26
Thành An về nước đã ba tháng ổn định mọi thứ đâu vào đó bây giờ mới dành ra được tí thời gian để nghĩ ngơi. Cậu không ở nhà ba mẹ nữa mà mua một căn nhà gần văn phòng của mình một phần vì tiện còn phần kia thì để tránh ai đó. Tần suất hai người đụng độ nhau sao khi về nước nhiều hơn Thành An nghĩ không chỉ gặp ở nhà ba mẹ mà còn gặp ở chỗ làm chính xác là Thành An đang tìm mẫu cho bộ sưu tập kế tiếp và người được chọn chính là Trần Minh Hiếu.
Cậu cũng chỉ mới biết khi chị Ngọc vào thuật lại bản hợp đồng đã kí với bên kia. Chân mày Thành An nhăn thành cái hình gì luôn rồi. Đúng là Thành An không có thói quen xem lại hợp đồng vì mọi người làm việc đã mấy năm rất hiểu ý nhau cậu chỉ xem lại những chỗ quan trọng còn việc người mẫu là ai thì cậu mặc kệ miễn hợp với thiết kế của cậu là được.
"Chị Ngọc sao chị không nói cho em."
"Chị cũng không biết chuyện này, lần này lu bu việc ổn định lại công ty nên chị giao hết cho bé Oanh."
Oanh vội xua tay, thú thật là cô không biết Thành An có bao giờ nói đâu.
"Em vô tội, em không biết bé An với anh Hiếu đã từng... Ừ ờm vậy. Lúc trước em cũng thắc mắc tại sao lại đồng ý nhanh như vậy thì ra nể tình..."
"Rồi giờ sao."
Mặt Thành An mếu như sắp khóc lúc ở với các chị cậu như em bé nên chuyện gì khó chỉ biết nhõng nhẽo cầu cứu.
"Đại đại đi lần này bé An giao dự án này cho anh Wean đi em khỏi ra mặt là được."
Oanh lên tiếng đưa ra giải pháp dù sao cũng một phần tại cô giờ Thành An mếu thành thế này đâm ra cũng thấy có lỗi.
"Ổng bảo có việc bận gì đó 1 tuần nữa mới bay về đây."
"Đợi nào anh Wean về thì giao cho ảnh giờ An làm đỡ đi dù sao cái tên HIEUTHUHAI bây giờ không phải muốn mời là mời được."
"Nào chụp vậy chị."
Cậu ỉu xìu nằm trên bàn đúng thật là hắn bây giờ phải nói là rất rất nổi tiếng thương hiệu của cậu chưa được người trong nước tiếp cận nhiều nếu được hắn quản bá thì sẽ dễ gia nhập thị trường hơn.
"Năm ngày nữa chụp bộ đầu tiên, do lịch trình của anh Hiếu khá dày nên chia ra làm ba buổi chụp."
"Cũng được quan sát chụp thôi mà."
Miệng thì trả lời nhẹ nhàng chứ trong lòng đã cuồn cuộn sóng biển mỗi lần gặp hắn trong lòng như có gì đó đau đáu Thành An không thích cảm giác đó chút nào. Còn hắn cậu nghĩ chắc cũng đã quên đi chuyện lúc trước thấy hắn không có vẻ gì là ngượng ngùng hay khó chịu khi gặp mặt cậu. Chắc chỉ có cậu ngu ngốc mới không dứt ra được thôi.
"Cố lên em hít chung bầu không khí với New York City cũng không mắt kí nào đâu."
"Chị Oanhhhh."
Tiếng cười rộn rã khắp căn phòng chọc Thành An xù lông cũng là một biện pháp xả tress cực hiệu quả.
________________________
🪼: 4k ròi củm ơn các cô nhiều nhá
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com