a
Cuối cùng, Minh Hiếu cũng chọn đứng dậy. Da tay hắn nhăn nheo vì nước, bộ đồ sũng nước, tí tách gõ xuống như nét chấm phá của bức tranh thuỷ mặc. Hắn vươn tay, đặt con cá bị đâm lên thành bể, moi móc từng phần ruột cá ra.
Không gian xung quanh như đứng im, kim giây không chuyển động, kéo theo kim phút cũng chững lại. Mùi tanh tưởi bốc lên, chảy vào mũi hắn, không làm Minh Hiếu khó chịu, ngược lại hắn có vẻ thích thú, thoả mãn kì lạ. Giống như một kiểu thiền định bất lương, hắn ở giữa làn nước, lột trần trụi thứ thống trị làn nước.
Hắn nâng từng lớp thịt mỡ pha tạp với nhau lên, soi dưới ánh đèn vàng ấm, có chút tiếc nuối biến thái.
- Một sự tinh tế, bị phí hoài.
Chiếc đầu cá vì nhớt mà rơi xuống đất một tiếng bẹp, Minh Hiếu nhìn xuống, bước ra khỏi bể, không biết vô tình hay cố ý, hắn dùng chân mang giày đạp lên chiếc đầu thảm thương.
Chiếc đĩa đá phiến đen được lấy ra từ tủ, một góc tư miếng chanh vàng đặt chính giữa, xung quanh là nội tạng cá đã rửa sạch bằng nước bể. Một chiếc đĩa khác, lớn hơn, ở giữa là đầu cá vừa bị giẫm bẹp, được trưng dụng lại, xung quanh bày nội tạng cá. Hai bức tranh tĩnh vật bệnh hoạn, lại khiến những kẻ ngu đắm đuối vẻ đẹp.
- I will make them swim. Oh, they will swim.
Hai đĩa sashimi cá được đặt ở bàn, bắt đầu phát ra mùi xú uế của cái chết. Nồng nặc và tanh tưởi. Minh Hiếu lại nở nụ cười mãn nguyện.
Hắn cầm lấy điện thoại. Màn hình nền là tấm hình chân dung của một người bị con dao cắm ngập cán.
---
Mọi người trầm trồ vì vẻ tráng lệ của toà nhà. Thành An chưa bao giờ nghĩ bạn của cậu sẽ sở hữu toà nhà lớn đến thế, ngay cả Thanh Pháp cũng thoáng ngạc nhiên.
Mọi người theo hướng dẫn của quản gia được đưa đến phòng ăn. Bàn ăn dài đủ cho ba mươi người ngồi, bên trên đã bày biện ra vô số món.
Minh Hiếu từ cửa bên phải bước vào, vận lên bộ đồ đầu bếp trong tiếng ồ ạt tán thưởng của anh em đồng nghiệp.
Hai con cá hải tượng đã được phân thành hai nửa đặt lên bàn. Con dao Yanagiba loé lưỡi trong ánh sáng trắng, thanh thoát hạ xuống.
Một thớ thịt dài đặt lên tờ giấy nến. Lại một thớ thịt nữa. Động tác nhanh nhẹn nhưng gọn gàng, giống như kiểu quyến rũ đầy sắc dục, khiến vài người vô thức đỏ mặt. Tệ hơn, có vài người nổi phản ứng chỉ vì thấy thớ cá chắc nịch. Là mời gọi. Là quyến rũ. Là kiệt tác. Là tôn sùng.
Sau vài phút, từng miếng cá đã nằm trên chiếc đĩa trước mặt khách. Thanh Pháp nhìn miếng cá, dùng dao chuyên dụng xắn một miếng nhỏ bỏ vào miệng, hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn không kiêng dè của Minh Hiếu bắn về phía mình.
"Cho kẻ đã giết đi thứ ta yêu."
Hắn biết em sẽ đến.
Hắn luôn biết.
"Don't love the player love the game.
Don't play the lover but love the player."
09|08|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com