histoire d'amour
histoire d'amour: chuyện tình yêu.
" Tình yêu có nghĩa là gì?
Có phải là hành trình tìm kiếm lại bản thân mình?
Mà muôn kiếp, cớ sao con người
Phải nếm đau thương mới chịu khôn lớn?
Bao nhiêu lần đời đánh đố
Cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu, là tình yêu (chỉ là tình yêu, chỉ là tình yêu, là tình yêu)
Bao nhiêu hỷ nộ ái ố
Cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu, là tình yêu, là tình yêu, là tình yêu, là tình yêu
Cảm ơn những người đã từng qua
Để lại trong em một rừng hoa
Để lại những mùi hương thơm ngát
Để lại hàng ngàn câu tình ca
Tất cả những người em từng yêu
Tất cả khoảnh khắc đã cùng feel
Cảm ơn vì cho em soi chiếu
Những điều mà bản thân còn thiếu (thiếu, thiếu)
Mọi đau đớn đã tạo nên em hôm nay
Nên em sẽ không thể ghét được người
khiến em tổn thương
Em cũng mong người thứ tha nếu em cũng
đã tổn thương người
Cảm ơn những kỉ niệm khó quên, những kí ức
tuyệt vời từ tận sâu trái tim
Cảm ơn vì đã yêu em..."
- tình yêu có nghĩa là gì? - tlinh.
___________________________
"Theo bạn, định nghĩa của tình yêu là gì?"
_________
Thanh Pháp ngả người vào thành ghế, không khỏi thở dài một hơi. Em vừa chào tạm biệt người hâm mộ, ngay giây sau liền nhận ra bản thân đang trên đường trở về nhà sau buổi biểu diễn mãn nhãn tối nay.
Mới ngày nào còn đang ngóng trông cái Tết năm 2024, vậy mà chớp mắt một cái, một năm đã nhanh chóng trôi qua. Mở mắt một lần nữa, mùng 1 đã gần kề trước mắt, năm nay lại chẳng có ngày 30, có phải là quá nhanh rồi không?
Dự tính ban đầu là khi lên xe sẽ chợp mắt một chút vì đêm về còn phải tiếp tục làm nhạc, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Thanh Pháp càng nhắm mắt lại càng tỉnh táo.
Ngồi không cũng chán, Thanh Pháp quyết định đeo tai nghe lên, mở cho mình một bản nhạc, lặng lẽ ngắm nhìn đường phố Sài Gòn về đêm.
Những ngày giáp Tết, phố phường nhộn nhịp, người người nhà nhà nô nức góp vui. Đường phố được trang hoàng bởi lồng đèn đỏ, hoa mai, hoa đào thi nhau khoe sắc. Là thành phố đông dân nhất nhì Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh tấp nập người dân, khách du lịch du xuân, ra đường ngắm phố xem hoa.
Đó là khi một bài hát em yêu thích kết thúc và chuyển sang một bài hát nhẹ nhàng hơn.
tình yêu có nghĩa là gì?
" Tình yêu có nghĩa là gì?
Có phải là hành trình tìm kiếm lại bản thân mình?
Mà muôn kiếp, cớ sao con người
Phải nếm đau thương mới chịu khôn lớn?..."
Ồ, ngẫm nghĩ lại một chút, tình yêu có nghĩa là gì nhỉ?
Thanh Pháp thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ vì một lời bài hát vô tình để ý đến, vậy mà khiến em nghĩ về nhiều chuyện.
Thanh Pháp nghĩ về tình yêu của mình.
_________
Một tình yêu thầm lặng.
Một tình yêu đến từ hai con người không có chung một xuất phát điểm.
Một tình yêu đến từ hai con người tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, rốt cuộc lại hợp đôi hơn bất cứ ai.
Đó là tình yêu của Thanh Pháp.
Thanh Pháp không biết từ bao giờ, chỉ cần nơi nào hô họ gọi tên người kia, em sẽ ngay lập tức đưa mắt tìm kiếm một bóng hình. Thấm thoát như thế đã hơn ba năm, từ lâu đã trở thành thói quen chẳng thể bỏ.
Những lần len lén đưa mắt nhìn, những khoảnh khắc em thầm cảm thấy hạnh phúc cho người nọ khi thấy hắn mỉm cười rạng rỡ trên sân khấu. Tất cả những điều ấy, Thanh Pháp luôn nghĩ rằng mình đã giấu đi thật tài tình.
Hoặc là em không thật sự giỏi ở khoản giấu giếm.
Vốn tưởng bản thân nhìn được thì giấu được, vậy mà ngày hôm đó, người nọ bắt được ánh mắt em. Ánh mắt nhìn thấu tâm can khiến em không khỏi giật mình, hoảng loạn di dời tầm mắt ngay lập tức.
Ngày hôm đó cũng là ngày mà Thanh Pháp nhận ra, hình như người nọ đã để mắt đến mình, đã để tâm từ rất lâu.
Chỉ có như thế, chỉ vì một ánh mắt của đối phương, vậy mà hai người họ cùng một lúc rơi vào hố sâu tình ái. Cùng một lúc nhận ra, Thanh Pháp và người nọ đã trú ngụ ở nơi hố sâu đáy tận này gần hai năm.
_________
"Theo bạn, định nghĩa của tình yêu là gì?"
Tuỳ vào góc nhìn và trải nghiệm của mỗi cá nhân, ta có thể tự rút ra cho mình một định nghĩa về tình yêu. Một cảm giác sâu lắng hay một khát khao mãnh liệt, tình yêu mang theo muôn hình vạn trạng đến nơi có sự sống.
Tổng hợp lại tất cả những nhận định của nhiều người về tình yêu, người ta thường nhắc đến nhiều cụm từ như vĩ đại, cao cả và thiêng liêng. Đó là những gì họ nghĩ đến về thứ gọi là tình yêu.
Nhưng đối với Thanh Pháp, tình yêu của em chẳng cao cả, cũng chẳng mãnh liệt như biết bao cặp đôi ngoài kia, cả hai người chỉ bình bình yên yên mà ở cạnh đối phương.
Vậy tình yêu có nghĩa là gì?
Tình yêu của Thanh Pháp là những lần có người giữ cửa cho em đi, có người tay xách nách mang đống đồ vừa mua vì em còn bận ăn bánh cá nóng hổi, có người kiên nhẫn buộc dây giày giúp em vì em cứ đi được mười phút là lại tuột.
Tình yêu của Thanh Pháp là người mê đắm dung nhan yêu kiều của em, cũng là người yêu biết bao cái vẻ phờ phạc, không son không phấn của em mỗi sớm mai.
Tình yêu của Thanh Pháp là cảm giác thương nhớ. Em luôn nhớ đến người ấy vì người gắn liền với một bài hát, một mùa trong năm và cả một nơi chốn thân quen. Em thấy người ở mọi nơi, hình ảnh người cứ in sâu trong tâm trí, không sao xoá nhoà.
Tình yêu của Thanh Pháp chỉ quan tâm hai thứ, gia đình và sự nghiệp. May mắn thế nào, em từ lâu đã trở thành gia đình của hắn.
Nói đi nói lại vài lời cũng chỉ là đang nhắc đến người thương của em. Rốt cuộc, tình yêu của Thanh Pháp là ai?
Trước hết, hãy mắt đến hình nền chính của em. Thanh Pháp đứng trước một quán cà phê nhỏ nhỏ, xinh xinh nằm gọn trên ngọn đồi, trong tay ôm một chiếc Baby Three màu hồng phấn, cả người cả vật đều đáng yêu đến chín mười phần.
Ủa, vậy thì đoạn thông tin này có liên quan gì đến câu hỏi về người thương của Thanh Pháp?
Nào nào, cùng rời mắt khỏi người đẹp, nhìn sang một bên và để ý đến khung cửa sổ đằng sau Thanh Pháp nhé.
Nếu không thường xuyên chú ý đến các tiểu tiết xung quanh, có lẽ sẽ khó để mắt đến một bóng người in hằn lên ô cửa sổ. Người này ăn bận chẳng cầu kỳ, áo thun đơn giản, quần thể thao đen tuyền, hắn là người cầm máy chụp hình cho em. Người đàn ông một tay cầm điện thoại, tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà giữ chiếc hộp đựng Baby Three, có lẽ vừa được bóc ra không lâu.
Điều này sẽ rất bình thường nếu người chụp không trông giống một người. Một người nổi tiếng, một sao hạng A, một đại minh tinh là biệt danh đính kèm với người nọ. Nếu bảo người giống người, tương tự năm sáu phần thì chẳng nói làm gì, đằng này lại chẳng khác gì hai người được đúc ra từ một khuôn.
Chẳng cần giấu giếm làm gì, tình yêu của Thanh Pháp là Minh Hiếu.
Minh Hiếu là người luôn giữ cửa chờ em. Hắn là người dù miệng cằn nhằn việc em mua nhiều đồ nhưng không từ chối bất kỳ túi đồ nào em đưa, trước đó còn là tự mình mua bánh, đưa em ăn. Hắn ta dù suốt ngày chọc ghẹo em vì vừa buộc dây giày xong đã tuột, nhưng cũng chưa một lần để em tự mình làm điều đó.
Minh Hiếu là người nguyện chết chìm trong cái vẻ đẹp thướt tha, duyên dáng thấm đẫm hương vị mật ngọt nơi em. Cũng là người chấp nhận cái vẻ ngơ ngơ ngác ngác của em khi vừa tỉnh dậy, hôn lấy hôn để gương mặt không son không phấn.
Minh Hiếu dù tài giỏi thế nào cũng chỉ là một con người bình thường, hắn cũng có cảm xúc và tâm tư riêng mình. Nói hắn không một lần nhung nhớ đứa nhỏ đang ở nhà ngóng trông mình về? Chắc chắn là nhét chữ vào miệng hắn rồi.
_________
Nói lời cảm ơn đến người tài xế, Thanh Pháp chầm chầm đóng cửa xe, em thong thả từng bước tản bộ về nhà.
Chẳng bao lâu nữa đồng hồ sẽ điểm mười hai giờ đêm, có lẽ vì thế mà chung cư thường ngày vốn đã yên tĩnh nay lại càng vắng vẻ hơn. Mà cũng đúng thôi, giờ này mọi người sẽ chọn ra đường ngắm pháo hoa cùng gia đình, người yêu chứ mấy ai còn ở nhà, thui thủi một mình.
Cửa thang máy mở ra một lần nữa, Thanh Pháp tiến đến căn hộ be bé ngay góc hành lang. Mở khoá cửa điện tử bằng vân tay, em thoáng thấy nhà cửa tươm tất hơn hẳn.
Đống chén bát chất đống trong bồn rửa giờ nằm ngay ngắn trên kệ, mấy bộ quần áo nằm vất vưởng trên ghế sofa đã được phơi ngoài ban công. Nơi góc nhà được điểm sắc bởi cành đào, cành mai rực rỡ, những câu đối, tranh thư pháp nằm yên vị trên bức tường màu trắng kem.
Toàn bộ những điều này như các bằng chứng củng cố cho lí lẽ được đưa ra, cũng chỉ để làm rõ nên một luận điểm: có người thứ hai trong căn nhà này.
_________
Ở một căn chung cư cao cấp giữa lòng thành phố, khi các căn hộ khác đã tắt đi tất cả các ánh đèn, nhường chỗ cho đêm đen và chìm vào giấc mộng mị, có căn hộ kia vẫn còn sáng đèn.
Người đàn ông nghiêm mặt viết đi viết lại vài dòng nguệch ngoạc trên giấy, hắn bôi đi rồi lại xoá, lặp đi lặp lại như vậy ước tính cũng trên hàng chục, chỉ dưới hàng trăm.
Có lúc, những ý tưởng loé lên bất chợt như cơn sóng cuốn trào, khiến người ta gấp gáp chạy theo mong đuổi kịp. Nhưng cũng có lúc, muốn cố gắng vắt nát óc ra suy nghĩ, cuối cùng dù chẳng bằng lòng vẫn phải giơ tay chịu thua.
Minh Hiếu nhẩm đi nhẩm lại vài ba dòng nhạc suy nghĩ mãi mới nên câu, cuối cùng mệt mỏi thở hắt một hơi, việc hôm nay xem như làm được 30% đi.
Hắn chẳng thèm để ý đến màn hình máy tính, cũng chẳng thèm để mắt đến tin nhắn thúc giục làm nhạc của Đinh Minh Hiếu đồng niên mà quay hẳn qua ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ, để mắt đến bầu trời đêm đầy sao.
Rồi hắn dừng lại, để ý đến bức hình được đóng khung trên bàn làm việc. Nhìn vào là biết, hắn trân trọng bức hình này đến độ muốn tôn thờ.
Ánh mắt đặt lên người mang màu tóc ánh dương trong ảnh, người này cao một chín một mười với hắn, nhưng đứng chung thì trông vẫn là bé. Em mang theo dáng vẻ kiêu kỳ, kiều diễm chẳng kém phần đáng yêu, hắn càng nhìn, lại càng cảm thấy tim mình mềm nhũn.
- Đáng yêu dữ vậy trời...
Chiếc cửa điện từ vang lên thanh âm khe khẽ, tiếng bước chân nhè nhẹ đi lại bên ngoài, em nhỏ đã về. Minh Hiếu suy đi tính lại, muốn chạy ra ôm ấp, hỏi thăm nhưng đồng thời cũng muốn giữ thể diện cho mình. Rốt cuộc trong lòng râm ran, nửa muốn đi nửa không chịu.
Hắn quay trở lại với dáng vẻ ham công tiếc việc, vội vội vàng vàng bật lại phần mềm làm nhạc, đeo lên chiếc tai nghe như thể bản thân vẫn đang làm việc.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng, tay nắm cửa khẽ xoay, một bóng dáng từ từ tiến đến phía sau Minh Hiếu, hắn nhận được cái ôm từ đằng sau.
Như một thói quen, người ngồi thuần thục xoay ghế, kéo Thanh Pháp ngồi vào lòng mình, đem vòng tay em ôm lấy bờ vai, nhẹ nhàng siết lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng. Cả hai cứ như vậy, chẳng ai nói gì với ai, thời gian dần trôi.
Một khoảng lặng kéo dài, Minh Hiếu không thích duy trì khoảng lặng, Thanh Pháp cũng không ưa.
- Em về rồi.
- Anh có nghe thấy tiếng mở cửa.
Minh Hiếu buông chuột, nhấc tai nghe ra hẳn để trò chuyện cùng em.
- Mệt không?
- Em hơi mệt, em cũng nhớ Hiếu nữa.
Thanh Pháp dụi đầu vào vai Minh Hiếu, hắn áp môi mình lên trán em.
- Hiếu cũng nhớ em.
- Em yêu Hiếu.
- Ừ.
- Yêu Hiếu siêu nhiều luôn.
- Ừ.
- Em yêu Hiếu rồi, Hiếu cũng nói đi.
- Hiếu yêu em.
- Anh nói lại được không?
- Hiếu yêu em.
- Lần nữa thôi.
- Trần Minh Hiếu yêu em, HIEUTHUHAI yêu em. Vậy đã được chưa?
Em nhỏ gật đầu, khẽ chu môi hôn khắp mặt Minh Hiếu.
- Hiếu ơi.
- Hiếu nghe.
- Theo Hiếu, định nghĩa về tình yêu là gì?
- Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?
- Em nghe tình yêu có nghĩa là gì.
- Hay không?
- Dạ hay.
- Vậy theo em nhỏ, tình yêu có nghĩa là gì?
- Sao lại hỏi em, em hỏi Hiếu cơ mà.
- Em nghe nhạc rồi, chắc cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này. Em không để lại cho anh chút thời gian để suy nghĩ à?
- Ừm...Tình yêu hả?
Thanh Pháp ngẩng đầu, giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, không nhịn nổi vươn tay chạm vào ngũ quan sắc sảo của người nọ.
- Em nghĩ, tình yêu là khi mình sẵn sàng đặt người kia lên trước tất cả, kể cả bản thân mình. Chỉ cần nhìn thấy người đó cười, mọi khó khăn cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Tình yêu là khi mình chấp nhận mọi thứ thuộc về đối phương. Dù là những điều hoàn hảo hay những khiếm khuyết nhỏ nhặt. Là cảm giác hạnh phúc chỉ vì được ở cạnh người đó.
Nói đến đây, em dừng lại.
- Em đúc kết được những điều nhỏ nhặt này khi yêu anh và được anh yêu. Những điều nhỏ bé này, với em, đã đủ để định nghĩa cho thứ gọi là tình yêu. Vậy còn anh, anh nghĩ gì về tình yêu?
Minh Hiếu khẽ mỉm cười, hắn đan tay mình vào tay Thanh Pháp, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên từng tấc da mềm mại nơi em.
- Em.
- Hả?
- Không cần suy nghĩ, đối với anh, em chính là định nghĩa về tình yêu.
Lời nói vừa dứt, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, pháo hoa rực rỡ sáng tỏ trong đêm. Pháo hoa đem theo sắc vàng, sắc cam, ánh dương, ánh chàm cùng một lúc xuất hiện trên bầu trời đêm đen.
- Hiếu này, năm mới rồi đó.
- Ừm. Năm mới rồi.
- Không biết Hiếu có để ý không, pháo hoa có điểm giống như tình yêu của mình đó.
- Giống ở điểm nào?
- Pháo hoa bắt đầu bằng một tia lửa nhỏ, nhưng rồi nó bùng lên, rực rỡ, phát sáng cả bầu trời. Ngắn ngủi nhưng trọn vẹn, thật khó để quên.
Một lớn một nhỏ cùng đón năm mới, chỉ mong khoảng thời gian sau này, có là 5 năm, 10 năm hay 20 năm, cả hai vẫn luôn ngóng trông một cái Tết an lành, để cùng nhau ngắm pháo hoa và ngẫm nghĩ về tình yêu.
Thì ra, tình yêu được định nghĩa như vậy.
____________________
Xin chào và mình là helen đây!
Hehe mới đây mà tụi mình lại sắp được ngắm
pháo hoa và đón Tết cùng anh lớn Minh Hiếu với em nhỏ Thanh Pháp rồi đó. Nhắc đến cả hai anh em, mới hôm nào còn đón Tết cùng nhau ở Sóng 24, vậy mà thời gian trôi nhanh quá, đã đến Sóng 25 rồi!
Chỉ mong HIEUTHUHAI và Pháp Kiều sẽ tiếp tục cùng nhau bước đi trên hành trình âm nhạc nhiệm màu, rực rỡ trong đêm đen, nổi bật dưới
ánh nắng ban mai nhé🤍
- Helen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com