Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bật mí #26

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"

Những lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.

---

---

Minh Hiếu chuyển máy sang chế độ ngủ, vươn vai duỗi cơ sau bảy, tám tiếng cắm mông trên ghế. Tiếng kẽo kẹt của trục xoay thiếu dầu khô khốc rên rỉ, chọc cho hắn càng thêm não nề. Hắn tốn mười triệu hơn để sắm chiếc ghế này, gọi là ghế công thái học gì đấy, chỉ ngồi được dăm bữa nửa tháng đã khô không khốc như bánh bao thiu, cử động nhẹ thôi liền kêu lên như muốn hỏng.

Hắn xoay ghế nhìn một lượt xung quanh. Đây là thói quen đã có từ nhỏ, hắn bị cận rất nặng, việc nhìn màn hình máy tính lâu khiến mắt mỏi vô cùng, còn khô, còn hiện cả tơ máu; nếu không vươn tầm mắt ra xa thì bệnh về mắt sẽ ngày càng nặng, mà Minh Hiếu thì chẳng muốn chưa đến ba mươi đã phải bắt đầu lo toan chuyện mắt mũi.

Phòng trống hoác. Mọi người đã đi về hết, trả lại cho căn hộ bầu không khí trầm mặc một người sinh sống.

Chà, đấy là hắn đã tưởng vậy.

Dáng người say xưa ngủ trên chiếc ghế sofa, đều đều tiếng hít thở rất khẽ. Đầu gối lên hai cánh tay, đôi chân co lại vì chiếc ghế không đủ dài. Cả thân hình co thành một khối be bé, có lẽ vì hơi máy lạnh phả thẳng vào người, nên cơ thể tự động run rẩy theo cơ chế phòng vệ tự nhiên.

Hắn tiến đến, im lặng ngắm nhìn. Giống như một cảnh kết tập của bộ phim tình cảm Hàn Quốc, khi mà nam chính dần nhận ra tình cảm của mình đối với nữ chính, anh ta sẽ nhìn cô ta say giấc, trầm ngâm làm rõ tâm tư chính mình.

Nhưng Minh Hiếu chẳng phải nam chính. Hắn đã sớm hiểu được bản thân, hắn không cần làm rõ thêm điều gì. Nếu có ...

Hai tay chống bên đầu em, hắn từ từ cúi xuống, gieo lên má chiếc hôn phớt như màu phấn hồng, nhưng tiếng kêu lại rõ mồn một giữa không gian thanh vắng.

Minh Hiếu đứng dậy, nhẹ nhàng đào người từ ghế lên ôm vào lòng, bế em đặt lên giường ngủ, tựa như vị hoàng tử trong câu chuyện Công chúa ngủ trong rừng, dịu dàng đặt lên môi người mình thương nụ hôn tình yêu.

- Mơ đẹp nhé, Nguyễn Thanh Pháp.

Hắn chưa bao giờ có dũng khí gọi người này bằng tên. Hắn hèn thật, hắn xin công nhận. Chỉ là hắn luôn nghĩ tên Pháp Kiều hay Thanh Pháp đều rất hay, hay đến mức chỉ ý nghĩ về chúng cũng khiến hắn xao xuyến. Trong đầu luôn hiện lên khung cảnh vải nhung trải khắp nơi, cánh hoa hồng xuất hiện tứ phía, dẫn bước con người ta trầm luân vào sự ảo diệu không lối thoát. Tất cả đều qua một bộ lọc màu đỏ lấp lánh kim tuyến hạt nhỏ, càng thêm phần ma mị, lại càng điểm tô ấn tượng vào sự xuất hiện của người. Chỉ mới nghe đến thôi mà hắn đã tưởng tượng được như vậy, liệu gọi rồi hắn còn suy diễn đến mức nào ? Thế nên, hắn chỉ dám gọi tên người khi ai kia bắt đầu khò khò thôi.

Minh Hiếu trở ra, thở dài. Hắn không nghĩ sẽ có ngày được chung đội, chơi game cùng nhau, làm việc cùng nhau, giờ đây còn qua đêm cùng nhau. Ban đầu cái ý niệm "qua đêm" của hắn vô cùng trong sáng, chỉ là cả đội làm việc thâu đêm suốt sáng; nhưng bây giờ người kia cuộn người trong lớp chăn gối hắn mới thay, hắn muốn làm tên lưu manh có được không, hắn muốn thay đổi ý nghĩa của "qua đêm" rồi.

Hắn lê bước ngồi vào lại bàn. Giờ đây hắn không buồn ngủ nổi, chán quá thì lôi việc ra làm. Tai đeo headphones, những âm giai tuần tự vỗ vào màng nhĩ, được vài giây thì có tiếng người chen vào.

Là giọng của Thanh Pháp.

Minh Hiếu chăm chú lắng nghe, đôi mắt vô định dán vào phần mềm phân tích âm thanh, hồi tưởng lại phút giây đã trải qua.

Hôm qua và hôm nay hắn có cơ hội được thu âm cho em, được sửa lời, góp ý cho em, chỉ em cách đi flow, gieo vần, hướng dẫn cho em. Đối với người khác trông có vẻ bình thường, đối với người đang thích thầm em thì đây chẳng khác nào cơ hội ngàn vàng. Minh Hiếu là kẻ thức thời, tất nhiên biết nắm bắt cơ hội. Hắn không chần chừ một giây, trực tiếp ấn định sẽ thu âm bên nhà mình, buộc cả tốp người kéo sang chỉnh bài. Bảo Khang không phải không có phòng thu, nhưng chỉ đơn giản là hắn không muốn. Crush của hắn đã gần đến thế rồi, dễ gì hắn buông tay thả người đi. Với một lý do vô cùng hợp lý là "trăm hay không bằng tay quen", hắn thành công gọi tất cả mọi người đến nhà. Bất chấp việc của hắn sẽ rất nặng dù không phải nhóm trưởng, nhưng có nề hà gì, hắn đạt được mục đích riêng rồi, hắn thừa sức để hoàn thành.

Minh Hiếu tự mãn, nhưng cảm xúc lập tức biến chuyển tiêu cực trong tích tắc. Hắn ghen. Hôm ghi hình có trò chơi Cặp đôi hoàn cảnh khá kì lạ. Hắn không thích trò đó, một phần vì nụ hôn với anh em, phần lớn vì Thanh Pháp cũng sẽ chơi. Trong tâm niệm đơn giản của Minh Hiếu, Thanh Pháp sẽ chỉ được hôn hắn, và hắn cũng chỉ chạm môi với em, sẽ chẳng có một biến số nào có quyền xuất hiện để chen ngang. Vậy mà tưởng chừng như tâm niệm ấy đã bị tàn phá nặng nề vì cái trò chơi chết tiệt kia, may thay em đã thắng. Dẫu sao em cũng là người có năng lực, và cái tên "Xà nữ hút nọc" từ RapViet chưa bao giờ là hữu danh vô thực.

Hắn dõi theo bằng tâm trạng căng thẳng, vô thức lặp lại thói quen cắn móng tay đã cố bỏ từ lâu, ánh mắt không thể không chèn ép lên người Thanh Pháp. Hắn khó kiểm soát chính mình chỉ cần là liên quan đến em, nhưng hắn chẳng lấy làm phiền hà. Như vậy chứng tỏ hắn rất quan tâm người ta, mà chẳng ai sẽ chết chỉ vì quá nhiều sự quan tâm đặt lên người khác.

Minh Hiếu gõ gõ mặt bàn. Đêm rồi, hắn bỗng nhớ rất nhiều chuyện. Tối biến đêm cũng giống như nắng trở mưa, con người đang vui cũng hoá tư lự. Cái buồn mà người đời hay trách, đối với những người như hắn, như những vị thi sĩ, ấy là cái buồn chính đáng. Hắn buồn. Chao ôi là buồn. Buồn đến khóc được mất. Nhưng hắn buồn vì gì, hắn chẳng hay. Mặt trăng lên cao, soi rõ vài toà nhà chọc trời. Ở cái tầng giữa giữa, ở căn hộ ngoài cùng, trong căn phòng trái nhất, có kẻ đang ngồi nghĩ suy. Rèm mở ra rồi, ánh trăng vội tràn vào như thác cuốn, đổ ướt hết những thứ vật chất tầm thường, vấy trắng lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Bức tượng ấy giờ đang buồn, buồn một cách đăm chiêu.

Hắn hai mươi lăm rồi. Hắn biết hắn còn trẻ, ôi dào, hắn còn trẻ chán. Hắn chỉ cần nói số tuổi của mình, sẽ có vô số, hàng nghìn hàng vạn người chỉ trích hắn khoe mẽ cái tuổi đời rất chi non nớt, nhưng trong tâm trí hắn, hai mươi lăm đã muộn rồi. Muộn hơn dự định tận hai năm. Hai năm sẽ chẳng chi nhiều, nhưng hai mươi tư tháng lại trở khổng lồ ngay tích tắc. Ấy là sức mạnh của đại số, và hắn chẳng muốn đêm rồi còn phải đau đầu vì tính toán.

Hai năm, hắn chậm trễ rồi. Hắn đã luôn xoen xoét rằng chí ít năm hai mươi hai phải có cho mình một ai đó kề cạnh. Vậy mà nhìn đi, cái thằng hay nói ấy giờ đây lại trở thành kì đã cản mũi hai thằng lù khù kia, cũng là thằng hay nói ấy vẫn tương tư một người trọn vẹn hai năm.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm rồi, giờ Sài Gòn mới thật sự sống. Quán nhậu tấp nập dòng xe ra vô, người cứ í ới nhau không ngớt, mặc cho những căn nhà gần đấy đã im lìm từ lúc chín giờ. Hắn cứ trông mãi theo một chiếc xe số ghẻ, nó xộc xệch nảy lên khi đi qua những gờ giảm tốc, chớp chớp ánh đèn đuôi đã cũ mèm, và sau cùng mất dạng qua một khúc rẽ. Hẳn là một gã đã say khướt cầm lái, vì hắn thấy khi chiếc xe vừa biến mất, gã kia lệch tay rồi, chiếc xe loe toe ngã lên vỉa hè.

Hắn thu mắt. Hắn lại buồn. Gần đây hắn có thời gian để suy nghĩ, hắn hiểu ra vì sao hắn cứ nhấn mạnh mình phải tìm được ai đó gần bên. Vì hắn sợ. Một thằng vô dụng thì chỉ được cái miệng, còn thằng có tài thì thường im hơi. Hắn là một thằng có tài, nhưng trong chuyện tình cảm thì chẳng có nghề ngỗng gì. Hắn là một kẻ dị hợm, hắn biết thế. Hắn khó tính. Hắn cau có. Hắn cọc cằn. Hắn khó khăn. Hắn hiếu thắng. Hắn bản lĩnh. Hắn có tất cả điều kiện cần để trở thành một khuôn mẫu bước ra từ trong sách cho từ "gia trưởng". Đến cả Thành An cũng phải gọi hắn là "ông già khó tính", bất chấp việc thằng cu ấy đã là thằng nhóc vô tư nhất rồi. Nó chẳng để bụng ai bao giờ, nhưng luôn nhớ cách hắn khó chịu với nó ra sao. Hắn nghĩ rằng nếu hắn không theo rapper, có lẽ hắn sẽ ăn nên làm ra trong giới kinh doanh đầu tư, sẽ là Elon Musk thứ hai chẳng hạn, hoặc một Jeff Bezos của Việt Nam. Hắn sẽ giàu có đến mức người ta nhớ đến hắn vì khối tài sản kếch xù trước, hắn sẽ giàu như vậy đấy. Dĩ nhiên, như những kẻ giàu có khác trên thế giới, hắn sẽ có tận ba, bốn bà vợ hay mối tình và chẳng có mối nào ra hồn.

Tuy nhiên tất cả những cái ấy chỉ nằm trong mệnh đề "nếu", chẳng có gì là thật. Sự thật duy nhất ở đây là hắn sợ. Vì sao hắn sợ ? Hắn sợ hắn chẳng đủ tốt với người. Hắn đã nói rồi, hắn thật sự kì quặc một cách hợm hĩnh. Hắn như vậy, hắn có tất cả tính xấu trên đời, nên hắn sợ hắn chẳng đủ tốt để níu giữ một ai đó. Hắn lấy cái gì để được ở cạnh họ ? Trói buộc họ bằng cái mã này ? Hay giam cầm họ bằng những lời trách móc ? Hắn không có đủ dũng khí để buộc ai đó bên mình, chịu đựng mình như cách cha mẹ hắn vẫn thường làm. Đến cả đấng sinh thành lắm lúc cũng chê hắn kì khôi, thì hắn còn mong chờ gì ở ai xa lạ sẽ chấp nhận ? Nếu họ đồng ý thì chẳng màng, nhưng nếu không đồng ý, nếu không thể làm bạn nữa thì sao ? Mối quan hệ chỉ mới tiến triển tích cực một chút, đã vội tan tành, như vậy thật buồn biết bao.

Minh Hiếu tiếp tục gõ lạch cạch lên bàn. Hắn nghĩ đến đối phương. Một minh tinh nhỏ, đấy là cách hắn gọi người. Xinh đẹp và diễm lệ, biết mình biết ta, biết đùa đúng chỗ và khiêm nhường đúng lúc, ngốc nghếch nhưng không ngu ngơ, có quậy nhưng không hư, là một viên bánh trôi hình người. Bánh trôi là do tay nghệ nhân nặn, có thể muôn hình vạn trạng. Muốn núng nính sẽ có núng nính, muốn vuông vức sẽ được vuông vức, bánh trôi chẳng có khuôn mẫu, giống cái cách người ấy chẳng thể đo bằng quy chuẩn hợp lệ nào. Dẫu hắn biết trên đời chẳng ai hoàn hảo, nhân vô thập toàn, nhưng này, hắn là ai mà có quyền suy xét ? Hắn là một thằng cáu kỉnh như lão tám mươi thì hắn có tư cách gì để phán xét một người biết vươn lên ? Bảo "tình nhân trong mắt tựa Tây Thi" cũng nào có sai, người ấy như vậy, hắn còn hận vốn từ quá hạn hẹp để tâng bốc người. Hắn vận dụng cơ não lắm mới nghĩ ra được "minh tinh nhỏ" và chao ôi, thế gian nào có hay hắn tự mãn với chính mình đến tận mấy ngày.

Đường trăng nhễ nhại đổ lên sàn lót thảm, phủ lên lớp lông một bộ lọc kim tuyến lấp lánh, ngọt ngào để ánh sáng lên máy phát nhạc, nhưng xệch xạc và méo mó ám lên bộ rèm cũ hắn sắm từ lúc mới mua căn hộ này. Tới cả cảnh cũng buồn như thế, hắn chẳng muốn ngắm nữa.

Hắn đổ ập người lên ghế, cố đào ra trong mớ vải sờn kia chút hơi ấm hay hương thơm nào đó của người. Ở cùng nhau một căn nhà, cách nhau một cánh cửa, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã cách trở vô ngần rồi.

---

Minh Hiếu cởi chiếc thắt lưng nặng trịch trên eo xuống, thở hắt một hơi. Hắn lâng lâng như sử dụng chất cấm, vì hắn đã làm được điều mà hắn luôn muốn làm. Hắn làm được rồi. Hắn đã thật sự làm được rồi. Sẽ chẳng có thanh tìm kiếm nào nữa, sẽ chẳng có ai nghi ngờ được nữa. Hắn đã khoá mõm tất cả những đứa nghi ngờ hắn ghét người ấy, hắn chặn họng từng thằng dùng lí lẽ người được o bế mà đến bên cạnh hắn. Một lũ ngu. Hắn cho thế giới biết người đã cố gắng thế nào, hắn làm được rồi, hắn thừa nhận được năng lực của người cho cả thế giới hay rồi.

"Trước đó, mình cũng có nghĩ, trước đó mình cũng đã từng nghĩ là nếu mình làm đội trưởng thì mình sẽ pick Pháp Kiều. Bởi vì mình thấy ở Pháp Kiều từ xưa tới giờ rồi, Pháp Kiều không biết là mình thấy ở Pháp Kiều có một sự tiềm năng rất là lớn. Nhưng mà là mình có theo dõi Pháp Kiều rất là sát sao là hai, ba vòng vừa rồi thì Pháp Kiều đều rap một kiểu, một kiểu flow. Và mình rất là mong là sẽ có một người nào đó có thể nói cho Pháp Kiều cái điều đó, để mà cùng nhau có thể tạo ra một điều gì đó mới hơn, để khán giả có thể áp phê hơn nữa."

"Và đặc biệt hơn nữa, đặc biệt hơn nữa, hôm nay mình được chứng kiến Pháp Kiều. Pháp Kiều là một người em mà trước đó mình cũng rất thích, lúc mà Pháp Kiều còn chưa đi thi cơ. Dũng cảm nói. Dũng cảm nói. Rất là thích từ khi Kiều còn chưa thi Rap Việt rồi và hôm nay, Kiều đứng ở đây, chung nhóm, chung sân khấu với mấy anh em GERDNANG cũng như là anh Isaac là một điều quá là hãnh diện ạ."

"Cho em ... Cho em nói được không ạ ? Thật sự đây là một cái đội hình mà .. thật sự đây là đội hình trong mơ luôn đúng không mọi người ? Và mọi người ở đây có ai xem được cái clip TikTok mà Pháp Kiều đã duet Mamma Mia cùng với anh HIEUTHUHAI không ? Đó là khoảng hai năm trước, và hai năm trước, Pháp Kiều duet cái bản Mamma Mia và không ngờ là hôm nay cũng giống như là một lần nữa lặp lại, nhưng mà ở đây là Pháp Kiều đã gặp được nhóm GERDNANG và ở đây là giống như là người thật ở ngoài luôn và một lần nữa Pháp Kiều làm cái điều đó trên sân khấu cùng nhóm GERDNANG luôn chứ không phải một clip TikTok nữa. Pháp Kiều thật sự cảm thấy rất là hạnh phúc."

Hắn ghi nhớ từng lời mình và người nói rõ mồn một như đang xem phim, hắn chắc chắn sẽ nhớ mãi. Hắn sẽ nhớ cách mọi người rào trước nhắc nhở hắn, nhớ luôn cả sự ấp úng, cũng nhớ cả dáng vẻ run rẩy nói mãi không trọn một câu của người. Hôm nay là một ngày đáng nhớ, hắn phải ghi lòng tạc dạ.

Hắn quay lại ghế ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh hắn ấm thêm một nguồn nhiệt, hắn nghĩ đấy là An, nhưng khi nguồn nhiệt ấy phát ra âm thanh, hắn chợt giật mình. Âm thanh rất nhỏ, là nguồn nhiệt đang thì thầm.

- Nói nhỏ thôi, anh Hiếu đang ngủ.
- À. Nãy có người nhảy sai nha.

Thành An chọc ghẹo cho đứa bạn đỏ mặt cười ngượng ngùng mới khoái chí ngồi yên, nghịch nghịch gì đó. Thanh Pháp không bị ghẹo nữa cũng ngồi ngay ngắn xem điện thoại. Bộ đồ rườm rà khiến em có phần khó khăn, sợ rằng sẽ làm phiền hắn đang ngủ. Lén lút kéo dây lông để tránh cọ vào người, không ngờ hắn chợt nắm lại, cầm chặt trong lòng bàn tay.

- Mềm quá. Cho anh cầm một xíu.
- Dạ.

Thanh Pháp cứng nhắc vâng lời, ngoan ngoãn để mặc cho hắn nắm. Cứ như vậy, một người lại một người ngồi ở đó, một người tự huyễn hoặc mình phải nhìn thẳng, một người nhắm mắt vui vẻ.

---

Hắn cùng cả nhóm đi thay đồ chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Minh Hiếu thay đồ xong, quay lại ghế ngồi chờ, tiếp tục ngẩn người.

Giống như một quyển nhật ký vậy, cứ đến chương nào thì hắn sẽ lật giở ký ức của chương ấy ra.

Lần này là Kim phút kim giờ.

"- Cái này mình làm theo kiểu đối đáp đi, anh rap với em, kiểu mình sẽ là một cặp đôi tan vỡ rồi mình oán trách nhau, xưng anh - em.
- Nhưng mà anh ơi, em là con trai xưng vậy có kỳ không ?
- Em luôn là chính em, điều đó mới là điều quan trọng nhất."

"Em cũng lặp lại ý của Negav là em cảm ơn anh Hiếu rất là nhiều. Tại vì em nghĩ là cái ý tưởng mà hai người như là hai người yêu của nhau mà đứng ở trên đó đối đáp với nhau, thì em nghĩ là anh Hiếu muốn cho mọi người thấy Pháp Kiều bằng tài năng, chứ không phải là content với anh Hiếu như những clip mà Pháp Kiều đứng một mình ở trên TikTok nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều."

"Dạ em thích chứ. Em làm cái đó rất là tâm huyết."

"Dạ tại vì lúc đầu thì em có nói là Kiều kì này phải đóng vai em đi, thì Kiều mới nói một câu là: "Tự nhiên xưng em thì nó kì", nhưng mà em thấy đó là cái điều hay nhất của Kiều. Em rất là muốn điều đó xảy ra, rất là tự hào."

Minh Hiếu nhớ lại, có gì đó hơi khác. Hắn càng nghĩ càng không thể thông suốt. Lạc trong mê cung xoắn ốc, lạc trong khu đồng cỏ của Stephen King, càng chìm sâu càng đánh mất chính mình, càng giãy dụa càng khó thoát ra. Hắn không rõ bản thân bị gì, nhưng hắn thấy bức bối, bức bối đến mức tuyệt vọng. Tựa như bị lấy đi ánh sáng, hắn mù loà bước đi trong thế giới nội tâm, không rõ bản thân sẽ đi về đâu, gục ở đâu, chôn thây ở đâu, hắn hoàn toàn không rõ.

À, hắn hiểu ra rồi. Hắn bức bối vì hắn không chấp nhận được sự thật rằng mối quan hệ của họ chưa kịp bắt đầu đã mở màn bằng kết thúc. Còn không phải một cái kết ngẫu nhiên, phải là nỗi xấu xí nhất của chấm dứt. Nhưng hắn có thể làm gì được, hắn nhát lắm mà, là hắn tự chuốc lấy, hắn biết trách ai ? Trần Minh Hiếu ơi, hắn nên thành tâm suy nghĩ đi, vì nhút nhát mãi sẽ gây nuối tiếc đấy. Hắn nghĩ như thế, nhưng tay chân vẫn nằm liệt một chỗ. Quả thật mà, hắn chỉ được cái miệng biết nói, cái đầu biết nghĩ, còn ý chí thực hiện thì thua xa nhiều người.

Vậy nếu hắn không thực hiện, thì rốt cuộc hắn sẽ làm gì ? Hắn lại nghĩ. Nghĩ như một bậc hiền quân, nghĩ như một vị đại tướng, nghĩ nhiều như một ai đó bộn bề với gia đình bảy miệng ăn, nghĩ nhiều như thế, nhưng chủ đề cũng chỉ về một người. Hắn nghĩ với tư cách là một ai đó tính toán nhiều mạng người, nhưng chuyện hắn nghĩ lại chỉ liên quan đến một cá nhân.

Lần này hắn nghĩ về lý do hắn thích đối phương.

Hắn đã từng nói thế nào nhỉ ? À hắn đã từng trả lời rằng nội tâm của hắn là một đứa trẻ, và rằng Thành An là nội tâm của hắn. Nội tâm của hắn có bạn thân rồi. Trùng hợp thay, đứa trẻ ấy cũng thật hợp gu hắn.

Thành An và Thanh Pháp dính nhau như sam. Giống như hai đứa trẻ con gặp nhau ở sân cát, chúng nghịch mà chẳng kiêng cử ai, cũng chẳng cần để ý ánh mắt ai khác. Chúng trở nên nhỏ bé lại, và thề có đấng trên cao, Minh Hiếu đã từng hoa mắt khi thấy Thanh Pháp lúc nhỏ chơi cùng Thành An lúc nhỏ. Một đứa gầy còm còm chơi cùng đứa tròn ùng ục, đứa gầy tròn xoe đôi mắt trông theo đứa tròn chơi yoyo, hâm mộ ồ lên như bò khi thằng nhóc kia thực hiện một kĩ năng đặc biệt nào đó. Đứa gầy cười khanh khách khi đứa tròn diễn tiểu phẩm, và chúng nó nghĩ thế thật hài hước. Đấy là những gì Minh Hiếu hắn đã tưởng tượng.

Hai đứa nhỏ hợp nhau, không đến mức thân thiết như Quang Anh và Đức Duy, nhưng có những lúc chúng hiểu nhau lạ kỳ. Chúng sẽ phá lên cười vì cái chuyện lông gà vỏ tỏi, sẽ to nhỏ gì đó với nhau mà chẳng cho ai biết, chúng tị nạnh nhau mỗi lúc, để rồi lại bù lu bù loa ôm nhau đòi chơi lại. Khi một đứa bị bắt nạt, đứa kia dẫu cái gan bé tí hin thôi, nhưng cũng cứng cựa bật cho kỳ được. Chúng chơi với nhau chân thành như thế đấy, và chúng đi đến đâu thì ồn đến đó.

Thành An là một đứa vô tư, hắn đã bảo rồi. Vô tư đến mức khiến người khác phải bực mình. Nhưng đó là khi An chưa gặp Pháp. Một Thành An rất trưởng thành, cũng rất hiểu chuyện, bọc lấy một Thanh Pháp còn rụt rè và nhiều nỗi lo toan.

Thanh Pháp không phải một đứa nhỏ yếu đuối, hắn biết, nhưng cũng không phải một đứa trẻ mà lời gì cũng có thể tuôn đến trước mặt nó. Đứa nhỏ mạnh mẽ, nhưng sâu trong thâm tâm là đứa dễ buồn dễ nhớ. Đứa nhỏ lần đầu đến với màn ảnh lớn, được các anh bên Rap Việt cưng chiều như trứng mỏng, nên mới dần thoải mái hơn với các anh. Khô kèn kẹt như Ngọc Chương hay Đình Dương mà đứa nhỏ này còn làm cho nhớ lên nhớ xuống được thì cũng đủ hiểu nó có bao nhiêu đáng yêu. "Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương" là dành cho đứa nhỏ này. Trải qua gần nửa năm, biến cố to nhỏ đứa nhỏ đều thấm qua, trui rèn nó thu mình lại, đưa nó về một Thanh Pháp e dè của xuất phát điểm, buộc nó phải thấu hiểu lòng người đa đoan khi tuổi nghề còn chưa được một năm.

May thay, Thanh Pháp gặp Thành An. Một thằng cu vô tri. An ở trong nghề còn lâu hơn Pháp, nhưng nét ngờ nghệch của nó có tiếng rồi, chẳng ai xa lạ với cái tên "Út Khờ" của nó cả. Thành An cảm hoá Thanh Pháp, hay nói đúng hơn, tạo ra một khu vườn bí mật, nơi mà đứa trẻ bị chôn vùi được xuất hiện, trở thành phiên bản đúng nhất của nó, không sợ ai dị nghị, càng không sợ ai trách cứ. Thanh Pháp cũng có việc chứ. Đứa nhỏ hoá bé lại, để nuôi cho lớn lên một Thành An, khiến thằng nhóc ấy phải hiểu những chuyện mà nó cần hiểu, biết điều cần làm và dừng những việc không nên. Thanh Pháp thành công trong việc nhu hoà lại một con quỷ phá phách, Thành An thành công trong việc cưng chiều một đứa trẻ mất niềm tin. Hai đứa nhỏ chăm sóc nhau, dạy bảo nhau, nuôi nhau cùng lớn, và cùng giải lao sau những giờ làm người lớn thật mệt mỏi.

Còn hắn, Trần Minh Hiếu làm gì ? Hắn trở thành một người đứng từ xa, lặng lẽ bảo vệ hai đứa nhóc này. Một là nội tâm của hắn, một là trái tim của hắn. Hắn là người lớn rồi, hắn không thể bước vào khu vườn bé tí ấy được. Trong mắt chúng, hắn là một tên khổng lồ, một bước của hắn sẽ giẫm nát chậu hoa bọn nhóc mới trồng mất, nên hắn chỉ đứng từ xa quan sát mà thôi.

"Chuyện nhỏ tuỳ em làm loạn,
chuyện lớn đứng sau dựa vào anh."

Hắn yên tâm rồi. Nội tâm của hắn thích đứa nhỏ ấy, hắn cũng thực thích đứa nhỏ ấy. Nói bóng gió cách mấy thì cũng cần xác nhận một sự thật, chính đứa trẻ trong hắn yêu thương đứa nhỏ kia rất nhiều. Xoá nhoà đi tất cả những lớp ẩn dụ, hoán dụ, chúng ta còn gì ? Còn lại một đứa trẻ tổn thương thương nhớ một đứa trẻ tổn thương khác. Hắn và Thanh Pháp đều phải trưởng thành sớm hơn quy định, và đều phải giấu nhẹm đi đứa nhỏ còn rất đỗi trẻ con. Một trong hai đứa đã dần trưởng thành, sắm vai anh lớn, nó chẳng muốn đứa nhỏ tổn thương kia phải nếm lại những gì nó đã từng nếm, nên mới dụng tâm yêu thương đứa nhỏ ấy đến như vậy. Dẫu sao đứa nhỏ của hắn cũng nhận được yêu thương rồi, từ các anh lớn của Hai Ngày Một Đêm, nhưng hắn không muốn đứa trẻ kia phải nhận trễ như thế, hắn muốn tình yêu thương phải đến sớm hơn hắn vài năm. Kẻ tổn thương chẳng muốn tổn thương người khác chút nào, đặc biệt còn là đứa nhỏ kia.

Xuất phát từ sự bù đắp cho chính mình nguỵ tao bằng sự yêu thích với đối phương, lâu dần hắn phải tự vả mặt mình vì đã xác định sai tình cảm, biến chuyển thành nỗi nhớ, kết thúc bằng tình yêu. Giờ thì thành tình thương rồi. "Thương" còn lớn hơn "yêu", thương là yêu rất nhiều, hắn thương Thanh Pháp.

Hắn nghĩ cũng nghĩ xong rồi, mà sao thời gian trôi chậm đến vậy ? Hắn hết việc làm rồi, ai đó mau khiến hắn bận đi. Nếu hắn rảnh quá hắn sẽ làm càn mất, nhàn cư vi bất thiện, hắn mà làm ra loại chuyện không chấp nhận nổi thì ai chịu trách nhiệm cho hắn đây ?

Hắn ngồi đấu tranh tâm lý, không để ý đến một dáng dấp đã ngồi cạnh mình từ lâu. Hắn đứng dậy, bỏ đi một nước, vẫn không hề biết cái người ấy vẫn ngồi trân trân ở đó, thầm kín dõi theo.

---

Hắn được về rồi. Hắn đi lang thang trên con dường vắng của khu dân cư cao cấp. Giờ này rồi, chẳng có ai giàu có mà còn tỉnh như hắn đâu. Người ta bận chăn ấm nệm êm bên người thương của họ, nào phải sắm vai một kẻ cô đơn đi lang thang như hắn.

Minh Hiếu lại nghĩ. Hắn buồn cũng nghĩ, vui cũng nghĩ. Hắn chán cũng suy nghĩ mà bận rộn thì suy nghĩ càng nhiều. Hắn suy nghĩ như cách con mèo nghêu ngao kêu, như một kẻ điếc tông hay hát và như một mụ đàn bà lắm lời hay chửi. Chẳng vì lý do vì, nếu có, ấy là vì hắn đang đi bộ. Hắn đang đi bộ và hắn suy nghĩ, tựa như những bộ phim Hàn Quốc ướt át nước mắt, và hắn cho đó là rất chính chuyên. Lý do của hắn hợp tình hợp lý như thế, còn ai dám bắt bẻ hắn không ?

Vậy lần này hắn nghĩ về gì ? Hắn nghĩ về Thanh Pháp. Thanh Pháp chỉ xem hắn như vị đồng nghiệp. Trước đây là một idol, sau là đồng nghiệp và giờ thì là một người anh. "Người anh" mà em nói còn chẳng thân thiết bằng Bảo Khang đối với em, và hắn lấy đó làm cớ mà buồn giận. Đáng tiếc thay người hắn xem nặng cả con tim, lại chỉ xếp hắn vào người anh cùng nghề, bằng vai phải lứa với tốp người chung chương trình. Hắn chẳng cam tâm, nhưng hắn biết làm gì đây ? Hắn lì như vậy mà, có nói hay có mắng, có chửi hay có khuyên hắn cũng nhát như thế, thì tại sao lại cứ tiếc lời làm chi ? Cứ mặc thây hắn, tự hắn phải nghĩ cách, hắn rồi sẽ biết xoay sở để sống tốt mà.

Hắn rải từng bước chậm trên con đường lát loại đá mắc tiền, bất chợt một thứ ánh sáng trắng bắt lấy sự chú ý của hắn. Là Thanh Pháp. Tiểu minh tinh nhỏ của hắn xuất hiện trên bảng đèn LED quảng cáo cho hãng mỹ phẩm Maybelline. Hắn phải công tâm nhận xét hãng này chạy marketing rất mạnh, nhưng phải chi mạnh tay thôi, vì người họ thuê là người có thừa năng lực mà. Hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt được phóng đại gấp mấy trăm lần, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên.

- Ngủ ngon nhé, tiểu minh tinh. Lời chúc từ xa, mong em nhận được.

Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn Trăng, thủ thỉ một mình.

- Là tôi thích Trăng hay thích những ngày được nhớ về em ...

Trăng cao, đổ những bóng sáng loà nhễ nhại trên đường thưa thớt xe đi, dừng đường sáng ấy trước hắn. Trăng chỉ im lặng ngắm nhìn hắn ôm lấy tấm bảng đèn LED, lắng nghe lời hắn gửi gắm. Trăng túm lấy Mây, dặn Mây đưa lời chúc ấy cho Gió. Gió được dặn giò, cẩn thận cất lời nhắn ấy vào túi áo có khoá, đem đến trước cửa sổ một căn hộ chung cư tối đen. Gió gõ cửa sổ, để những cây bút, những từ ghi chú mở cửa cho Gió vào. Gió vào rồi, thầm thì vào tai người đang say giấc lời nhắn, mỉm cười rời đi, còn không quên khoá cửa cẩn thận. Đến Tạo Hoá cũng giúp Minh Hiếu rồi, Minh Hiếu ơi, cần mẫn lên đi thôi.

---

Ồ, thế này thì tuyệt vọng thật.

Thứ tình cảm điên cuồng mà đẹp đẽ này được chôn giấu ở tận tầng sâu nhất của tâm hồn. "Đoạn tình cảm này, ngay từ đã đã không nên có. Người đó, ngay từ đầu đã không nên gặp." Minh Hiếu mệt mỏi day day thái dương. Hắn bắt đầu chán ngấy với những vẩn vơ trong đầu rồi, hắn muốn thoát ra khỏi những ý niệm ấy, nhưng hắn không có cách nào vùng vẫy.

Cũng tương tự vậy, người ấy, vừa là giới hạn, là ngoại lệ, là chấp niệm, đôi khi là gánh nặng, những mĩ từ ấy, hắn đều tình nguyện đeo. Đã có lúc hắn muốn từ chối chúng. Vì hắn chỉ được phép nhớ, được phép trông vọng, nhưng không được phép phiền.

Hắn đã ôm một lòng mong đợi không thực tế với Thanh Pháp, hắn rõ điều đó hơn bất cứ ai. Minh Hiếu giống như một quả lựu đạn được rút chốt, Thanh Pháp có thể tuỳ ý ném đi và để mặc cho nó nổ. Hắn không thể căn chỉnh thời điểm, càng không thể làm gì để ngăn nó lại, vì người ném đi là em, người quyết định số phận hắn cũng là em. Khi tiếng đoàng vang lên, tất thảy những gì nhớ nhung gom góp trong bao năm sẽ hoá tro bụi, trở thành một vết xám đen của không khí mà ai cũng dè bỉu, ngay cả em cũng tránh xa.

Viên sủi đã tan từ lâu, hắn một hơi uống cạn. Lục tục kéo chăn chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên điện thoại vang lên thông báo.

Là Thanh Pháp gọi đến.

- Alo.
- Anh Hiếu.
- Anh đây.
- Anh đang ở nhà sao ạ ?
- Ừm anh đang ở nhà, sao vậy, cần anh có chuyện gì sao ?
- Anh Hiếu.
- Ừ.
- Nếu em nói em đang đứng trước cửa nhà anh thì anh có thấy phiền không ?

Minh Hiếu cúp máy, hai, ba bước sải đến trước cửa. Bên kia cánh cửa là dáng dấp người dong dỏng cao, vẫn còn cầm điện thoại đưa đến tai, biểu cảm có đôi chút hoang mang vô định.

- Anh Hiếu.
- Kiều.
- Anh Hiếu, em có chuyện muốn nói với anh.
- Cứ đi vào nhà đã, đứng ngoài đây không tiện.
- Anh có thể cho em đứng bên ngoài được không anh, nếu ...
- Em đứng cũng được, nhưng cứ vào nhà trước đã, anh cho em đứng.

Hắn xuống nước thuyết phục, em cũng ngoan ngoãn đi vào. Ngăn cách với cửa ra vào và phòng khách lại là một cánh cửa kính khác, chủ ý xây của kiến trúc sư là muốn chặn lại những bụi bẩn bên ngoài, đồng thời muốn chừa chỗ cho chủ nhà thay giày dép, là một dạng biến thể đu của huyền quan. Minh Hiếu để cả hai cùng đứng trong không gian hẹp ấy.

- Được rồi, em nói đi.
- Anh Hiếu, em đã suy nghĩ rất lâu để nói lời này, em mong anh không nghĩ em có vấn đề trí lực hoặc chỉ đang thực hiện thử thách, tình cảm của em là thật, em hi vọng anh dẫu không chấp nhận được cũng đừng xem thường nó. Em thích anh, từ lâu rồi. Em không cần anh chấp nhận, em chỉ muốn bày tỏ với anh thôi. Em xin lỗi đã làm phiền anh, em xin phép ạ.

Thanh Pháp nói cả một đoạn dài giống như đọc diễn văn, vội vàng kết thúc muốn thoái lui, nhưng còn chưa kịp đặt lên tay nắm, tay em đã bị kéo về.

- Em đứng lại.
- Anh Hiếu ...
- Anh .. Anh đau đầu quá, đỡ anh vào nhà một chút.

Em vội vàng đỡ lấy con người cao to ấy, theo chỉ dẫn của hắn dìu hắn nằm lên giường. Hắn nhắm chặt mắt vì đau, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cắn môi có nuốt cơn đau ngược vào, nhưng có lẽ vì uất nghẹn quá lâu, đến hôm nay nó bùng phát ra, mạnh mẽ đến không thể khống chế.

Thanh Pháp nhìn hắn như vậy, nghĩ rằng có lẽ nên đi mua một số loại thuốc, định rời đi, nhưng sớm bị vịn lại. Hắn yếu ớt truy hỏi.

- Em đi đâu ?
- Em đi mua thuốc.
- Không cần. Ở lại đây với anh.
- Nhưng mà ..
- Anh ổn, nằm một chút là được.
- Vậy em không phiền an-
- Em đi mới phiền anh, ở lại đây. Làm ơn.

Lời cầu xin vuột ra khỏi môi, Thanh Pháp giật mình, nhưng cũng nghe lời mà ngồi bên cạnh hắn.

Minh Hiếu gác một tay lên mắt. Hắn lại suy nghĩ.

Hắn quên mất một điều vô cùng quan trọng. Hắn quên mất rằng tiểu minh tinh mà hắn dốc tâm bảo vệ thật ra cũng rất quật cường. Là một đứa trẻ dũng cảm, là một đứa nhỏ biết nhu cũng biết cương, là đứa trẻ sinh sau Thành An nhưng trưởng thành hơn thằng cu ấy rất nhiều, là một đứa nhỏ biết bảo vệ chính mình. Đứa nhỏ này đã lớn rồi, chỉ có hắn mãi mãi xem đứa nhỏ ấy là con nít mà thôi. Đứa nhỏ ấy biết bày tỏ cho mình, bày tỏ cho đoạn tình cảm của mình, và nó chẳng sợ điều gì cả. Những lời nó nói, nghe qua rất đỗi bình thường, nhưng khi ngẫm lại mới hiểu nó đang từng bước từng bước giăng bẫy đối phương. Nó hạ thấp mình, để nó thấp hơn người nghe một bậc, dùng những từ yếu thế như "hi vọng" và "mong", để người ta thương xót nó, bỏ đi lớp phòng thủ với nó. Để rồi nội dung tiếp theo sẽ khiến người ta chết đứng mà không kịp phòng bị, nó cứ rộng cửa nhảy vào tâm trí người khác, để lại dư chấn khổng lồ, và rồi trước khi người ta kịp định thần, nó đã mất hút sau cánh cửa. Minh Hiếu lầm rồi. Chẳng ai là thơ ngây, Thanh Pháp cũng không vô tư đến vậy.

Hắn phì cười, đây là tiếng cười tự mãn hay bại trận, là tiếng cười tàn cuộc hay tiếng cười đắc thắng ? Chỉ có hắn biết, cũng chỉ có hắn hay một hàng lệ đang thấm ướt vải gối.

- Kiều.
- Dạ ?
- Em biết anh thích em phải không ?

Không có tiếng đáp lại. Minh Hiếu chỉ cần như thế.

- Từ bao giờ ?
- Khi chung đội với anh.
- Khang nói cho em ?
- Em tự đoán.
- Ừm. Tại sao lại là hôm nay ?
- Em làm liều. Em chờ anh không được, nên em đánh liều một lần.

Hắn cười, cười đây là cười tự phụ. Hắn có ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ ra được trực giác của ai kia sẽ mạnh đến thế. Hắn thua rồi, thua khi đứng trên bục cao nhất.

Minh Hiếu nắm tay em, đặt lên môi mình.

- Xin lỗi em, đã để em chờ lâu rồi.

Hắn xoa mu bàn tay em, lần nữa hôn lên.

- Xin lỗi em, đây là lần đầu anh yêu đương, sẽ có nhiều thiếu sót, nếu có gì không tốt, hãy nói để anh sửa đổi.
- Không sao đâu anh, nếu là lần đầu thì may mắn cho em rồi.
- May mắn ?
- Vì những ngày sau này cùng anh đều sẽ là những trải nghiệm đầu tiên.

Minh Hiếu không kiềm được mình, mạnh mẽ áp chế người nọ trong vòng tay, đặt lên môi em nụ hôn.

- Cảm ơn em.

---

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Công khai"

Những lời đường mật anh dành cho em, đã được công khai, cũng chẳng còn giấu giếm.

---

Ngoại truyện

Minh Hiếu duỗi người, tựa đầu vào cửa sổ xe hơi. Hắn bỗng thấy nhớ một người, người ấy là tiểu minh tinh trong lòng, là chấp niệm, là nhớ nhung, là tiềm thức của hắn. Người ấy đang làm gì nhỉ, hắn tự hỏi. Nhưng hắn không dám tìm kiếm câu trả lời, hắn nhát lắm mà.

Chợt một thông báo đến, hắn bấm vào xem, mỉm cười dịu dàng.

À sao hắn lại quên được nhỉ ? Hắn nhát thì có nhát, nhưng người kia đã gan dạ thay cả phần hắn rồi.

Không giấu được vẻ hạnh phúc, hắn thì thầm với chính mình.

- Anh cũng nhớ em.

---

Inspirations

"Màn ân ái đầu tiên của chúng ta rơi vào con số 16,
để đến khi chạm mốc 26, ta công khai."

[Bí mật (H+) #16 - Bật mí #26]

16 - 24|08|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com