Bí mật #104
Việc nhỏ tuỳ ý em làm loạn,
việc lớn đứng sau dựa vào anh.
Minh Hiếu phức tạp nắm chặt điện thoại trong tay. Gân xanh trên trán nổi không hề kiêng nể chủ nhân, uy dũng phóng ra sự tức giận ngút trời.
Hắn không nghĩ người kia dám làm ra loại chuyện này.
- Em hay lắm.
Leo lên xe, phóng đến phía cổng trước của toà nhà tổ chức sự kiện.
Chiếc xe hạng sang đỗ kịch ở cửa, thu hút không ít sự tò mò. Người ta cố chen nhau muốn nhìn chủ nhân đang lái chiếc xe là ai, nhưng tiếc thay, kính xe là kính một chiều, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu xám tro, giống như chiếc xe không người lái.
Chiếc xe cứ âm thầm chắn trước cửa toà nhà, không hề di dịch một chút. Bảo vệ từ xa chỉ biết đứng nhìn, tựa như họ biết chuyện. Cánh báo chí muốn moi thông tin nhưng họ không nói, luôn miệng lặp đi lặp lại rằng đừng tò mò mới là cách giữ mạng tốt nhất.
Người ở trong xe nhịp nhịp vô lăng suốt buổi, mất kiên nhẫn chờ đợi.
Kia rồi !
Thanh Pháp kiều diễm bước từ sảnh ra, đám đông còn chưa kịp tiếp cận đã bị một cánh tay uy lực từ trong xe lôi vào, phóng đi.
Chiếc xe đỗ tạm bên đoạn đường nội khu, chỗ này ban ngày đã ít người, về đêm lại càng hiu quạnh. Người sống thì chê chỗ này tối, dễ xảy ra cớ sự. Người chết thì chê chỗ này không có dương khí, ám lấy ám để cũng như không, nên tuyệt nhiên gọi là "khỉ ho cò gáy" cũng không sai.
Người cầm lái ngửa đầu lên đệm ghế, khó chịu thở hắt ra một hơi.
- Tại sao ?
- Tại sao gì ?
Người còn lại nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Lập tức, nhanh như cắt, Minh Hiếu chồm tới, tóm lấy cổ Thanh Pháp ấn mạnh vào cửa xe.
- Một mình tôi chưa đủ thoả mãn em ? Hải Đăng rồi giờ đến Minh Thoại ? Em là hận không thể ghi danh vào bảng vàng của loài đĩ điếm ? Muốn làm top 1 server ?
Chiếc điện thoại từ trong túi rơi ra, vẫn nheo nhéo chiếc ồn ào từ sự kiện. Thanh Pháp liếc một cái đã hiểu ra cớ sự.
Em cười khẩy, giương đôi mắt sắc sảo nhìn hắn.
- Anh không cao bằng anh ấy. Tôi nhón chân cũng không thể cao bằng.
Lực đạo ở cổ ngày một mạnh bạo, Minh Hiếu như chó điên gằn em vào xe.
Thanh Pháp lại càng khoái trá, dùng chút hơi thở yếu ớt phun ra mấy lời.
- Nghe đồn trai mà cao thì cũng mạnh trên giường, tôi muốn thử một chút.
- Fuck con chó cái này !
Minh Hiếu không nghe nổi mấy lời dâm loàn, ngậm lấy cánh môi người kia ngăn mấy câu tục tĩu rơi ra, điên khùng cắn đến bật máu.
- Anh nổi điên cái gì ? Đừng có phá hỏng cuộc vui của tôi.
Hắn cắn mạnh lên vành tai em, hằn lại dấu răng rõ mồn một, trầm khàn thì thào từng hơi.
- Em chọn thằng nào, tôi giết thằng đấy.
Chiếc xe đột nhiên rung lắc dữ dội. Bên ngoài nhìn vào không thể biết cảnh quan bên trong, bên trong thì càng không có cơ hội nhìn ra, chỉ chuyên chú thực hiện công việc mà một cặp bạn tình nên làm.
---
Thanh Pháp lồm cồm bò dậy từ chiếc nệm êm, kiểm tra điện thoại một chút.
Đã mười hai giờ hơn, mặt trời đã đứng bóng từ lâu mà giờ em mới đủ sức lực để tỉnh dậy. Chiếc eo đau nhức còn không thảm bằng cả cơ thể.
Khắp nơi đều là dấu hôn, chằng chịt từ cổ đổ xuống, ngay cả đùi trong cũng không tha. Vết đỏ hồng pha với tím than chỉ khiến em thêm phần thảm hại. Môi sưng vù, toạc một mảng bỏng rát.
Tuỳ tiện vệ sinh cá nhân, giờ mới đủ tỉnh táo để khám xét lại chính mình và chuyện hôm qua.
Tối qua có lẽ là đêm Minh Hiếu tức giận nhất. Em chưa bao giờ thấy hắn nổi điên như vậy, tựa như con thú hoang, đè em từ xe về đến tận nhà, mỗi tấc da thịt đều không bị bỏ sót. Đồng ý rằng trước đây hắn cũng có lúc thú tính, nhưng lần này là mạnh bạo nhất, một hộp bao cao su cứ như vậy mà tiêu tan trong một đêm.
Thanh Pháp tắm rửa xong, ngồi thừ ở trên giường.
Hắn và em đã làm bạn tình được đâu đó hơn hai năm, đến hết tháng này là tròn ba năm. Cả hai qua lại với nhau chỉ để giải quyết sinh lý, chuyện tình cảm là điều tối kị.
Tuy nhiên, loài người thật sự là giống loài ngược ngạo. Khuyên bảo thì chưa chắc thực hiện, nhưng ngăn cấm thì ư hữ sẽ làm.
Bị cấm yêu đương thì Thanh Pháp sẽ làm ngược lại, ngu ngốc đem tâm tư đặt lên tên trong ngoài bất nhất kia.
Em yêu hắn đã hai năm.
Mấy mối quan hệ mà hắn nói, chuyện vui vẻ cười nói cùng người khác hoàn toàn trong sáng. Nhưng qua con mắt ấu trĩ của hắn, em chẳng khác nào con chó cái cầu xin người ta làm mình hằng đêm. Em bị hắn nhục mạ hết lần này đến lần khác, bị xúc phạm đến cả tư cách làm người, vậy mà vẫn yêu.
Thật là trái ngang.
Cũng có những lúc em lợi dụng những nhân vật đó. Em lấy họ ra để làm phép thử, muốn xem hắn có thay đổi biểu cảm hay không, mong rằng từ đó em sẽ có chút hi vọng cho chuyện tình cảm héo úa này.
Nhưng một lần, hai lần, ba lần, ... Minh Hiếu đều thờ ơ. Có hôm qua là lần đầu tiên bùng nổ cảm xúc, nhưng cũng chỉ nhận lại được lời dè bỉu, lọt vào tai chẳng khác nào vạn vạn con dao cắm phập vào cơ thể.
Thở dài, Thanh Pháp mặc quần áo chuẩn bị ra về.
Thình lình, cửa bật mở. Minh Hiếu bước vào, ánh mắt hơi dao động khi thấy em đã thức, nhưng lập tức trở nên lãnh cảm như ban đầu.
- Dậy rồi ? Có đồ ăn sáng đây, ăn đi.
- Không cần, tôi có việc.
Em định lẩn đi, nhưng cánh tay bị giữ lại. Hắn bày ra biểu cảm phức tạp, cuối cùng buông tay.
- Đi cẩn thận.
- Khi nào cần thì cứ nhắn.
---
Trần Minh Hiếu
Từ nay về sau không cần đến nữa.
Pháp Kiều
👍🏻
---
Từ bữa sáng đó, Minh Hiếu chưa gặp lại Thanh Pháp lần nào. Giống như người kia hoàn toàn rời khỏi nơi này, tránh né hắn, mà Minh Hiếu lại vô thức cứ nhón chân hay giương cổ nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm.
Trước đây lịch trình diễn chung của cả hai gần như giống nhau, nơi nào có HIEUTHUHAI thì nơi ấy sẽ có Pháp Kiều. Nhưng kể từ dạo nọ, hai cái tên này không còn dính với nhau, mà cái tên Pháp Kiều trên bản đồ Việt Rap cũng bỗng lặn mất.
Minh Hiếu hoang mang nhưng chỉ dám để trong lòng, vì hắn không có dũng khí bày tỏ cùng em. Hắn thích Thanh Pháp, tính đến hiện tại đã một năm rưỡi. Hắn thích em, nhưng lại nhát cáy. Tức giận khi thấy em cùng nam nhân khác, nhưng lại không dám chất vấn vì không biết lấy tư cách nào.
Cứ giẫm đi giẫm lại một chỗ, tự mình luống cuống mình, đến cuối cùng lại tổn thương em bằng những lời mạt sát và những lần làm tình như thú vật. Hắn luôn hối hận với từng lời mình công kích em, nhưng không biết cách để xin lỗi.
Minh Hiếu trầm ngâm ngồi trong quán cà phê yêu thích, nép gọn vào một góc khó phát giác, nhìn ngắm dòng người ra vào.
Chợt, cửa mở, tiếng chuông lanh đanh ngân vang. Minh Hiếu ngẩng đầu lên từ điện thoại, sững sờ.
Thanh Pháp.
Là Thanh Pháp.
Dẫu có che chắn kín đến đâu hắn đều có thể nhìn ra. Là em. Đúng là em thật rồi.
Thanh Pháp đứng trước quầy tính tiền, loay hoay với thứ đồ trên tay. Minh Hiếu nhìn ra được, đó đều là vật phẩm từ cafe event do Sunday tổ chức cho hắn.
Em đặt nước, tấp vào chiếc bàn cạnh bàn hắn. Minh Hiếu lúc này đã bịt kín mặt mình, che giấu đến mức nhìn vào còn tưởng là bàn trống không ai ngồi.
Thanh Pháp bày đầy vật phẩm ra bàn, hí hửng chụp lại đăng lên mạng. Đương chụp, bỗng có vài người đến hỏi han.
- Bạn cũng là fan của HIEUTHUHAI hả ?
- À dạ ...
- Wow bạn bóc ra được card đẹp quá !
- Dạ ... hì ...
- Mình thấy bạn hơi lạ ở event. Bạn mới biết tới Hiếu ha ?
- À dạ ... em biết anh Hiếu cũng lâu rồi, nhưng hai năm trở lại đây mới thích.
Minh Hiếu nhìn trộm sang, thấy ánh mắt người nọ vô cùng sáng khi nói về mình, vẻ cọc cằn hay dùng để đối diện với hắn bỗng biến đâu mất, chỉ để lại dáng đáng yêu tột cùng.
"Hừ, ở trước mặt thì em hục hặc với tôi. Sau lưng lại hâm mộ tôi đến chảy dãi thế kia ..."
Đám người đứng nói một chút, lát sau đã rời đi. Chỉ còn một mình em với sự yên tĩnh vốn có.
Minh Hiếu vẫn chưa thôi nhìn trộm, nhìn ra được cả tài khoản Instagram ẩn danh mà em dùng để hâm mộ hắn.
2011_2809
Chậm rãi ở phía sau cổ vũ cho anh, em cho đó là một dạng đơn phương.
"Không làm phiền" chính là điều tối thiểu em có thể làm được.
#1812202118122024
Bài viết chỉ cách đây ba giây.
Minh Hiếu phân tích từng con số, mạo muội vỡ lẽ ra.
Người kia có lẽ cũng thích hắn.
Sự thật này suýt làm hắn vỡ tim dù chỉ mới ở giai đoạn suy đoán. Minh Hiếu dường như chịu không nổi cú sốc này, lẩn đi mất.
Thanh Pháp sau một lúc ngồi ngốc trong quán cà phê, cuối cùng cũng rời đi.
Chỉ vừa bước ra khỏi quán, bỗng em cảm thấy như trời đất đảo điên. Tiếng đổ vỡ vang lên, người va chạm với xe nằm lăn lóc bên đường.
Thanh Pháp còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị năm, sáu người xúm lại chửi bới. Họ nói cái gì mà mắt mũi không chú ý, cái gì mà đi đường cũng không an phận, va quẹt vào người nhà của người ta. Có người còn quá quắt hơn, bắt em đứng dậy, ánh mắt vừa gian vừa dâm không chút che đậy, ý định lợi dụng hỗn loạn để làm càn vô cùng rõ ràng.
Bất chợt người kia ăn một cước văng ra xa, Thanh Pháp rơi vào lồng ngực rắn chắc. Tiếng nói trên đỉnh đầu trầm khàn vang ra, con tim phập phồng mất bình tĩnh, từng từ từng từ đều khiến em như từ người sống hoá người chết trong một tích tắc.
- Mày con mẹ nó định làm gì ?
Lời vừa dứt, lực lượng chức năng từ xe cảnh sát giao thông nhảy xuống, bắt gọn đám người dàn cảnh cướp giật giữa ban ngày.
- Chúng tôi cần cậu này lên cùng đưa lời kh-
- Được.
Người bảo vệ mang giọng khàn đục dẫn em lên chiếc xe mà em đã quen thuộc từ lâu. Không khí rơi vào tĩnh lặng.
Quá trình lấy lời khai vô cùng phức tạp, nhưng toàn bộ từ đầu đến cuối đều có người nắm chặt tay em trấn an, khi cảm thấy em lo lắng sẽ lấy ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay.
Thời điểm rời khỏi đồn đã là chuyện của vài tiếng sau. Thanh Pháp với cái bụng đói meo ủ rũ đứng tồng ngồng ngoài cửa văn phòng. Minh Hiếu đi đằng sau thấy kỳ lạ, tiến lên hỏi nhỏ.
- Sao vậy ?
- Không có gì.
Rột một tiếng, một người đỏ mặt, một người mất tự nhiên quay đi.
- Đi, đi ăn.
---
- Sa-Sao nói đi ăn ?
- Thì đi về nhà ăn.
- Sao không đến quán ?
- Đông, phiền phức.
- Nhưng ...
- Ăn đi, có gà em thích đấy.
Thanh Pháp đói rệu rã ruột gan, không kiêng nể nữa, lao vào đánh chén gọn nửa con gà, no nê ôm bụng ngồi thở.
- Ngon không ?
- Ngon. Anh biết chỗ gọi gà ngon thật đấy.
- Thích là được rồi.
- À mà chuyện chiều nay ... cảm ơn anh.
- Không cần thiết, dù sao giúp người là chuyện nên làm.
- À ... ừm ... Anh .. Tôi muốn đền đáp anh.
- Đền đáp ?
- Ừ, việc gì tôi cũng làm.
- Việc gì cũng làm ?
Thanh Pháp gật mạnh đầu, Minh Hiếu ăn chỗ gà thừa còn lại, ngẫm nghĩ một lát.
- Vậy làm người yêu tôi đi.
- Hả ?
- Em cũng thích tôi mà, đúng không 2011_2809 ?
- S-S-Sao anh biết ?
- Em giấu cũng không kĩ lắm.
- A-A-Anh hiểu lầm rồi. Kh-Không như anh nghĩ đâu.
- Em chối cỡ nào cũng được, chỉ cần biết tôi thích em là được.
Thanh Pháp chết máy, ngồi ngốc nghếch tại chỗ mãi từ lúc hắn nói câu kia đến tận khi hắn thu dọn xong.
- Em ngơ xong chưa ?
- Sao anh thích tôi ? Từ khi nào ?
- Thích em cũng lâu rồi, chỉ là ...
Từ đằng sau, Minh Hiếu ôm lấy em.
- Rất xin lỗi, trước đây nặng lời với em. Rất muốn nói với em nhưng không đủ dũng cảm. Hiện tại cũng phải nhờ thấy em bày tỏ trước mới dám tiếp cận. Xin lỗi, thực xin lỗi.
Người trong ngực giật nảy một cái. Minh Hiếu kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi người nọ sẽ tiếp nhận mình.
- Minh Hiếu.
- Ừ.
- Biết làm sao bây giờ ?
- Hửm ?
- Tô-Tôi ... Tôi ...
Nước mắt vấy lên cánh tay như giọt axit gây bỏng rát, Minh Hiếu im lặng lắng nghe.
- Chính anh đã không cần tôi trước, t-tạ-tại sao bây giờ anh lại ... anh lại ...
- Vì không muốn em nghĩ rằng tôi đến với em chỉ vì tình dục. Lúc gửi tin nhắn đó cho em tôi hối hận ngay, nhưng không dám gỡ.
- Anh có thể nhắn tiếp mà ...
- Tôi sợ ... Tôi sợ em không tin, giống như bây giờ vậy ...
- Tôi cứ nghĩ sẽ quên được anh ... Nhưng vẫn không thể quên. Tô-Tôi loay hoay tự mình ẩn đi, để không phải thấy anh hay gặp anh, vậ-vậy mà ...
- Xin lỗi, thực xin lỗi.
- Minh Hiếu, anh giày vò người khác quá đáng.
- Đúng vậy, nên khoảng thời gian sau, em có thể giày vò ngược lại tôi. Có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em không ?
Khuôn mặt lã chã nước mắt quay ra đằng sau, đối diện với biểu cảm xót xa của hắn, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rướn cổ hôn lên.
- Cố gắng một chút, con chó đực.
---
Inspiration
Credit 📸: [TikTok] anthitnguoixautinh
20 - 21|12|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com