Chương 13: Trẻ Con Mới Biết Yêu
Thành An ngồi trong lớp học đầu suy nghĩ về bốn chữ "hàng xóm thân thiết" khi nãy của Minh Hiếu mà đau lòng không nguôi thì ra trước giờ trong lòng gã, nó chỉ là hàng xóm thân thiết mà thôi. Trong lòng dâng lên một cổ chua xót, nó tự thấy mình thật buồn cười khi hi vọng rằng gã có thể thích nó, làm sao nó có thể ngu ngốc suy nghĩ như vậy nhỉ?
Tiếng chuông báo hiệu cho buổi học kết thúc Thành An nhanh chóng xách cặp đi ra khỏi lớp, nó đi thẳng một mạch đến sân sau của trường mà không thèm ngoái đầu nhìn lại phía sau. Trúc Anh ở khu B của khối 12 thấy nó đi nhanh như muốn trốn tránh chuyện gì đó liền không nói hai lời mà đi theo phía sau lưng nó.
Đi theo dọc hành lang đến một con đường mòn dẫn đến sân sau của trường nó quen lối sải bước đi ra thẳng sân sau, vừa đi ra khỏi đường mòn nó nhanh nhẩu chạy đến chiếc ghế đá dưới cái cây lớn mà ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống ghế, ngay lập tức bao nhiêu uất ức, buồn tủi của nó sáng giờ được quy đổi thành nước mắt mà tuôn trào, nó thút thít hai tay ôm mặt như muốn vùi sâu gương mặt mình vào lòng bàn tay. Thằng ôn oan gia đó vậy mà chỉ xem nó là hàng xóm thân thiết, tức chết nó rồi, giận chết nó rồi cũng đau lòng chết nó rồi.
Ở phía xa xa ngay chỗ con đường mòn mà lúc nãy nó đi qua Trúc Anh hai tay nắm thành quyền, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, cái tên mặt ngơ kia vậy mà lại chọc giận bé con thật rồi này, giận đến phát khóc.
"Không được rồi, mình phải nhanh chóng giúp cho hai người họ tới được với nhau thôi."
Xoay lưng rời đi Trúc Anh lập tức quay lại khu B chắc bây giờ Minh Hiếu vẫn còn ở đó để kiếm cô nàng thảo luận cho kế hoạch cưa đổ Thành An.
Quả thật đúng như suy nghĩ của Trúc Anh, Minh Hiếu vẫn còn đang ở khu B để tìm kiếm cô nàng. Thật ra gã cũng chẳng muốn ở đây đâu, chỗ gã muốn là bên khu A, khu của Thành An hơn nhưng biết sao được vì kế hoạch cưa đổ Thành An gã phải chịu thôi.
Thấy Minh Hiếu đang đi qua đi lại ở trước phòng học của mình, Trúc Anh lập tức lao đến túm lấy áo gã mà nói:
- Minh Hiếu cậu nhanh chóng đi ra sân sau của trường đi, Thành An đang ở ngoài đó đó còn khóc rất nhiều nữa trong có vẻ rất đau khổ.
- Tại sao em ấy lại khóc vậy? Cậu có biết không?
- Còn không phải tại bốn chữ "hàng xóm thân thiết" của cậu gây ra sao?
- Gì mà tôi gây ra chứ.
- Tch, có giải thích thì thằng ngu ngơ trong tình yêu như cậu cũng không hiểu được đâu nhanh ra sân sau đi.
- Tôi đi ngay đây.
Trúc Anh lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng của Minh Hiếu, nếu cứ theo tình trạng ngu ngơ, khờ dại này thì cả đời của Minh Hiếu cũng không thể có Thành An.
Trúc Anh xoa xoa hai bên thái dương của mình thầm mắng Minh Hiếu ngu ngơ, bé con đã ở sát nách rồi mà còn không biết nắm bắt.
"Trẻ con ngu ngơ khờ dại, chưa trải sự đời."
Bên này Trúc Anh ung dung suy nghĩ là thế chứ bên kia Minh Hiếu đang chạy muốn hụt hơi vì tin tức Thành An đang khóc ở sân sau của trường, vừa bước chân qua khỏi đường mòn dẫn đến sân sau Minh Hiếu đã bắt gặp một Thành An đang ngồi thẩn thờ nhìn về phía bầu trời xa xôi.
Nhìn Thành An bây giờ trong thật cô đơn biết là bao nhiều, bỗng dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ, trái tim lại bị co thắt đau đớn, Minh Hiếu đưa tay lên xoa xoa lòng ngực nơi trái tim đang đập, có lẽ là gã thấy đau lòng chăng?
Bước đến bên cạnh Thành An một cách nhẹ nhàng, gã ngồi xuống bên cạnh nó một lúc lâu vẫn không thấy nó phản ứng gì, gã xót ruột muốn vương tay kêu nó. Nhưng chưa kịp động tay vào người nó, nó đã quay qua nhìn gã với ánh mắt chứa đựng đầy sự bi thương và tuyệt vọng, nó quyết định rồi, nó sẽ không hi vọng rằng Minh Hiếu sẽ thích nó nữa đâu.
- Mày sao vậy? Có chuyện gì buồn giấu tao à?
Minh Hiếu với ánh mắt thâm tình mà nhìn nó, nó không vội trả lời mà quay phắc đi nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm, hôm nay nó là trẻ con ngu ngơ nghĩ rằng kẻ trưởng thành như Minh Hiếu sẽ thích nó.
- Tao không sao, nhưng mà sao anh biết tao ở đây vậy?
- Tao nghe người ta nói mày đang trốn ở sân sau của trường khóc lóc thảm thương.
- Người ta nào nói vậy? Đừng nói là chị Trúc Anh đấy nhé.
- Dễ đoán như vậy à?
- Ừm, dễ đoán lắm.
- Mày chưa trả lời tao nữa đó, tại sao mày khóc?
- Không có gì đâu, tao chỉ thấy hơi áp lực nên khóc xíu thôi.
- Đừng khóc nữa, tao sẽ xót lắm.
- Xót? Xót gì chứ? Có liên quan gì tới anh đâu mà xót.
- Cần gì phải liên quan tới tao chứ, mày khóc thì tao xót thôi.
- Hừm, thật biết ăn nói.
Minh Hiếu không trả lời nó chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu nó, gã mỉm cười hạnh phúc thầm mong cho thời gian sẽ ngừng trôi tại đây, để gã có thể ở bên nó mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com