Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

d

Thanh Pháp thẫn thờ nhìn người trước mặt, con ngươi không thể dao động, nhịp tim chậm dần, giống như cố gắng thoi thóp đoạt lấy từng sợi sinh tồn còn lại.

Bảo Khang đứng bên cạnh Minh Hiếu, cười nhạt.

Minh Hiếu nhìn người ngồi bệt dưới đất, cúi xuống, nâng cằm em lên.

- Không ngờ đến phải không, Nguyễn Thanh Pháp ?
- Ha-Hai ...
- Mày nghĩ trên đời này sẽ có người yêu thương mày thật lòng ? Mày nghĩ nó sẽ vì mày và thằng mặt giặc kia mà phản lại tao ? Mày nghĩ nó sẽ sẵn sàng chia năm xẻ bảy khối gia tài kếch xù của mẹ nó ?

Thanh Pháp nhìn Bảo Khang. Người kia, hiện tại chỉ còn sự lạnh lùng vô cảm, sợi dây cảm xúc đã đứt, ánh nhìn của anh dành cho em chẳng khác nào đôi mắt những người đã từ chối em ở viện mồ côi.

- Thời này rồi mà mày còn tin tình yêu lớn hơn tiền bạc ? Không có tiền thì đến cứt cũng không bốc được đâu. Thực tế lên.

Minh Hiếu vỗ vỗ má Thanh Pháp, hài lòng đứng dậy, rời đi.

- Mày xử nó đi, tao chờ ngoài xe.

Bảo Khang nhìn Minh Hiếu, quay trở lại nhìn Thanh Pháp, rút con dao từ xác Đình Dương đã nằm chết bên cạnh, lia đến cằm em.

- Hối hận không ?

Thanh Pháp giương mắt, nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt Bảo Khang. Anh chàng cười khẩy, mạnh bạo hạ xuống cái tát, khiến khoé miệng em bật máu.

Bảo Khang nhìn em, mỉm cười, thẳng cánh tay đâm lút cán dao vào ngực Thanh Pháp. Em sững sờ, chỉ biết trân trân nhìn người mình từng rất mực tin tưởng, không nghĩ sẽ có đến bước đường hôm nay.

Bỗng nhiên Bảo Khang ngã xuống, một tay ôm cổ đang lụt phụt từng tia máu, trợn trắng mắt nhìn về phía con dao lia tới.

Thành An thu tay về, lập tức chạy đến bên Thanh Pháp xem xét.

Thanh Pháp nhìn thấy Thành An, lại nhìn Bảo Khang đang vì mất máu mà lịm đi, chính tầm mắt em cũng mờ dần rồi hoá đen.

---

Bảo Khang, Đình Dương, bà Phạm ngồi bật dậy khỏi giường, ôm ngực quặn thắt từng hồi.

Bảo Khang cố gắng lấy lại hơi thở, thều thào phát ra âm thanh.

- Kiều ... dừng lại.

Cả ba người, từ ba phòng khác nhau, lật đật phóng khỏi giường, chạy xô vào phòng Thanh Pháp.

Giường ngủ trống trơn, chỉ có nhà vệ sinh là đóng kín cửa, nhưng tối om.

Bà Phạm nhìn hai đứa con, gật đầu, đứng nép sang một bên, để Đình Dương xô cửa xộc vào.

Thanh Pháp giật mình, con dao đang lăm lăm đang liếm cổ tay theo đó mà rơi xuống đất, âm thanh dù rất nhỏ, nhưng chui vào tai bốn người chẳng khác nào hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra sóng cuộn vỡ bờ.

Bà Phạm nhìn thấy đứa nhỏ mình rất mực yêu thương đang tái mặt ngồi trên nắp bồn cầu, tay nhỏ từng giọt đỏ sánh xuống sàn trắng, lập tức ngã ngồi trên đất. Đình Dương vội đỡ mẹ mang đến bên giường, giao phó Thanh Pháp lại cho Bảo Khang.

Bảo Khang run lẩy bẩy cố khiến bản thân thật tỉnh táo, rửa vết thương cho đứa nhỏ, băng bó cho nó, bế ngang nó mang đến bên giường với mẹ.

Anh ta không lên tiếng, không chất vấn, không truy cứu, không trách móc, không phàn nàn, không la mắng, không làm gì. Bảo Khang cùng Đình Dương cứ ngồi bên giường, căng mắt nhìn hai mẹ con.

Bà Phạm chỉ vài phút sau đã tỉnh lại, vội vã ôm đứa út vào lòng, khe khẽ lau đi nước mắt của mình, hôn lên trán con, chọn cách không đối diện trực tiếp.

Bảo Khang nhìn hai mẹ con thiếp đi mới thở hắt ra một hơi, ôm đầu thống khổ.

Giấc mơ vừa rồi quả thực quá đáng sợ. Vì sao anh ta lại mơ như vậy ?

Phải chăng tiềm thức đang muốn nói điều gì ?

Bảo Khang sợ.

Giấc mơ đấy quá đáng sợ.

Chính anh ta giết Đình Dương, trơ mắt nhìn Minh Hiếu hành hạ Thanh Pháp, để rồi nó chết dưới tay anh ta. Cuối cùng anh ta lại bại dưới lưỡi dao của Thành An.

Mọi chuyện tệ nhất đều xảy ra trong cùng một giấc mơ. Anh ta quay lưng với tất cả những người mình trân trọng. Liệu chăng có ai đó đang muốn cảnh báo, rằng ở cạnh anh ta chỉ nhận về cái chết ?

Đình Dương lôi Bảo Khang ra ban công phòng em, rít một hơi thuốc lá.

- Nếu anh động đến Kiều, cho dù em chết rồi em cũng tìm cách để giết anh.

Bảo Khang sững sờ nhìn đứa em bên cạnh, nó phả khói thuốc vào không trung, tư lự nhìn xa xăm.

- Thật sự khả năng cận chiến của em không dễ dính đòn như trong mơ đâu. Trụ anh yếu quá, em chặt trước là anh ngã rồi.

Lại thêm một lần rít.

- Em chỉ cần chỏ xuống thôi là anh rách mặt rồi.
- L-L-L-Làm .. Làm sao ...
- Không biết. Hình như mơ cùng một giấc.
- Sao mày biết ?
- Đoán bừa. Thấy anh phản ứng thế là biết rồi.

Đình Dương dụi điếu thuốc vào chậu cây. Tiếng "anh" này, gọi càng ngày càng thuận miệng rồi.

26|03|2025|Lluvia
Kiến thức Muay cuối cũng cũng có đất dụng võ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com