Chương 10: Vờn Nhau Vui Lắm Sao?
Đặng Thành An nhìn về phía nhà của Minh Hiếu mà buồn bực đi tới đi lui trong phòng khách, rõ ràng là gã ở đây đã được bảy năm không tính là ở từ nhỏ tới lớn nhưng trong trí nhớ của nó gã làm gì có ai là "thanh mai trúc mã" chứ.
Cố gắng lục lọi chút kí ức từ thuở thơ bé cho đến hiện tại nó thật sự không nhớ được gã có một cô bạn "thanh mai trúc mã". Bực tức ngồi xuống ghế sofa nó đưa tay lấy cốc nước trên bàn mà uống một ngụm, thật sự là nó không thể nhớ ra.
Chuyện là trưa nay nó sang nhà Minh Hiếu chơi vì hôm nay là chủ nhật nên nó khá rãnh rỗi. Nó vẫn đứng trước cổng nhà gã bấm chuông như bình thường chỉ khác hôm nay người mở cửa không phải là gã mà đổi lại là một "chị gái xinh đẹp nào đó". Nó lúng túng nhìn người trước mặt mà hỏi:
- Ủa chị là ai vậy? Anh Hiếu của em đâu ạ?
- Của em?
"Chị gái xinh đẹp nào đó" nhìn nó ánh mắt phát sáng trời mẹ ơi Thành An trong lời kể của Minh Hiếu đây sao? Dễ thương xỉu.
- À dạ, không phải theo cách chị nghĩ đâu.
Biết mình lỡ lời nó liền ngại ngùng gục mặt nhìn xuống đường không thèm nhìn "chị gái xinh đẹp nào đó" nữa. "Chị xinh đẹp nào đó" nhìn nó gục mặt ngại ngùng trông đáng yêu như vậy thì trái tim liền đập nhanh liên hồi.
- Chị có nghĩ gì đâu chứ, chị tên là Trúc Anh rất vui được gặp em.
- Em tên là Thành An ạ.
- Quên mất mời em vào nhà, em vào nhà đi.
Nói rồi Trúc Anh né sang một bên cho nó bước vào nó nhìn Trúc Anh rồi suy nghĩ gì đó, nó muốn vào nhà tìm Minh Hiếu nhưng nó muốn biết chị gái xinh đẹp này là gì của Minh Hiếu hơn.
- Chị là gì của anh Hiếu vậy ạ?
Trúc Anh nở một nụ cười ranh mãnh nhìn nó, không vội trả lời mà đưa mất nhìn vào trong nhà, đợi khi Thành An sắp mắt kiên nhẫn cô nàng mới nhẹ giọng trả lời.
- Thanh Mai Trúc Mã của Minh Hiếu.
Bùm, bốn chữ "thanh mai trúc mã" đánh mạnh vào tim nó, nó nhảy dựng lên nhìn cô nàng, cái gì mà "thanh mai trúc mã" chứ, trước đây nó làm gì thấy Hiếu có người bạn nào thân thiết là nữ đâu.
Trúc Anh nhìn nó mặt mài đang nhăn nhúm khó chịu vì bốn chữ "thanh mai trúc mã" mà xót ruột, bé con này sẽ không nghĩ cô nàng muốn dành Minh Hiếu đó chứ.
- Em có vào không? Nắng lên rồi đấy.
- Không, em không vào nữa.
Trả lời Trúc Anh xong nó chạy một mạch về nhà không thèm quay đầu lại nhìn phía sau, nó là đang rất bực bội với sự xuất hiện của chị gái có danh xưng là "thanh mai trúc mã" kia của Minh Hiếu.
Không thèm suy nghĩ thêm về chị gái kia nữa, nó quyết định hẹn bạn bè của mình đi chơi tránh cho một bữa chủ nhật nhàm chán. Nó lấy điện thoại từ trong túi quần bấm vào ins vào phần tin nhắn của nhóm, nó nhắn hai chữ "chỗ cũ" rồi chạy lên phòng thay đồ.
Một lúc sau, nó rời khỏi nhà trên người mặc bộ đẹp đẽ, nó hí hửng đứng đợi bạn mình đến đón, "thanh mai trúc mã" gì đó để sau rồi giải quyết bây giờ đi chơi mới là chân ái.
Minh Hiếu bên này đang đứng trên ban công phòng mình nhìn nó, có vẻ nó đang rất vui vẻ. Thấy nó cười như vậy thật khiến gã cũng muốn cười theo, khóe môi chưa kịp công lên thì mặt gã đã tối sầm lại, cái đ!t mẹ, người đến đón nó là người yêu cũ của nó, Tuấn Tài.
- AN
Thành An chưa kịp ngồi lên xe của Tuấn Tài thì đã nghe tiếng của gã đang thất thanh gọi nó, nó ngước mặt lên nhìn thì thấy gã đang như tên dở hơi mà kêu gào tên nó, nó lắc đầu nhìn gã, đúng thật là nó không biết nó thích gã ở chỗ nào nữa nhìn như một tên điên muốn trốn trại vậy.
- Tao đi chơi.
Nó hét lên ba chữ "tao đi chơi" rồi ngồi lên xe cho Tuấn Tài chở đi, chiếc xe chạy mất hút Minh Hiếu vẫn đưa mắt nhìn theo, dcm, cay đéo chịu được.
Trúc Anh đứng ở trong sân nhà chứng kiến hết tất cả chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, bọn trẻ này yêu đương quá nhạt nhẽo. Nếu cô mà là Minh Hiếu thì Thành An đã sớm nằm ở dưới thân mình rồi chứ nói chi mà được bồ cũ chở đi chơi.
- Minh Hiếu, xuống đây đi, tôi với cậu nói chuyện một chút.
Đứng ở trong phòng khách Trúc Anh lớn tiếng gọi lên trên lầu, đoán không chừng tên mặt ngơ kia đang trên lầu khóc lóc vì crush đi chơi với người yêu cũ.
Minh Hiếu ở trong phòng đang hậm hực vì chuyện Thành An đi chơi với người yêu cũ thì nghe Trúc Anh kêu mình. Gã không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng đi xuống lầu xem có chuyện gì mà cô nàng lại hét toáng lên gọi tên gã như vậy.
Trúc Anh đang ngồi trên ghế sofa uống nước thấy gã đi xuống liền buông cốc nước ra nhiệt liệt kêu gã đi đến ngồi xuống ghế. Gã lắc đầu bất lực với cô bạn này của mình, đã tám năm không gặp, gặp lại cũng chẳng thay đổi gì mấy vẫn y như lúc nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com