Bí mật #102
---
Wandering the streets all through the night
Searching for the one to make me right
Wondering if she's the shade of you
And if so, should I try to see it through?
Darling, I got my trust issues
Warning, you stay away
If we meet at the rendezvous
Take me away, sunray
Darling, I got my trust issues
Warning, you stay away
If we meet at the rendezvous
Take me away, sunray
Time and toys may fill my heart with joy
I'll know peace when I'm your lover boy
I'll be your new school soul
Silver and gold
New desire
Friends on fire
Call me, "Lover boy"
Darling, I got my trust issues
Warning, you stay away
If we meet at the rendezvous
Take me away, sunray
Darling, I got my trust issues
Warning, you stay away
If we meet at the rendezvous
Take me away, sunray
[Lover Boy - Phum Viphurit]
---
Minh Hiếu vui vẻ tương tác với người hâm mộ, đi hết từ nhóm này đến nhóm khác, biết bao nhiêu chiếc điện thoại đã qua tay. Tuy nhiên, có vài người tinh ý nhận ra, hắn chỉ dạo một vòng bên mạn trái vài phút, lát sau đã vòng ngược trở lại mạn phải, cũng chỉ lẩn quẩn quanh khu đó, dù bên đó giờ này đã rút gần hết người. Khu bên trái tụ tập đông người hâm mộ hơn vì các anh trai đều dồn về hướng này để giao lưu, chỉ một mình hắn một cõi đảo tới lui cánh phải.
Ai cũng có thắc mắc nhưng không kịp hỏi, phận người hâm mộ, bận tiếp chiêu với mấy chục anh trai đã là cực hình.
Mãi đến một lúc sau mới có người nhận được câu trả lời, nhưng cũng chỉ giữ ở trong lòng không nói ra, đem về gửi thắc mắc ấy cho kẻ khác.
Chẳng là người kia nghĩ Minh Hiếu là chờ đợi Thanh Pháp.
Mà có lẽ suy đoán kia là sự thật.
Trong khi mọi người bận vui vẻ với người hâm mộ, lại có một chiếc em áp út tập tễnh chân què chân lành chạy đi khắp nơi xin chụp hình cùng. Ai cũng bị giữ lại chụp một tấm. Đến cả Thành An được người hâm mộ giao cho nhiệm vụ đi kéo Đức Duy sang cũng bị em làm cho xao nhãng, ôm eo chụp mấy bô mới được thả đi tìm người.
Tất nhiên người hâm mộ biết thì các anh trai cũng biết, mà các anh trai đã biết thì Minh Hiếu càng phải biết.
Hắn cứ quanh quẩn ở khu bên phải là để chờ, chờ một đứa nhóc ngoan ngoãn chạy sang tìm mình xin chụp hình. Nếu hắn cứ đi lung tung, Thanh Pháp đuổi theo có khi còn mệt hơn. Hơn nữa em còn đang trật chân, ai lại đi hành hạ người có bệnh bao giờ.
- Anh Hiếu ơi.
"Đây rồi."
Minh Hiếu trong lòng mừng thầm, ngoài mặt chỉ trưng ra biểu cảm bình tĩnh thường thấy, hoàn toàn muốn soi cũng không ra nổi đây là kẻ đang phấn khích tột cùng.
- Anh đây, sao vậy ?
Minh Hiếu đỡ lấy Thanh Pháp.
Em đêm nay vô cùng lộng lẫy. Concept trang điểm xanh dương cùng màu tóc khiến Minh Hiếu xao xuyến. Hắn vốn không thích màu xanh dương, nhưng sau hôm nay có thể sẽ xem xét lại.
- Anh Hiếu chụp với em một tấm được không ?
- Một tấm thôi hửm ? Hai tấm là không được ha ?
- Đâu có đâu ...
Em bẽn lẽn dẩu môi, cào lên tim Minh Hiếu mấy nhát gây nhột.
- Được rồi, không trêu em nữa. Vậy bây giờ em muốn tạo dáng thế nào đây ?
- À tạo dáng thế nào cũng được, miễn là anh thoải mái.
- "Thế nào cũng được miễn là anh thoải mái" đúng không ?
- Dạ.
- Cái này là em nói đấy nhé.
- Dạ.
Trong lòng khấp khởi mừng thầm, cánh tay đang đỡ eo choàng qua vai em, ôm rịt người sát vào mình.
- Cái nón này, để anh đội cho không che mất mặt em.
Lấy lại cái nón lá đang ở trên cổ em chuyền sang cổ mình.
Mà nào có "che mất mặt em" như hắn nói, chỉ là dùng chút thủ đoạn đem vật của em gắn lên người mình, cũng để tiện hơn cho việc khoác vai. Là một công đôi việc, vừa cho người khác biết mối quan hệ đã thân thiết đến mức có thể trao đổi phụ kiện cho nhau, cũng không còn xa cách đến mức không thể chụp cùng một tấm.
Chụp xong, Thanh Pháp định cúi đầu cảm ơn, không ngờ cả người bị quay sang, em nằm gọn trong vòng tay của Minh Hiếu, còn đầu đập thẳng vào ngực người ta. Giây phút còn đương hoang mang, không ai biết rằng có một nụ hôn thực kín đáo đã ấn định lên đỉnh đầu Thanh Pháp.
- Chúc mừng, em làm tốt lắm.
- Dạ anh Hiếu đã vất vả rồi. Anh giỏi số một luôn.
Lúc này mọi người đã kéo nhau vào hậu trường, chỉ còn vài nhân viên vệ sinh ở lại dọn dẹp sân khấu. Minh Hiếu buông người ra, bàn tay di chuyển từ vai xuống bàn tay em, nắm chặt năm ngón đan năm ngón, cả người bọc gọn cơ thể Thanh Pháp, từng bước từng bước đi vào.
- Đây, để anh đỡ em.
Không khí trong phòng thay đồ đang vô cùng náo nhiệt.
Kẻ thì ra sức nhét cả tô cơm vào miệng, có người thì mới xỏ chân được vào một ống quần đã lăn đùng ra đất ngủ mất, có người thì háo hức cầm điện thoại quay content, có người lọ mọ cố gắng dùng lực nhét cả đống chân gà vào túi, có người ra sức phụ người khác ấn chân gà vào để cột miệng túi lại.
Hơn năm chục cái đầu láo nháo như phiên chợ vỡ, bỗng vì sự xuất hiện của hai người mà im bặt.
Minh Hiếu nhỏ giọng dỗ dành dìu Thanh Pháp bước vào, Thanh Pháp cũng ngoan ngoãn nghe theo, bảo bước một bước thì một bước, bước hai bước thì chỉ dám bước hai bước không hơn.
Cả hai vào bên trong, đứng như trời trồng. Hơn năm mươi cặp mắt nhìn chằm chằm, có là vong cũng thấy ớn lạnh, đằng này lại là người sống sờ sờ như thế, hẳn ai cũng phải hoang mang.
Hai người chủ động tách nhau ra, nhưng tay vẫn đan chặt tay, làm ai cũng tăm tia soi vào.
Thanh Pháp vì cái chân đau mà gần như mất hết giác quan, quên luôn cảm giác nặng ở tay, nhíu mày nhìn chân mình.
Minh Hiếu thì không cần nói, vui đến mức má chuyển hây hây.
Lại phải nói thêm, trong phòng chờ, ngoài trừ Thanh Pháp, thì ai cũng biết Minh Hiếu đem tim gửi ở chỗ em.
Không rõ là do hắn không biết cách giấu hay do mấy người trong này đều có mắt cú vọ, liếc một lần đã biết, nên dù có cố gắng bổ não ra suy nghĩ phương thức yêu thầm mến trộm thì ngay hôm sau liền bị vạch trần.
- À chị Phương, chị kiểm tra chân Kiều giúp em.
Minh Hiếu hô to, người tên Phương vội vàng thu thập thùng cứu thương tiến đến.
Trong khi chị Phương còn bận đi tìm ghế để cho em ngồi, thì Bảo Khang đã đến gần, trên tay vẫn khư khư hộp cơm, véo nhẹ mũi em, đánh mắt ẩn ý về phía hắn.
- Darling, he got his trust issues. Warning, you stay away.
---
Inspiration
15 - 16|12|2024|Lluvia
Tắm mưa cả ngày chỉ vì 15 phút gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com