Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Câu nói của cậu đã không thành công trong việc khiến người họ Trần kia thay đổi nét mặt, dường như điều này đã quá mức quen thuộc với anh rồi. Ba ngày một lần, một lần nửa tiếng, Thái Sơn tiếp tục nói về việc họ chia đã chia tay rồi và không nên tiếp tục dây dưa với nhau nữa.

Minh Hiếu không nhanh cũng không chậm đáp lại, chỉ đơn giản là cầm cổ tay người nhỏ hơn kéo ra ngoài, nói khẽ "Đi ăn thôi" mà không buồn để ý tới vẻ mặt cau có của Thái Sơn

Nhưng hôm nay thì khác, Thái Sơn gỡ nhẹ bàn tay đang quấn lấy cổ tay mảnh khảnh của mình, đứng sau lưng Minh Hiếu nói vội

"Em có bạn trai mới rồi, người ta không thích em đi với anh"

Minh Hiếu từ từ quay lại nhìn cậu, từ tốn nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn

"Không sao, ngày mai nếu muốn anh có thể đưa cả bạn trai em đi theo"

                           * * *

Suốt bữa trưa hôm ấy, cả hai phối hợp rất ăn ý đều khômg nói với nhau tiếng nào. Minh Hiếu gọi món, chờ phục vụ, dùng bữa. Một chuỗi hành động diễn ra nối tiếp nhau trong bầu không khí trầm mặc. Anh thậm chí còn không hỏi đối tượng mới của cậu là ai, quen nhau khi nào, đã làm đến bước nào rồi. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là nụ cười của anh

Minh Hiếu càng im lặng thì Thái Sơn càng thấp thỏm, cậu không thể biết được trong bộ óc tinh ranh kia đang suy nghĩ điều gì, liệu anh có tin không? Cảm giác tê tê lan dọc sống lưng khiến Thái Sơn không sao yên lòng dùng bữa

Mãi cho đến khi sợi mì cuối cùng trong đĩa biến mất, cậu mới ngập ngừng lên tiếng

"Anh, em có bạn trai thật"

"Thì anh có nói gì đâu?"

Chiếc khăn tay màu trắng bị Thái Sơn vò nhàu, Minh Hiếu thì vẫn bình thản cầm chiếc của mình lên, nhẹ nhàng lau đi vệt sốt dính trên khoé môi. Anh thanh toán, rồi lẳng lặng bước ra xe trong ánh nhìn hoang mang của cậu

Thái Sơn cảm thấy có khi anh vì sốc quá nên bị váng đầu, suốt bữa ăn cứ như một người khác nên dáng vẻ cợt nhả bông đùa thường ngày biến mất nhanh như thuỷ triều rút nước. Như để củng cố thêm cho lời nói của mình một trăm phần trăm là sự thật, cậu níu lấy ống tay áo của Minh Hiếu, nói khẽ như chuồn chuồn đạp nước

"Bạn trai em vừa từ nước ngoài về, chưa quen đường xá hay nếp sống ở đây đâu"

"Chưa quen thì anh dẫn đi cho quen, không sao" Minh Hiếu hoàn toàn không có vẻ gì như đang đùa, anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái với vẻ bình chân như vại

Máu trong người Thái Sơn dần dồn lên đến đỉnh đầu, ngoài việc gọi người bạn trai vốn không hề tồn tại kia của Thái Sơn cùng đi ăn trưa, Minh Hiếu không hề có động thái gì khác thường. Anh càng bình tĩnh bao nhiêu thì cậu lại càng lo lắng bấy nhiêu, cảm như như thể đây chỉ là một đoạn phong cảnh yên bình của mặt biển trước cơn bão.

Bánh lái vẫn xoay đều theo từng chuyển động của Minh Hiếu, Thái Sơn bên này cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng sai chỗ nào thì cậu không biết

                            * * *

Trở về văn phòng lúc hai giờ chiều, Đức Phúc mừng rơn khi cuối cùng trưởng phòng cũng thôi ăn chơi la cà với thiếu gia tài phiệt nào đó. Vội chạy tới ôm chầm lấy Thái Sơn mà nói trong nước mắt

"Anh, anh về rồi! Con nhỏ Trâm Anh sắp nuốt cậu nhân viên mới rồi!"

Nghe nhắc đến Lê Quang Hùng, hai mắt Thái Sơn sáng rỡ lên, suýt nữa thì đã quên mất kế hoạch ban nãy. Cậu bỏ qua Đức Phúc đang đứng như trời trồng nhìn mình, lướt thẳng về phía thằng nhân viên mới đang mặt mày nhăn nhó giữa bão câu hỏi đến từ các chị em trong tổ

"Lê Quang Hùng! Vào đây anh bảo"

Thái Sơn ngoắc tay gọi Quang Hùng vào phòng họp cá nhân - đây thường là nơi để cậu đánh giá hiệu suất công việc hàng tháng của đám người ở phòng truyền thông

Đức Phúc thấy cảnh này như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ chuyến này tên nhân viên mới thế nào cũng bị trưởng phòng Nguyễn đây mắng cho một trận tơi tả. Nhưng cậu ta không biết, không những Quang Hùng không bị mắng mà còn giúp "người nào đấy" đạt được chiến thắng huy hoàng

Bên trong phòng họp cách âm chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn tròn và máy chiếu, Quang Hùng ngồi đối diện Thái Sơn, không dám nhúc nhích. Lính mới không lên tiếng trước, cứ thế để cậu trưởng phòng dán mắt vào cơ thể mình, rà một lượt từ trên xuống dưới như thể ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi

Sau khi cảm thấy mình nhìn đã đủ, Thái Sơn nhịp nhịp tay xuống bàn, nhìn Quang Hùng mà nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương

"Ngày mai làm bạn trai tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com