Bí mật #108
- Anh Việt, ngày mốt là em diễn Những thành phố mơ màng đúng không anh ?
- Ừ, sao đấy ?
- Bên đó có yêu cầu dresscode không anh ?
- Có, màu trắng.
- Còn em phối gì thêm là tuỳ ý đúng không anh ?
- Ừ, mà em định phối thêm hả ?
- Dạ em có mẫu này, bên hãng luôn.
Quản lý Việt cảm thấy trang phục có vẻ phù hợp, liền gửi ngay mẫu sang cho stylist.
Minh Hiếu ngoài mặt tỏ vẻ dửng dưng, thật ra bên trong tâm đang vui mừng không xiết.
---
- Ủa Lượm ?
- Dạ ?
Thanh Pháp lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại, tuỳ tiện gọi tên ở nhà của Minh Hiếu, nhưng chỉ nghe được tiếng "dạ", sau đó lại chẳng có âm thanh gì. Em tò mò nhìn lên, chậc lưỡi bất lực.
Minh Hiếu đang mặc áo, đầu còn chưa luồn qua cổ đã vì tiếng gọi mà đứng hình. Hắn cứ đứng tồng ngồng như tên dở hơi, vạt còn chưa kéo xuống, quần thì ống thấp ống cao, mà đầu thì mặc dù nói chưa qua khỏi cổ áo, thật ra đúng hơn là đầu đang xỏ vào ống tay.
Thanh Pháp dở khóc dở cười, tiện tay ném chú ếch bông trên giường về phía hắn.
- Chỉ được cái xàm.
Đến lúc này mới chịu mặc áo đàng hoàng vào.
- Dạ Bỏ gọi anh.
- Nay anh đi diễn mặc đồ này hả ?
- Ừm hứm !
- Nay em đi diễn mặc đồ từa tựa anh nè.
- Anh biết mà, anh đòi stylist đổi đồ thành giống bộ của em đó.
- Sao anh biết ? Tới hôm qua em mới được biết đồ diễn mà ?
- Thấy ghê chưa ? Anh mà, cái gì anh cũng biết.
- Biết điều là không.
- Ê nói đúng thì nói nhỏ thôi nha.
- Ủa mà sao anh đang diễn rồi anh đi về luôn vậy ? Sao leo lên xe rồi về luôn ?
- À ...
Minh Hiếu gãi đầu cười trừ như bị bắt gian, chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, nũng nịu dụi vào người em, cố tình làm ra vẻ đáng yêu để em bỏ qua chuyện này.
Nhưng Thanh Pháp lại đặc biệt có tính cách kỳ quái. Việc gì đã không chấp thì thôi, một khi đã để ý sẽ truy cứu đến cùng, có lẽ vì quái dị như vậy nên mới chịu nổi được tên Trần Minh Hiếu.
- Anh ... Anh ...
- Nói.
- Anh ... học cái này nè ...
Minh Hiếu thay đổi tư thế, chui vào ngực em dụi lấy dụi để, từ chỗ điện thoại em bấm vào ứng dụng, chuyển qua tài khoản của mình, vào phần "Video đã thích", lướt xuống một chút, bấm vào video.
Màn hình hiện ra Anh Tú, lâu lâu sẽ lấp ló bóng dáng Diệu Nhi.
"- Anh đang bảo mọi người á .. là sau này nếu mà anh đi hát ...
- Sau này á ?
- Hí hí hí hí ...
- Hí hí hí hí ... Chứ không phải là sắp tới anh đi hát hả ? Sau này ?
- "Sau này" đi. Anh đi hát nhá, anh bảo mọi người là : "Tay mọi người đâu rồi ? Giơ hết lên nào ! Bên trái đâu ? Giơ lên ! Bên phải đâu ? Giơ lên ! Ở giữa đâu ? Giơ tay thật cao nào !" Mọi người vừa giơ cái là anh: "Xin chào mọi người, tạm biệt !" Anh về luôn.
- Rồi chừng nào hát ?
- Không hát."
Thanh Pháp đần mặt ra nghe đoạn đối thoại của hai vợ chồng Tú - Nhi, lại nhìn vào người đang ở trong lòng mình ôm chặt, mệt mỏi xoa hai bên thái dương.
- Là anh học anh Atus ?
- Dạ ..
- Rồi anh leo lên xe anh đi về luôn ?
- Dạ ...
- Ba lái hay ai lái ?
- Dạ ba ..
- Vậy mà ba cũng chịu luôn ?
- Ba không có biết, anh chỉ nói ba là tới đó đứng đợi, anh lên là phóng đi liền. Anh còn nói là phải đi nhanh không fan ùa ra là kẹt xe.
- Rồi mic thì sao ?
- Anh đưa anh Việt rồi. Mai anh Việt trả cho ban tổ chức.
- Rồi anh Việt về bằng gì ?
- Anh Việt đặt xe về.
Càng nói càng sợ hãi rụt cổ như rùa, núp vào ngực em dụi dụi.
- Đừng giận anh mà ~
- Em đâu có giận anh, em thấy mắc cười thôi. Chị Tiên nói đúng quá mà, bây giờ anh ấy lắm rồi.
- Anh đâu có ấy đâu ... Mà em không biết đâu, lúc anh diễn Kim phút Kim giờ, tới đoạn của em anh cũng xem đồng hồ giống em đó. Đồng hồ của anh còn xịn hơn của em.
- Xịn cỡ nào ? Đồng hồ của em vô hình trong mắt người khác nhưng hữu hình trong mắt em đó, của anh cỡ nào ?
- Của anh hả ? Của anh hữu hình trong mắt tất cả mọi người luôn, xịn hơn của em chưa ? Hehe.
Thanh Pháp đầy ghét bỏ liếc hắn.
- Kệ tôi ! Tôi không có đồng hồ nên tôi làm vậy đó, mấy người có đồng hồ thì mấy người hay ho quá mà !
Càng nói càng tức, chán ghét đòi đạp hắn đi.
Nhưng Minh Hiếu đã bám được người yêu rồi thì còn dai dẳng hơn đỉa trâu, nhất định không buông, dẩu môi nhõng nhẽo xin lỗi, bày đặt ra đôi mắt lấp lánh ánh nước, tranh thủ sự thương hại của em.
- Đi liền !! Mấy người không có đồng hồ không có xứng với mấy người có đồng hồ. Mây tầng nào gặp gió tầng đó, nồi nào úp vung nấy, anh tìm ai có đồng hồ mà ôm.
- Thôi mà ~ Em ở tầng nào, anh leo xuống anh tìm em ~ Anh vứt đồng hồ đi nha, bây giờ chỉ đeo vòng giống em thôi, vậy là mình cùng tầng rồi. Đừng giận anh mà ~
Thanh Pháp thật ra chẳng giận hắn, nhưng cảm giác ghẹo tên ấu trĩ này cho khóc được vô cùng thú vị, nên em cứ mải mê theo đuổi kịch bản ba xu của mình.
Chú mèo Mum vừa tỉnh ngủ, đương duỗi cơ bỗng khoé mắt bắt được chuyển động, quay đầu lại nhìn liền chán nản xụ râu.
Thanh Pháp vừa đi vừa lết cái chân trái của mình, mà Minh Hiếu vừa ôm chân em vừa mếu máo đòi em không giận nữa mới buông, trên đường còn tha lôi đi nào là chăn gối, mèo bông, chó bông, ếch bông, ... Cảnh tượng đem đi so với phòng học lớp Mầm trông còn luộm thuộm hơn.
Trưởng thành cái quái gì, chỉ là hai tên đầu đất dính lấy nhau mà thôi. Quả nhiên Tạo Hoá chẳng khiến loài người thua thiệt phần nào, đầu đất phải gặp đầu đất để trên đời không một ai phải mệt mỏi vì mấy vở tuồng chèo ca múa nhạc tạp kĩ này.
Mèo Mum biếng nhác ngáp một cái, cào cào ổ một lát, lại tiếp tục cuộn tròn ngủ ngon, mặc kệ ba mẹ vẫn còn tâm huyết với vở kịch giận dỗi không từ mà biệt kia.
---
Inspiration
Credit 📸: [THR] @kieuiuoi_
Credit 📸: [FB] @ofyourgrace - Pháp Kiều
23|12|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com