Chương 1
Thái Sơn là thủ khoa múa đương đại trong khi Minh Hiếu là thủ khoa Mỹ Thuật, họ gặp nhau một cách thật tình cờ và thật may mắn hai khoa lại sát cạnh nhau. Khi đến nơi, có khá nhiều tin đồn không hay về Minh Hiếu và Thái Sơn thì chẳng bận tâm về điều đó chút nào.
Cậu thấy người lớn hơn mình rất hợp gu, từ gương mặt cho đến tính cách, rồi cả mùi hương nhàn nhạt như thuốc lá kia nữa. Ai mới ngửi lần đầu còn nhầm lẫn rằng hắn vừa hút xong một điếu thuốc nữa.
"Liệu anh có rảnh vào tối nay không? Cho một bữa tối chỉ riêng chúng ta?"
Thái Sơn với khuôn mặt được chăm chút xinh đẹp, trên người vẫn còn khoác bộ cánh đỏ rực vừa biểu diễn ban nãy, cậu đi vòng quanh Minh Hiếu - người vẫn đang mải mê với bức tranh phong cảnh
"Tôi không rảnh. Mà đừng mặc bộ đó khi ở đây, tôi cá là nó sẽ bị bẩn bởi số màu vẽ bừa bãi kia đấy"
"Vậy hả" Thái Sơn gật gù, ở ngay trước mặt Minh Hiếu cởi ra chiếc áo mỏng manh. Làn da trắng trẻo nuột nà cùng hai điểm hồng trước ngực bởi vì gió lạnh mà dựng lên. Minh Hiếu lén nuốt nước bọt vài lần trong khi cậu thay đồ. Bộ đồ diễn được đặt ngay ngắn trong chiếc túi vải cạnh cửa ra vào, Thái Sơn mặc chiếc sơ mi kẻ hồng nhạt và quần jean bó sát tôn lên đôi chân thon thả yêu kiều.
Cậu nhàm chán nhìn hắn cứ mải pha trộn màu sắc mà chẳng thèm chú ý đến mình, Thái Sơn đứng dậy khỏi chỗ ngồi ban đầu và đi lung tung
"Mấy cái này nhìn như cọ trang điểm của tôi nhưng chúng nhiều loại hơn"
Cậu thôi mần mò đống màu vẽ, chuyển sang nghịch mấy cây cọ trong lọ nhựa. Quả nhiên nhiều thật, phải đến trăm loại cọ ấy chứ, từ mảnh cho tới dày, từ to đến nhỏ. Cậu bắt đầu tưởng tượng đến việc sẽ dùng số cọ này trang điểm, chắc là sẽ hay lắm
"Đừng động vào chúng" Phản ứng từ Minh Hiếu khá gay gắt, hắn lao nhanh đến, giật mấy cây cọ trên tay người kia rồi thô lỗ cắm lại vào lọ
Thái Sơn cứ theo sát Minh Hiếu như một cái đuôi nhỏ của hắn vậy. Cậu ra sức tán tỉnh và đã thành công một cách chóng vánh. Thật sự mà nói, họ còn quá trẻ để bắt đầu cuộc sống gia đình, có lẽ cả hai đã quá mơ mộng về cuộc sống ngọt ngào sau hôn nhân. Và họ đã thất vọng sau đó không lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com