Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sẽ không ai có thể đổ lỗi nếu chúng ta chỉ muốn lên giường đi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Thái Sơn là một vũ công, vì tính chất công việc cậu phải đi biểu diễn và thường xuyên vắng mặt ở nhà. Ngược lại, Minh Hiếu dành cả ngày ở nhà để vẽ tranh. Dần dần, cả hai không còn như lúc mới cưới nữa, bởi muốn gặp được nhau trong khi cả hai đang sống chung một căn nhà cũng là vấn đề khó khăn vô cùng.

"Sao em về muộn thế?"

Trời đã gần sáng và Thái Sơn thì mới xuất hiện trước cửa nhà. Cậu đã rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi ngay lập tức. Thế nhưng Minh Hiếu đã không để cậu làm vậy, bởi hắn đã ngửi được mùi của Alpha khác trên người Thái Sơn và dạo gần đây, cậu về nhà muộn một cách bất thường. Lý do tập nhảy đã sớm không còn có thể khiến Minh Hiếu tin tưởng được nữa rồi

"Trên người em dính mùi của ai?"

"Mùi nào, em không biết"

"Mùi của Alpha, rất nồng. Em vừa đi đâu ở đâu về?"

Thái Sơn không đủ sức để có thể trả lời ngần ấy câu hỏi của anh, cậu khao khát được yên tĩnh và cậu đã gắt lên, rồi cuộc cãi vã xảy ra

"Em đã đủ mệt mỏi rồi, làm ơn buông tha cho em đi!"

Chỉ sau câu nói ấy thôi, Minh Hiếu quay đi, hắn chỉ im lặng tiến tới sofa và ngồi xuống. Thái Sơn không còn hơi sức để bận tâm đến người kia, một mạch đi thẳng vào phòng ngủ.

Sau những xung đột, người ta thường chọn cách im lặng, cố gắng tránh né hoàn cảnh và để cho mọi chuyện tự động lắng xuống. Nhưng, không đâu. Im lặng chỉ khiến nút thắt trong lòng cả hai thêm rối mà thôi.

Ngọn lửa của sự căng thẳng sẽ cháy bừng lên dữ dội hơn nếu cả hai không mở lời để trút bỏ khúc mắc đó. Nếu một trong hai lên tiếng, họ sẽ đi đến một kết luận chung để hiểu nhau hơn và giải quyết vấn đề của họ.

"Hiếu, đêm qua em hơi mệt nên..."

Thái Sơn đã mở lời trước sau khi sự việc đêm qua xảy ra và Minh Hiếu vẫn im lặng. Hắn gần như không muốn nói thêm gì nữa "Anh không muốn nói về chuyện đó nữa"

Hắn quay người lại chuẩn bị màu và cọ vẽ, rồi lại ngồi trước tấm vải trắng căng sẵn như thường lệ. Minh Hiếu không nói, Thái Sơn cũng im luôn. Sự căng thẳng ấy cứ kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, bao trùm cả căn nhà từng hạnh phúc, dập tắt ngọn lửa hy vọng của cả hai về tương lai.

Không lâu sau, Thái Sơn bị chấn thương nặng trong lúc biểu diễn, nó khiến cậu không thể bước tiếp trên con đường trở thành vũ công nổi tiếng được. Càng tệ hơn, cậu không bao giờ có thể nhảy được nữa. Thái Sơn y như chú thiên nga gãy cánh, rõ ràng xinh đẹp kiêu sa nhưng không thể chạm tới bầu trời xanh thẳm.

Cùng trong một căn phòng, cùng nằm trên một giường, cùng đắp chung một chiếc chăn nhưng họ quay lưng lại với nhau. Đã đủ mệt mỏi cho ngày hôm nay và cả hai đều không muốn tự giãi bày nỗi niềm của mình với đối phương. Mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu?

* * *

Cuộc hôn nhân chóng vánh của đôi trẻ chính thức đi đến hồi kết, chỉ vỏn vẹn 5 tháng 14 ngày sau khi kết hôn. Cả hai gặp nhau lần cuối cùng tại bệnh viện, nơi họ sẽ tiến hành tách bỏ pheromone. Quá trình đau đớn ấy chỉ kéo dài khoảng 3 phút nhưng đối với đôi trẻ lại như kéo dài hơn nghìn năm vậy. Sau khi tách phermone, họ sẽ chính thức trở thành người dưng, không còn chút can hệ nào với nhau hết.

Hai đôi mắt chạm nhau trước cửa phòng bệnh, Minh Hiếu cảm thấy khó chịu khi nhận thấy mùi của mình không còn bao phủ trên cơ thể Thái Sơn nữa, dấu vết sau gáy cũng biến mất như thể nó chưa từng tồn tại - cũng như mối tình của họ vậy. Thái Sơn không còn là người của hắn nữa rồi, không còn là của riêng hắn nữa...

"Tại sao không nói cho anh biết?"

Câu hỏi khiến Thái Sơn đột nhiên dừng bước, cậu khựng lại, quay đầu nhìn hắn rồi lại tiếp tục bước nhanh. Không phải vì cậu không muốn trả lời, mà vì chuyện cậu không kể cho hắn biết vô cùng nhiều, nên nhất thời không biết hắn là đang nói đến chuyện nào. Minh Hiếu đuổi theo, nắm lấy cánh tay gầy gò kia, vội vã giữ lại. Hắn đang sợ, sợ cậu rời đi

"Chúng ta kết thúc rồi"

Thái Sơn không ngoảnh lại, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm chặt chẽ của người kia. Cậu vẫy một chiếc taxi lại, leo lên rồi rời đi

Có lẽ sau hôm nay, suốt nửa đời còn lại, Minh Hiếu và Thái Sơn sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com