nghe như thể tuyệt vọng chết mẹ, buồn cười thật

"Tôi muốn hỏi rằng liệu em có thể hẹn hò với tôi được không?" Hắn khẽ chớp chớp mắt bối rối và Thái Sơn không thể hiểu được tại sao một người lại vừa nóng bỏng vừa trông ngốc ngếch như thế được

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com