e
Tầng mười lăm cao ốc B, cuộc họp cổ đông chất kín cả hội trường trăm người, bỗng bị gián đoạn vì chủ tịch Phạm bỏ đi giữa chừng, một chút cũng không giải thích. Thư ký của anh cũng không cúi đầu cáo lỗi, chỉ lạnh lùng bảo hôm sau lại họp, xong xuôi liền gấp rút thu dọn máy tính rời đi, bỏ lại cả chục người đáng tuổi ông bà ngờ nghệch nhìn theo.
- Thằng nhóc đó không biết tôn ti trật tự gì cả. Còn không biết chào, vậy mà cũng ngồi được cái ghế đó hả ?
Một lão háo sắc cợt nhả cùng hai người ngồi cạnh, không hề biết bàn làm việc của họ đang bị san phẳng, mà chức vụ cũng đã có thêm ba nhân lực trẻ thay thế.
---
Đình Dương đang chụp hình, chợt thấy quản lý hớt ha hớt hải chạy vào cùng điện thoại, sắc mặc vô cùng khó coi.
Đình Dương lập tức hiểu vấn đề, khoác bừa chiếc áo, cầm điện thoại rời đi, để lại quản lý xử lý công việc cùng thợ chụp.
- Ngày mốt chụp tiếp.
- Có chuyện gì sao chị ?
- Em chỉ cần biết nếu em cản Tez, nó sẽ thật sự giết chết em.
---
Hai chiếc xe tiền tỉ đỗ trước cửa bệnh viện, chủ nhân bước xuống, lập tức phóng thẳng lên tầng VIP.
Ở tầng VIP chỉ có hai phòng đối diện nhau, nội thất vô cùng đầy đủ, là một căn hộ đơn hoàn hảo, tiếc rằng nơi này lại không tốt đẹp gì với người hiện tại đang ngồi bên trong.
Bảo Khang xô cửa bước vào, con ngươi như muốn nứt toác ra.
Người ngồi trên giường co người ôm chặt đầu gối, trọn vẹn hoá một khối lập phương, rơi vào đáy mắt hai anh trai biến thành con mèo hoang nhỏ dùng hết sức bình sinh bảo hộ chính mình.
Hai mắt sưng húp như quả hồ đào, cả khuôn mặt đỏ bừng, đầu tóc thê thảm đến không còn từ để tả, cả người xộc xệch bộ quần áo bệnh nhân, mà ngón tay ngón chân nhăn nheo cả lại vì nước ăn.
Có lẽ vì khóc quá nhiều nên đã mệt, rất muốn ngủ, nhưng cũng rất sợ, đành vô lực gật gù cái đầu lên hai chân. Cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió lay nhẹ, người liền tỉnh, nhưng cũng không có cách đáp trả tấn công.
Đình Dương nhíu mày tiến đến, người không nhìn lên, chỉ chăm chăm cắn ánh mắt vào tấm ga trắng muốt. Anh càng đến gần, người càng dịch ra xa, duy trì khoảng cách lãnh thổ.
Thầm nghĩ không ổn, Đình Dương không tiến đến, chỉ nhỏ giọng gọi tên.
- Dâu ơi.
Thanh Pháp không nhúc nhích, ngược lại càng run rẩy mạnh hơn.
- Anh không lại gần em, em không cần lo, đừng dịch người nữa, em sẽ ngã.
Lại một lần nhẹ giọng hơn.
Đình Dương thấy em không di chuyển nữa mới hài lòng tiếp lời.
- Anh đây, Ba Téch của em đây. Dâu, anh đến rồi.
Đến lúc này Thanh Pháp mới nhìn lên, tâm trí bắt đầu có dấu hiệu bình tĩnh, con ngươi trong suốt trở lại, tiêu cự cũng rõ ràng hơn. Nhận ra người trước mặt là Đình Dương, nước mắt không tự chủ lại chen giữa vùng da sưng mà nhỏ giọt xuống cằm, giọng nói như thuỷ tinh, đã vụn vỡ đến cùng cực rồi.
- Sao bây giờ anh mới đến ?
Tim Đình Dương rách đôi, rỉ máu trào khắp lục phủ ngũ tạng. Anh cố gắng kiềm chế, chần chừ cất lời.
- Anh .. lại gần em được không ?
Đứa nhỏ uất ức dang tay thay cho câu trả lời, ngay tắp lự liền rơi vào cái ôm ấm áp của anh trai, bên tai vang lên vô số câu trấn an.
- Dâu ngoan, anh đến rồi. Anh xin lỗi, anh đến trễ rồi. Dâu ngoan, đừng khóc nữa được không ? Mắt em sưng cả rồi. Dâu ngoan. Dâu ngoan. Dâu ngoan.
Hàng vạn từ "Dâu ngoan" cứ lặp đi lặp lại, Thanh Pháp chăm chú lắng nghe như kinh cầu, khổ sở đấm vào lưng anh trai.
- Anh đến trễ !!
- Ừ, anh sai rồi, đánh anh đi.
Bảo Khang từ từ tiến đến, Thanh Pháp nhìn lên, bàn tay đang đánh anh nhỏ liền chuyển sang cào rách phần vải ngực áo da đắt tiền, lần này khóc nghe còn đau đớn hơn.
- Sao Hai cũng đến trễ !!?
Bảo Khang nhìn đứa nhỏ mình cưng chiều hơn cả mạng khóc đến tê tâm liệt phế, hận không thể giết hết tất cả người gây ra muộn phiền cho em, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhăn nhó mặt mày lau nước mắt cho đứa nhỏ.
- Ngoan, Hai xin lỗi, Hai đến trễ, Hai có lỗi, em trách Hai đi.
Đứa nhỏ ở trong vòng tay anh nhỏ khóc đến mức thiếp đi, nhưng bàn tay từ đầu chí cuối vẫn cào toạc cả phần áo của anh lớn.
Bảo Khang thấy em đã ngủ, khều nhẹ Đình Dương. Đình Dương hiểu ý, cởi áo khoác ngoài bao chặt lấy em, theo gót Bảo Khang mang người rời khỏi bệnh viện.
Đám hộ lý tò mò muốn xem, nhưng lại không có dũng khí, chỉ dám núp ở góc xem hai người kia lạnh lùng bế bệnh nhân ở phòng VIP rời đi.
Xe Đình Dương được tài xế lái về nhà, còn ba anh em chui vào xe Bảo Khang trở về trước.
Bà Phạm đang ở Châu Âu du lịch, nghe đứa út gặp chuyện liền hận không thể trở về ngay. Nhưng Bảo Khang đã ngăn mẹ, trấn an rằng chuyện ở đây đã có hai người lo. Nợ nằm ở trên người Thanh Pháp cũng là nợ của hai người, cả hai sẽ trả đủ. Nợ máu trả máu, đòi mạng thì đền bằng mạng.
Bà Phạm thở hắt, loạng choạng nhận lấy ly nước từ nhân viên. Khi vừa biết tin bà liền ở giữa trung tâm thương mại mà tuột huyết áp, tưởng ngất đi rồi, không ngờ có người đỡ kịp, mang bà vào phòng nghỉ, còn chu đáo mời bà dùng bánh, rút ở tủ trên tường máy đo huyết áp.
Bảo Khang cúp máy, xoay người nhìn bác sĩ gia đình đi ra từ phòng riêng của Thanh Pháp.
- Bác đã có trao đổi với bệnh viện. Đây là vấn đề tâm lý, có lẽ trong quá khứ từng gặp sang chấn với nước, bây giờ gặp lại sẽ tạo ra kích động, cơ chế phản ứng khiến cơ thể co giật, sốt cao, người mỏi mệt. Biểu hiện này giống với Hysteria, nhưng hiện tại chưa thể cho làm kiểm tra. Khi tình hình ổn định, hai đứa có thể đưa đến bệnh viện. Chỉ cần đứa nhỏ giải đáp được khúc mắc, có thể sẽ sớm bình phục. Hiện tại ở đây bác có kê vài loại vitamin và danh sách thực phẩm nên ăn, hai đứa chú ý dặn nó nhé. Thứ sáu bác lại đến kiểm tra.
- Được rồi, cháu cảm ơn bác Từ.
Đình Dương tiễn vị bác sĩ già ra về, để lại Bảo Khang suy tư đứng trước cửa phòng đứa nhỏ.
Từ bé đến lớn, Thanh Pháp chưa bao giờ thể hiện bản thân sợ nước, chỉ là khi được nghỉ hè, đứa nhỏ đều sẽ chọn đi đến những địa hình cao hoặc nơi thành thị. Trước đây cả nhà đều chiều theo ý nó, nhưng bây giờ ngẫm lại, mọi thứ xảy ra đều có lý do, mà đứa nhỏ cũng chưa bao giờ chủ động kể.
Đình Dương đi đến trước cửa rồi nhưng Bảo Khang vẫn bất động.
- Đang nghĩ gì vậy ?
- Nhận ra trước đây con bé chưa bao giờ đòi đi biển.
- Chuyện đơn giản nhất là con bé không cho lắp bồn tắm.
Bảo Khang ngẩn người. Đình Dương thở dài, gõ cộc cộc.
- Dâu ơi ...
- Ba Téch ..
- Ừ, anh.
- Téch vào đi ạ.
Đình Dương khẽ mở cửa.
Căn phòng sáng đèn, nhưng sức sống kiệt quệ thấy rõ. Người ngồi ở trên giường nhìn ra cửa, ánh mắt sâu hoắm giam hãm hai người đang bước vào, tia phòng dần biến mất, chỉ còn lại tủi thân.
Thanh Pháp dang tay, Bảo Khang tiến đến ôm đứa nhỏ vào lòng.
- Dâu ngoan. Anh xin lỗi, đã để em chờ lâu.
- Hai xấu ! Ba xấu ! Hai người đến trễ !
- Ừ, bọn anh xấu.
- Dâu ngoan.
Thanh Pháp nhìn về nguồn phát ra âm thanh, bắt gặp ánh mắt phức tạp của người anh lớn thứ hai trong nhà.
- Anh ... Anh có thể hỏi Dâu được không ?
- Dạ được.
- Vì sao ... Từ khi nào ?
Thanh Pháp rúc vào lòng anh cả, mất một lúc mới có thể bình tĩnh trả lời, nhưng giọng run rẩy như cảm sốt lâu ngày, ánh mắt ngập nước vô cùng đáng thương.
- H-H-Hồi nhỏ ... Hồi nhỏ, hồi em mới mất mẹ .. Em ngồi ở đầu hẻm xin .. bị đám vé số cùng xóm đánh, nh-nhấn đầu em xuống chỗ ng-người ta tè .. bắt em uống, sau đó đẩy em xuống con kênh gần đó. Hên có người thấy nên cứu em lên ...
Càng nói, đứa nhỏ càng cúi thấp đầu, giống như chuyện trong lời nó kể đều là lỗi của nó, đều từ nó mà ra, giống như mọi tai ương trên đời đều vì sự hiện diện của nó mà xuất hiện.
Bảo Khang càng nghe càng mất bình tĩnh. Anh ta cứ nghĩ đứa nhỏ đã khổ lắm, không ngờ nó giống như một củ hành tây, càng cố sức mò được tim hành thì càng cay mắt.
Có được ngày hôm nay, sinh trưởng như một đứa trẻ bình thường đã là nỗ lực phi thường của nó rồi.
Đình Dương nhẹ nhàng chạm vào tay Thanh Pháp. Đứa nhỏ dường như chưa thoát ra khỏi ký ức tù đày kia, giật mình rụt về, mãi sau mới dần hồi thần mà đưa tay cho anh trai nắm lấy.
Giọng Đình Dương nghẹt đi, không nghe ra được tâm tình hiện tại.
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã chọn mẹ, chọn Khang, chọn anh. Cảm ơn em đã tin tưởng cả nhà để nói ra. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tiếp tục sống.
Thanh Pháp nhìn anh thứ, xót xa lần lượt ôm lấy hai anh, đặt nụ hôn lên trán.
- Hai Khang ngoan. Ba Téch ngoan. Đừng khóc, em sẽ khóc theo mà.
Đứa nhỏ học theo cách mẹ từng làm, dịu dàng dỗ dành hai anh.
Bảo Khang chậm rãi nhận lấy ấm áp từ đứa út mình nhất mực cưng chiều, trầm giọng hỏi nhỏ.
- Vậy .. chuyện tối nay ...
Chủ tịch Phạm uy uy nghiêm nghiêm làm khuynh đảo thế giới tài chính, vậy mà chỉ đứng trước một người mới lấp lửng không biết nói gì mới nên.
- Các anh .. Các anh trong chương trình ... V-Vòng này có trò chơi vật lộn ở hồ bơi để kiếm điểm. Các anh chơi hăng quá, e-em bị .. em bị mấy anh đạp chìm xuống đáy. Hình như khi đó có người không thấy mới cứu em lên ...
Đình Dương hít sâu một hơi.
- Dâu ngoan, Dâu ngoan, Dâu ngoan, Dâu ngoan, Dâu ngoan, Dâu ngoan, ...
Hai anh lớn cứ liên tục an ủi đứa nhỏ, nhưng cả ba đều rõ, những lời kia còn là trấn an hai người.
Đình Dương không dám tưởng tượng. Anh ta không sợ chết, nhưng anh ta sợ Tử Thần sẽ biết đường tìm tới Thanh Pháp. Ngày hôm nay ông ta đã lần được đến ngõ, chỉ một chút nữa thôi, ông ta đã có thể bắt em đi mà cả hai bọn họ không hề biết.
Bảo Khang sợ, thật sự rất sợ. Nhưng bản lĩnh đã trui rèn ra một Phạm Bảo Khang đa nghi. Anh ta không tin vụ việc lần này chỉ đơn giản như lời em kể, chắc chắn đằng sau có uẩn khúc.
Mà người anh ta nghĩ đến chỉ có một.
---
Thành An xem lại video được gửi riêng cho mình, ghi lại cảnh một bóng đen chìm thẳng xuống đáy hồ, miệng không khỏi giấu được nụ cười thoả mãn.
Còn định giở chiêu, không ngờ trời giúp cậu ta nên mới khiến người kia bị đẩy từ đáy hồ đến bệnh viện như vậy.
- Hẳn là người đúng đạo thì trời góp công.
30|01|2025|Lluvia
Lì xì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com