Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Hả?" Là tất cả những gì Thái Sơn có thể thốt ra lúc này, cậu nghiêng người nhìn Minh Hiếu cho rõ, có vẻ như cậu lại đang bị chìm đắm trong motygiấc mơ quái quỷ nữa rồi "SAO CƠ?"

"Chúng ta hẹn hò giả được một thời gian rồi" Minh Hiếu nói "Và tôi khá thích cậu. Uhmmm, tôi nghĩ ta nên làm thật để thử một lần"

Mất khoảng ba phút để Thái Sơn đáp lời, và rồi câu đầu tiên cậu ấy nói lại là "Không phải anh đã-ờm...kiểu, kết hôn? Với một vị thần khác sao?"

Minh Hiếu cười lớn và lắc đầu "Ồ không" hắn hứa hẹn "Chúng tôi đã ly hôn rồi. Cậu không đoán được mọi việc nhanh chóng vậy hả?"

"Hm, có vẻ là thế" Thái Sơn nói, cậu lại người khúc khích "Tôi rất thích được hẹn hò với anh"

"Ỏ, so sweet baby" Hắn cười

"Chúng mình sẽ làm gì nhỉ?" Thái Sơn hỏi, ôm chặt và tựa hẳn vào người Minh Hiếu "Anh không thích socola nóng"

"Và em thì không thích cà phê đen" Minh Hiếu nói tiếp "Tôi đoán là chúng ta sẽ đi cắm trại với chocolate dâu, thấy thế nào?"

"Tôi" Thái Sơn thở ra "Thích lắm"

* * *

"Lâu rồi không hẹn hò" Thái Sơn tự thú, không biết chính xác vì sao. Cậu nhón quả dâu lên cắn một miếng, nhấm nháp vị ngọt của nó

"Hửm?" Minh Hiếu nói "Mấy tuần trước chúng ta vừa đi cà phê mà"

Thái Sơn đảo tròn mắt rồi ngấu nghiến nốt nửa còn lại "Đó đâu phải là thật" cậu đáp "Đây mới là thật"

"Tôi rất vui vì điều đó" Minh Hiếu dịu dàng "Cậu ít khi đi chơi à?"

Thái Sơn nhún vai "Tôi có bạn" cậu nói "Tôi chơi với hầu hết mọi người nhưng không...hẹn hò"

"Không thành thật" Minh Hiếu cũng lấy một quả dâu và chậm rãi thưởng thức, mắt không rời khỏi người nhỏ nửa giây

Thái Sơn đành thành thật "Sẽ chẳng là vấn đề gì cả cho tới khi gặp anh" một lúc sau đó, cậu lại hỏi "Anh có không?"

"Những cuộc hẹn hò ấy à?"

"Mm-hmmm"

"Tất nhiên rồi" Hắn cười toe toét "Đó là lí do tại sao tôi tồn tại mà, baby"

"Vậy cuộc hẹn hò tuyệt nhất sẽ như thế nào?"

"Không thể trả lời" Minh Hiếu nói với giọng điệu nghiêm túc. Hắn xoay người ngồi thẳng, vắt chéo chân, ngón tay nhịp nhịp trên đùi. Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng và quần tối màu "Điều đó phụ thuộc vào đối phương. Nếu đúng người, cuộc hẹn tuyệt nhất có thể là đi chợ mua mật ong, hoặc ngồi ăn dưa hấu trong công viên, có thể là cùng dọn dẹp căn bếp chẳng hạn. Đơn giản là vậy" Minh Hiếu nghiêng đầu, nở nụ cười "Đúng không nào? Sẽ luôn có những điều mới mẻ để khám phá, học hỏi và cố gắng. Cậu cũng có thể chỉ ôm nhau và xem một bộ phim hài tình cảm rồi tới rạp để tận hưởng thú vui lạ"

Thái Sơn im lặng một lúc, nghiền ngẫm về những gì người kia vừa nói. Sau đó, cậu chầm chậm gật đầu, với tay nhặt một quả dâu, cắn một tiếng nhỏ, nhai rất từ tốn, hết thì tiếp tục lặp lại. Thái Sơn đã ăn gần hết trước khi quyết định mở lời, tầm mắt vẫn đặt dưới đất "Tình yêu có hương vị gì?"

Minh Hiếu trầm ngâm, rồi hài hước nói "Thử nghĩ về một điều tốt đẹp đi"

"Như ánh mặt trời?"

"Vậy đó là cảm giác được sưởi ấm từ hai phía" Hắn nói tiếp "Cậu thích brownies không?"

"Có chứ"

"Thế thì sẽ là chiếc bánh brownie ngon nhất cậu có" Minh Hiếu trầm ngâm "Nhưng cũng là điều đáng sợ nhất, bởi vì cậu không muốn ăn hết, nhưng vẫn phải cắn tiếp. Không thể trốn tránh"

Hơi thở của Thái Sơn như ngừng lại

"Đó là khi cậu biết quả táo có độc nhưng vẫn tình nguyện ăn nó" Nhìn Thái Sơn, hắn lại như đang nhìn mông lung đâu đó "Cậu bóc vỏ quýt rồi có người ngồi xuống bên cạnh và cậu cho người đó đút cho từng miếng một mà chẳng cần nói lời nào. Cậu từng thức đêm vì rất thích một bài hát và không muốn dừng lại?"

Thái Sơn gật đầu "Tôi có"

"Thế thế đấy" Minh Hiếu nói "Thắp một ngọn nến và ngắm nhìn hàng giờ. Hay nắm tay nhau dưới gầm bàn, hoặc cách ngón tay cậu dính lại vì kem chảy bởi cái nắng mùa hè" hắn hơi ngừng "Biết vì sao lại có vô số bài hát về tình yêu không?"

"Tôi đoán là" Thái Sơn ngập ngừng "Vì ta không thể lý giải được nó"

"Ừ" Aphrodite nở nụ cười, đôi mắt không còn nét xa xăm "Nhưng cậu vẫn không ngừng cố gắng"

"Tôi nghĩ là mình thích yêu đương" Thái Sơn lí nhí, như đang tự nói với bản thân chứ không phải Minh Hiếu. Nhưng người kia thì chỉ cười và không nói gì cả, mà có lẽ cũng không thích hợp để nói bất cứ điều gì

"Đôi khi sẽ giống như thế giới này sắp bị đốt cháy" Minh Hiếu chống cằm "Nhiều lúc chỉ là cậu đặt một chiếc pizza rồi ngồi xem chương trình thực tế hàng tiếng đồng hồ. Cậu có thể biến nó thành bất cứ thứ gì cậu muốn"

"Tôi muốn nó là một thứ tốt đẹp" Thái Sơn nói "Và tôi muốn trở thành một điều tốt đẹp"

"Vậy cậu sẽ là một điều tốt đẹp" Hắn hứa

"Tôi muốn đọc thơ cho cậu nghe" Thái Sơn đề nghị sau khi ăn thêm một trái dâu khác. Minh Hiếu cũng cắn mấy miếng chậm rãi, hắn cười cổ vũ, và cậu hít sâu một hơi rồi bắt đầu "Và chúng ta trút bỏ lớp hoá trang..."

Vị thần tình yêu im lặng khi người yêu bé nhỏ của hắn đều đều đọc từng câu, đôi mắt chăm chú dõi theo Thái Sơn cùng nụ cười dịu dàng trên môi. Nếu tình yêu có diện mạo, hẳn chính là gương mặt của người này

"...trong một ngày nắng hạ, em muốn được yêu. Hơn bất cứ điều gì trên thế giới này"

Thái Sơn dừng lại, để ngôn từ trôi lơ lửng giữa cả hai

"Tôi muốn em" Minh Hiếu thầm thì, hắn tiến lại gần hơn, từ từ, để người kia có cơ hội đẩy mình ra - nhưng đương nhiên, Thái Sơn sẽ không. Cậu để hắn kéo mình ngồi lên đùi, để những ngón tay đối phương lùa vào làn tóc và nụ hôn vẽ một đường viền dưới cằm

"Anh sẽ không phải chỉ nói suông thôi đấy chứ?" Thái Sơn hỏi lại, cậu có chút nghi ngờ

"Tôi sẽ không" Minh Hiếu thở ra, nhẹ nhàng vuốt tóc người nhỏ, ngón tay cái sượt qua làn da dưới đuôi mắt "Tình yêu phải thành thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com