h
Ánh đèn bật sáng, hàng chục người rồng rắn kéo nhau vào trường quay. Ai cũng bất ngờ vì sự thay đổi chóng vánh từ phía ban tổ chức. Trường quay trước đây ít đánh đèn, trông rất tối, vì màu sắc chủ đạo là đen, có chiếu sáng cách mấy cũng mang lại cảm giác vô cùng u tịch. Lần này màu sắc trải dài trên màu xanh dương, vừa mang hơi thở hiện đại, hướng đến tương lai, rất dễ chịu.
Chợt, từ đâu vang đến giọng nói lớn.
- Màu này dịu mắt quá à.
Thanh Pháp còn đang nhìn ngắm xung quanh, vô tình nhìn về hướng nguồn phát ra âm thanh, vừa vặn chạm mắt với Minh Hiếu.
Không, nói đúng hơn, là hắn vừa nói vừa nhìn đích danh Thanh Pháp.
Một tầng mồ hôi rịn ẩm lưng áo, Thanh Pháp cố gắng điều chỉnh hơi thở, bàn tay giấu trong túi quần đã bị bấm đến bật máu, da đầu tê dại, mồ hôi len qua từng chân tóc chảy dọc xuống gáy.
Trường quay đánh nhiều đèn, ưu điểm tất nhiên ai cũng rõ, vô cùng sáng, nhưng nhược điểm chính là nóng. Đèn chiếu công nghiệp mang lại nhiệt lượng khổng lồ, một trường quay rộng như vậy phải ít nhất mười cây đèn như thế, nóng nực là điều phải đánh đổi để có được hình ảnh.
Ai cũng nóng, nhưng không đến mức chảy nhiều mồ hôi như Thanh Pháp.
Quang Anh cùng chiếc quạt cầm tay đi loanh quanh trường quay, bắt gặp Thanh Pháp, lại thấy đồng niên này có vẻ gì đó không đúng, vội đưa quạt đến, ân cần hỏi han.
- Có sao không bà ? Ổn không ?
- Ô-Ổn .. Ổn mà. Mà .. bà có thấy nóng không ?
- Nóng. Nè quạt nè, cầm tí đi, tí trả lại đấy, chứ không có cho luôn đâu, đừng có tưởng bở.
Cậu chàng thiện lương dìu em ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra nghịch, để Thanh Pháp ngồi ôm cây quạt của mình.
Phong Hào chẳng biết đã chạy ở đâu về, mang đến chai nước suối ướp lạnh chạm vào cổ em, khúc khích cười khi thấy em giật mình, mở nắp chai đưa em uống lấy sức.
- Uống đi, tí mà hát cho hay.
Minh Hiếu từ xa nhìn thấy người nọ khổ sở như vậy liền có chút thoả mãn, không giấu được nụ cười quỷ dị, nhưng đồng thời cũng thấy cử chỉ thân thiết của Quang Anh và Phong Hào, trong thâm tâm có chút khó chịu.
---
Minh Hiếu giấu nắm tay bực tức sau lưng.
"Mẹ kiếp, đã dặn rồi .."
Chẳng có "biển cả" nào trong bài hát chết tiệt đấy cả.
Từng lời bài hát Hào Quang vang lên, những điệu múa đương đại, ba nam nhân cùng một nữ nhân trên sân khấu xoay, lấy đi nước mắt của vài tên thất tình, lấy được cả những lời tán dương từ đồng nghiệp.
Những anh trai còn lại không ngớt khen ngợi đội Hào Quang, Minh Hiếu cũng lấy lệ đứng lên vỗ tay, còn cố tình chọn chỗ đứng gần lối ra vào nhất. Hắn bắt tay từng người một, đến Thanh Pháp còn không tiếc lời khen ngợi.
- Em làm tốt lắm đó.
Bình thường Thanh Pháp đã ít nói, bị nhốt vào cùng một môi trường với Minh Hiếu lại càng cật lực giảm thiểu tối đa sự tồn tại của chính mình. Không ngờ hắn vậy mà chủ động tiến đến tiếp cận, khiến axit dạ dày trào lên, chọc cho em muốn nôn khan.
Thanh Pháp cúi thấp đầu, khẽ gật một cái, nhanh chóng lủi đi.
Minh Hiếu nhìn theo, cụp mắt nhìn bàn tay vừa nắm tay đối phương.
Một ít máu từ tay Thanh Pháp vì bị bấu vương lại vào lòng bàn tay Minh Hiếu, hắn nhìn một lúc lâu, buông tay xuống, trở về chỗ ngồi.
Hai cánh tay gác lên ghế, Minh Hiếu co cánh tay lại, bàn tay vừa vặn đặt ở mặt, hắn dụi mắt cho đỡ mỏi. Khoảnh khắc ấy, đầu lưỡi vươn ra, liếm đi chất lỏng đỏ thẫm đã đặc.
---
Khi ghi hình xong thì trời đã tờ mờ sáng, mọi người lục tục trở về, riêng Thanh Pháp lại rẽ hướng đến nơi khác.
Bệnh viện đa khoa.
Đến Trung tâm Khoa học Thần kinh.
Phòng khám VIP số Hai.
- Hôm nay em thấy thế nào ?
- Dạ hôm nay bên chương trình đổi chủ đề sang màu xanh, em thấy không ổn lắm. Ảnh hưởng đến tiêu hoá, ...
- Có cảm thấy quá sức không ?
- Dạ có.
- Có bị đau đầu không ?
- Dạ có.
- Ừm theo như lịch trình anh thấy thì sắp tới em diễn ở Water Fest ?
- Dạ ..
- Còn khoảng một tháng hơn nữa. Vậy bây giờ em vẫn dùng thuốc, song song là đến hồ bơi của viện ha ? Mình làm quen lại với nước một xíu. Bình thường thì phải sau một năm, dù có tiến triển tích cực cũng phải ít nhất nửa năm anh mới đề xuất cách làm này. Nhưng vì lịch trình em yêu cầu, nên anh sẽ đẩy nhanh tiến độ. Em thấy ổn không ?
- Dạ ..
- Không sao đâu, em không phải đi một mình đâu. Ở hồ bơi của viện luôn có cứu hộ và mấy bạn năm cuối đi thực tập, nên em không cần lo lắng ha.
- Có pha-phao không anh ?
- Đầy đủ ha, không cần lo lắng quá. Bây giờ anh muốn lấy một số chỉ số của em, đi theo chị kia ha.
Thanh Pháp ngoan ngoãn đi theo vị y tá.
Đến chiều, em được sắp xếp dẫn đến hồ bơi của bệnh viện để tập làm quen với nước.
Vì quy định của hồ bơi đã nêu: dù không xuống bơi vẫn cần mặc đồ bơi phù hợp, nên Thanh Pháp thay đổi quần bơi, bên ngoài khoác tấm khăn tắm lớn như tấm chăn, bọc từ vai xuống tận đầu gối.
Thanh Pháp lẽo đẽo theo sau người hướng dẫn, ánh mắt chỉ nhìn xuống thảm trải, cảm nhận từng chi tiết gồ ghề chọc vào lòng bàn chân. Nước va chạm với thành hồ tạo thành tiếng ồm ộp, tiếng người cười nói chuyện, khiến đầu óc em váng đi, tầm mắt dần mất đi tiêu cự, mọi thứ dần mờ.
Thình lình em được đỡ lại bởi người hướng dẫn, bảng tên cho thấy chức vụ là thực tập sinh, dáng vẻ ưa nhìn, vẻ ngoài ấn tượng, nhưng đối với Thanh Pháp mà nói, cũng chỉ là chuyện không đáng để tâm.
- Ổn không em ?
- D-Dạ em .. ổn.
- Đi đến kia ha.
Người nọ dìu em đến gần hồ, ngồi xuống ghế, trấn tĩnh một chút.
Thanh Pháp cúi mặt nhìn hai bàn tay mình xoắn vào nhau, mũi chân hướng về phía cửa, giống như một khắc đứng dậy liền có thể bỏ chạy về nhà.
Nhưng lại nghĩ đến tương lai làm nghề, tính tình ương bướng vẫn là ngồi cứng ở đấy, chậm chạp chờ từng phút trôi qua.
- Em ổn hơn chưa ?
- Dạ ..
- Bây giờ mình đứng nhìn thôi. Đứng nhìn thôi ha, không có làm gì hết.
Thanh Pháp gật đầu, chống gối đứng lên.
Được một lúc, thanh niên kia lại nhẹ nhàng chỉ dẫn.
- Mình tiến thêm một bước được không em ? Chỉ một bước thôi.
Thanh Pháp lại gật đầu, cả hai tiến đến hồ bơi thêm một bước.
Một lúc sau, vẫn như lần đầu, người nọ tiếp tục hỏi dò.
Thanh Pháp đồng ý, bọn họ lại gần hơn hồ bơi một chút.
Đến khi chỉ còn cách ba bước chân, cảm thấy đã đủ, Thanh Pháp ngước mắt nhìn vị thực tập sinh. Người nọ hiểu ý, gật đầu.
- Mới buổi đầu tiên mà em đã ở gần như vậy là tốt lắm rồi. Nếu buổi sau em cảm thấy không muốn đến gần như hôm nay thì cũng không sao, vì có thể em chịu áp lực từ nhu cầu cần tạo ra ấn tượng tốt trong buổi đầu tiên anh với em gặp nhau, cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ mình đứng một chút, sau đó em ngồi lại ghế nghỉ ngơi, rồi về.
Thanh Pháp cảm thấy nhẹ nhõm, đứng ngốc ở trước hồ bơi.
- Em đang nhìn gì vậy ?
- Em đang .. nhìn cái đó.
Em giơ tay chỉ vào mép nước đang phủ lên cầu thang xuống hồ bơi.
- Em giỏi thật đó, đã dám nhìn rồi.
- Em .. với những người bị giống vậy ... Nặng hơn, đúng không anh ?
- Ừm ..
Người hướng dẫn ngập ngừng.
- Đúng rồi. Nhưng so với mọi người thì em có tiến bộ rất lớn. Khởi đầu em cũng thuận lợi hơn.
Thanh Pháp thoáng mừng thầm, bắt chước vị thực tập sinh ngồi xuống ghế. Bất chợt, có ai đó gọi tên em, là giọng em không muốn nghe nhất.
- Kiều.
Minh Hiếu mặc quần bơi, lộ ra khuôn ngực cùng cơ bụng săn chắc, thong thả từng bước đến gần chỗ em ngồi.
Cả người Thanh Pháp căng cứng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mở lớn sững sờ.
Thực tập sinh ngồi cạnh tinh tế nắm bắt được biến chuyển tâm lý, kín đáo ngồi gần em một chút. Anh ta cảm giác người đang đến không mang thiện ý, vô cùng kỳ quái.
Mà hành động vừa rồi của thực tập sinh hoàn toàn được Minh Hiếu thu lại.
Hắn đến gần, mỉm cười. Ánh mắt ghim chặt vào lớp da thịt của em đang lấp ló sau tấm khăn. Trắng như ngọc.
- Em đến đây bơi ? Em chăm thật đó. Sáng mới quay xong mà giờ đã đi tập thể dục rồi. Bữa nào rảnh không ? Anh muốn đua thử. Anh chấp em một hồ rưỡi luôn.
Vị thực tập sinh nọ nghe hắn nói, cảm thấy quá quá chối tai. Người trước mặt quá kiêu ngạo, tự mãn, xem mình là cái rốn của vũ trụ, dáng vẻ ta đây là cha thiên hạ, ai cũng không xứng để vào mắt, khiến anh ta vô cùng chán ghét.
- À đây là ..
- Chào anh, em là bạn của .. Kiều. Em thực tập ở đây. Hôm nay bạn đến chơi nên trốn thầy ra đây với bạn, anh đừng kể nha anh, hehee.
- Haha, anh không kể đâu mà, đừng lo. Vậy thôi, anh đi khởi động một xíu, Kiều ngồi chơi với bạn nha.
- Dạ, em chào anh.
Minh Hiếu rời đi.
Vị thực tập sinh nọ nhỏ giọng nói chuyện với Thanh Pháp.
- Xin lỗi em nha, anh ..
- Dạ em cảm ơn anh.
- Ừm, thôi hôm nay dừng ở đây. Hẹn em bữa sau ha.
- Dạ em chào anh.
- Để anh đưa em đi.
Cả hai rời đi, Minh Hiếu nhìn theo, ánh mắt sắc bén.
Hắn lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại.
Cuộc gọi kết thúc, hắn đứng trên ván nhảy, lẩm bẩm một mình.
- Hoá ra là đến đây chữa bệnh.
---
Vị thực tập sinh nọ đang trở về căn tin, chợt bị gọi đến phòng của giáo sư phụ trách.
- Sao lại nói với bệnh nhân là họ là ca nặng ? Có biết đó là điều tối kỵ không ? Cho dù họ có tiến triển tốt đến đâu thì tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chưa kể đây còn là bệnh tâm lý, họ nghĩ gì chúng ta đều không biết được. Em nói với họ như vậy, khác nào cho người ta một cái án treo ?
- Dạ .. em xin lỗi thầy.
- Lần này rút kinh nghiệm, không được có lần sau đâu.
- Dạ ..
- Ăn uống gì chưa ?
- Dạ chưa.
- Đi, đi ăn với thầy.
Vị thực tập sinh trong lòng vô cùng hoang mang. Anh ta không nghĩ Thanh Pháp ngoài mặt dễ chịu như vậy, thật ra trong tâm lại toan tính như thế.
Anh ta thẫn thờ bước trên hành lang, bỗng bị một cánh tay kéo vào góc tối.
Bạn thân anh ta mặt mày tái nhợt, khẽ hỏi.
- Hồi chiều mày bị la rồi có bị kỉ luật không ?
- Không. Sao mày biết ?
- Cả một khoa biết luôn rồi.
- Hả ?
- Tự nhiên hồi chiều trưởng khoa đùng đùng đùng đùng vào phòng thầy mình lầm ầm một trận, thầy mình xuống nước lắm ổng mới đi. Mà nghe đồn đâu không phải bệnh nhân gọi đâu, là người khác.
- Người khác hả ?
- Tao nghe đồn là vậy. Mà chắc cũng lớn á, gọi có một cuộc mà trưởng khoa vắt chân lên cổ đi giải quyết luôn mà.
- Ồ.
- Mà thôi, không bị kỉ luật là được rồi. Mày ăn cơm chưa ? Đi ăn không ?
- Nãy ăn rồi.
- Vậy thôi tao đi.
Vị thực tập sinh trở về phòng, da đầu run lên.
"Nếu không phải Thanh Pháp, thì chỉ có thể ..."
Ánh sáng loé lên, vị thực tập sinh nọ lập tức thông suốt.
"Chính là người đó."
"Nhưng làm sao anh ta biết được ? Lúc đó anh ta còn chưa đến mà ? Hay anh ta đến rồi mà mình không thấy nhỉ ?"
Thực tập sinh hoang mang, vò đầu bứt tai.
Quả thật khi ấy Minh Hiếu chưa đến, nhưng tai mắt của hắn thì đã theo sát Thanh Pháp từ lâu.
Minh Hiếu không phải bệnh nhân, không thể tuỳ tiện đến hồ bơi tư của bệnh viện. Chỉ có thể là hắn có quyền lực chèn ép trưởng khoa nên mới được tự tiện đến, mà sự việc hôm nay, là hắn cố tình sắp đặt.
---
Minh Hiếu trở về, ném bừa áo khoác lên ghế sofa. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh phòng khách, vô tình quét trúng bể cả hải tượng. Nhìn một lần, giật bắn người, nhìn lại lần hai, hắn chết sững.
Bể cá hải tượng của hắn, chết sạch. Xác cả ngửa bụng trôi lềnh phềnh trên mặt nước trông gớm quá. Nước bể trong, trông có vẻ còn trong hơn bình thường.
- Không. Không. Không. Không. Không. KHÔNG !!!
Hắn chạm vào từng con cá, chúng lún xuống, lại bị áp lực nước đẩy lên, tạo thành sóng, vỗ tràn mặt bể, tưới ướt người Minh Hiếu.
Hắn nổi điên, chộp lấy con dao săn trên bàn, đâm vào bụng cá. Máu tứa ra đỏ ngoét một bể nước, Minh Hiếu như bị thôi miên, ngã vào bể, nằm giữa đống xác cá đang trôi nổi, buông con dao, để nó rơi xuống đáy bể, chạm vào mặt gạch men kêu lạch cạch.
08|05|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com