Chương 3
Tiết Sinh học buổi chiều, thầy Trường Sinh gọi Trần Minh Hiếu đứng lên tự giới thiệu. Thực ra chuyện này chẳng cần thiết lắm, học sinh trường này đâu có ai là không biết Hội Trưởng Trần?
Đến cả ma mới như Nguyễn Thái Sơn, dưới sự phổ cập kiến thức từ Đặng Thành An cũng đã hiểu sơ về con người này
Chắc Minh Hiếu cũng biết 'nhiệt độ' của mình trong trường nên chỉ đứng lên báo tên rồi trực tiếp im lặng
Trường Sinh cho anh ngồi xuống, sau đó nhanh chóng thông báo những ứng cử viên cho vị trí lớp trưởng, cán sự các bộ môn, trừ Thái Sơn được thầy chấm từ trước ra thì các cán sự môn đều do các giáo viên bộ môn đó tự quyết định
* * *
Một giờ học kết thúc, Đặng Thành An và Nguyễn Thái Sơn lại kéo nhau đi lấy nước
Quan hệ thân thiết của cả hai nhanh chóng khiến Trần Phong Hào chú ý. Trên đường tan học về, Phong Hào quái gở châm chọc làm Thái Sơn bực bội dậm chân dậm tay đi thẳng về trước. Tuổi này chỉ đơn thuần là giận dỗi ấu trĩ, Thái Sơn cũng nhanh chóng làm hoà với cậu bạn thân.
Một gia đình chắp vá vốn đã không dễ dàng, trở thành người một nhà cũng không phải chuyện một sớm một chiều, điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng không tạo thêm rắc rối cho mẹ.
Về đến nhà, Thái Sơn lấy tờ phiếu đăng ký dự thi trong cặp ra, bắt đầu theo trình tự điền thông tin. Lúc dừng bút, ánh mắt cậu đặt ở ngoài cửa sổ
Đối diện là những căn biệt thự sang trọng nằm san sát nhau, là Sunday Village. Trong đêm tối, ngọn đèn xa xăm giống như một dải ngân hà đang rủ xuống, toả sáng rực rỡ
Trong đầu cậu chợt hiện lên câu nói của Thành An khi sáng
*"Nhà Trần Minh Hiếu ai cũng giỏi"
"Ba là chuyên gia nghiên cứu thiên văn học, mẹ là vũ công nổi tiếng, cậu quân nhân, ông nội lại là sĩ quan về hưu, bà ngoại cũng là bác sĩ trưởng, các anh chị họ hàng cũng được thừa hưởng gene trội nên toàn là những công nhân viên chức nhà nước lớn"
"Cậu ta sinh ra là con một, từ nhỏ đã là hình mẫu lí tưởng trong mắt các bà mẹ, là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết"
"Nhà ở Sunday Village, giá cả qua đêm ở đó không hề rẻ, cậu ta còn có thể mua nhà, nhưng quan trọng không phải cứ có tiền là mua được đâu"
Trong trí nhớ, Thái Sơn nghe thấy cả giọng nói của bản thân, mang vài phần nhàn nhạt sau khi nguỵ trang "Cậu ấy-Trần Minh Hiếu ý, có nghĩ đến tương lai sẽ làm gì không?"
"Có chứ" Phong Hào xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi "Khi thay mặt đám học sinh lớp 10 mới vào học lên phát biểu, cậu ta có nói sau này sẽ trở thành quân nhân, là khẳng định đấy chứ không phải mơ ước ảo mộng như tụi mình đâu" Lại nói thêm "Con trai ấy mà, ai chẳng nặng tình nghĩa gia đình, Tổ quốc đúng không?" Thái Sơn gật gù "Huống hồ dòng dõi gia tộc cậu ấy đã luôn là quân nhân, nên có mong muốn như vậy cũng dễ hiểu. Nhưng bây giờ cậu ấy có thay đổi tư tưởng không thì tớ không rõ"
Sau đó chủ đề này đã bị tiếng chuông reo lên cắt ngang, Thái Sơn vội hoàn hồn, cất tờ phiếu vào cặp sách, sau đó với tay tắt chuông báo thức. Lát sau cậu lấy cuốn sổ nhật ký ra
Lật một trang nhăn nhúm của cuốn sổ
Bên dưới viết ngay ngắn dòng chữ
"tobecontinue"
* * *
*Dòng in nghiêng được coi là hồi tưởng của nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com