Bí mật #11
Khi mà ta bên nhau những vì sao phải rơi xuống ngay
Hôn lên môi em dịu êm như những đám mây
Đưa bàn tay lên cao mình sẽ đan lấy những ngón tay
Cứ thế ta xoay một vòng
Cứ thế ta xoay một vòng
Là vào một đêm tối mình nằm nhìn đôi môi
Nói anh sẽ không để em cô đơn
Luôn nghe theo con tim anh chỉ làm vì yêu không cần lời cảm ơn
Hãy ghi xuống tất cả ước muốn
Quà tặng của anh có chắc có khi hơn (bởi vì)
Omega cho em cả thời gian của anh
Sẽ là những, những kí ức mà ta chẳng thể quên
Giờ anh đã nghĩ, nghĩ tới lúc mình ngồi đặt tên
Sẽ trực tiếp xuống nước để em ở trên
Từ ngày gặp nhau có lý do để anh phải thay hình nền
Mọi thứ vì em
Anh sẽ khiến tất cả phụ nữ phải đều ghen chỉ đơn giản vì họ không phải là em
Từ giờ nhìn trời anh cũng không phải nhìn lên
Mỗi khi muốn ngắm sao anh đâu chờ tới màn đêm
Khi yêu anh em quên đi âu lo
Lonely girl you can't feel it no more
Đặt điện thoại trước mặt khi em ngủ hơn 8 tiếng khi ta video call
Khi mà ta bên nhau những vì sao phải rơi xuống ngay
Hôn lên môi em dịu êm như những đám mây
Đưa bàn tay lên cao mình sẽ đan lấy những ngón tay
Cứ thế ta xoay một vòng
Cứ thế ta xoay một vòng
Khi mà ta bên nhau những vì sao phải rơi xuống ngay
Hôn lên môi em dịu êm như những đám mây
Đưa bàn tay lên cao mình sẽ đan lấy những ngón tay
Cứ thế ta xoay một vòng
Cứ thế ta xoay một vòng
Ngàn vì sao dẫn lối đưa em đi về phía anh, tìm thấy anh giữa thời không này
Một vòng quanh thế giới chẳng nơi đâu bằng được cảm giác bên anh ngay ở đây
Định mệnh này dường như đã sắp đặt...
(Sắp đặt một nụ hôn lên môi)
Nụ cười thơm mát sát gần
(Sáng lên giữa màn đêm tối)
Là vì sao rơi hay là em rơi vào tình yêu với anh...
Chỉ mong dài lâu with you !
Khi mà ta bên nhau những vì sao phải rơi xuống ngay
Hôn lên môi em dịu êm như những đám mây
Đưa bàn tay lên cao mình sẽ đan lấy những ngón tay
Cứ thế ta xoay một vòng
Cứ thế ta xoay một vòng
Khi mà ta bên nhau những vì sao phải rơi xuống ngay
Hôn lên môi em dịu êm như những đám mây
Đưa bàn tay lên cao mình sẽ đan lấy những ngón tay
Cứ thế ta xoay một vòng
Cứ thế ta xoay một vòng
[Xoay một vòng - HIEUTHUHAI ft. Phương Ly]
---
---
Bí mật.
Một bí mật thật lớn, nhưng đủ nhỏ để khiến người trong cuộc không hay.
Bí mật như vậy, liệu nào dễ dàng để tỏ bày ?
Minh Hiếu suy nghĩ như thế, ánh mắt dường như đang nhắm, nhưng tâm trí lại đích xác người ngồi chếch bên trái của mình.
Người nọ ngủ gà ngủ gật như liễu yếu, xe ngả đến đâu thì người đổ đến đấy, hoàn toàn không có chút phòng vệ nào, làm cho hắn ngồi ở đằng sau cứ nhấp nhổm không yên tâm.
Cái người này dễ ngủ như vậy nhưng cứ nhất nhất đòi nhường ghế cửa sổ cho anh Lâm, nghe anh Tuấn thích ngồi một mình cũng nhường nốt ghế cửa sổ còn lại cho anh. Rốt cuộc người dễ ngủ lại ngồi ở giữa, tính tình mềm mềm chẳng dám dựa ai.
Minh Hiếu thấy tình hình thế này cũng không ổn, kiếm cớ đi lên phía trên dựa hông vào dãy ghế của Bảo Lâm, giả vờ đang hỏi han gì đó. Trùng hợp thế nào em lại ngả nghiêng rơi đúng vào eo hắn, đầu đích xác nhắm ngay eo hắn tựa vào, xúc cảm mềm mại khiến em an giấc hơn, chẹp chẹp môi tiếp tục ngủ.
Hắn cảm nhận được người dựa vào mình thì thoả mãn không thôi, cố ý kiếm chuyện người trên kẻ dưới, lúc không đứng được thì ngồi lên tay vịn ghế của Minh Tuấn, bàn tay vờ chống lên ghế em để không ngã, thật ra là đang để em tựa đầu vào.
Ngồi mãi như thế, ắt hẳn phải có người để ý. Thành Dương thấy có điều mờ ám liền ôm một bụng cười thầm, lén lút nhắn tin riêng cho bốn người còn lại.
Vy Thanh, Minh Tuấn, Bảo Lâm, Trường Giang chỉ vừa liếc mắt qua đã hiểu nội dung, nhất là Bảo Lâm. Anh chàng này nhìn năm người còn lại, nhận được cái gật đầu tín nhiệm mới ngoái đầu ra sau.
- Cris còn dư cái gối cổ nào không ?
- Anh còn nè, cho em hả ?
- Cho Kiều nè, nhỏ ngủ mà cái cổ muốn rớt ra ngoài luôn.
Minh Hiếu nghe thấy tên em thì chột dạ, nửa ánh mắt cũng không dám nhìn, lấy điện thoại ra vờ lướt, nhưng khoé mắt luôn đặt ở hàng ghế của anh lớn.
Cả hội còn lại thấy phản ứng của hắn thì vô cùng đắc ý, nhếch mép cười trộm với nhau, trong lòng từ từ gieo trò vui.
Vẫn là Bảo Lâm không bỏ qua nợ cũ.
"Mày hỗn với anh hả, tao khỏi cho mày lại gần nhỏ luôn."
Anh chàng trực tiếp bế em dồn vào ghế cạnh cửa sổ, đeo chiếc gối chữ U cho em, không thèm liếc đến hắn, tiếp tục nhắm mắt.
Minh Tuấn thấy đứa em mình hành động như thế cũng nhanh chóng chớp thời cơ, đục nước béo cò hỏi lớn.
- Ủa Hiếu cần gì hả em ? Lâm lấy cái gì của nó hả ?
- Em lấy miếng mảng của nó.
- Anh lấy thì lấy chứ chắc gì anh dùng được. Miếng của nó nhỡ may phải dùng đến sự đẹp trai thì sao ?
Vẫn như thường nhật, Bảo Lâm nói một câu, Vy Thanh đớp một câu, chọc cho Minh Tuấn cười chảy cả nước mắt, còn Minh Hiếu chột dạ thậm thụt chui về ghế của mình ngồi.
Trường Giang chứng kiến từ đầu đến cuối, không nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ, sau này còn có tư liệu ghẹo đàn em.
---
Buổi gặp mặt người hâm mộ hôm ấy đông nghẹt cứng, ai cũng vui mừng vì được tận mắt thấy dàn nghệ sĩ đã làm mưa làm gió trên mạng xã hội thời gian gần đây. Không khí buổi họp mặt ồn ào và náo nhiệt, xen lẫn những giọt nước mắt xúc động khi nhìn lại hành trình, còn là những tiếng hò hét khi tiết mục âm nhạc xuất hiện.
Vẫn là em, rapper Pháp Kiều với những sản phẩm đã quen mặt công chúng.
Lối đi riêng, câu tuyên ngôn chắc nịch của em, với giai điệu bắt tai, nhanh chóng thu hút được đông đảo kháp giả khắp độ tuổi.
Tuy nhiên, trong một góc nọ, xôn xao xầm xì vì điều gì đó. Vài người hâm mộ đã chú ý đến Minh Hiếu, người giờ đây đang núp sau cây cột lớn, chăm chú nhìn về phía sân khấu đang vang lên nhịp beat Lối đi riêng.
- Anh Hiếu ơi.
Minh Hiếu chiều lòng người hâm mộ nên nhìn sang, thu được không ít tiếng hò hét. Hắn mỉm cười qua loa, chun mũi chỉ về phía sân khấu, ý bảo họ mau mau xem em diễn, sau đó quay về xem em, đầu lắc lư theo nhạc.
Hắn rất muốn nói với người hâm mộ một câu mà hắn đã học được gần đây, nhưng sợ rằng tối nay hắn sẽ làm cả công ty chao đảo mất.
"Mau xem vợ anh diễn kìa, xem anh làm gì ?"
- Haizz .. Vẫn là như cũ, chẳng có tiến triển gì.
Hắn thở dài thườn thượt trở về phòng chờ. Ở đó đang có Bảo Lâm, Vy Thanh và Trường Giang đang ngồi chơi gì đó trông rất vui vẻ, thấy hắn vào, cả hội cất hết điện thoại đi, nghiêm trọng giam hắn ở giữa vòng tròn.
Vy Thanh được đảm nhận nhiệm vụ đi gọi thêm Thành Dương và Minh Tuấn, chẳng mấy chốc bộ sáu đã đầy đủ trong phòng.
Minh Hiếu ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, mở to tròn như mắt nai nhìn năm anh lớn. Tuy nhiên, giây tiếp theo đây thôi, hắn liền sững sờ.
- Em thích nhỏ Kiều hả ?
- Dạ ? H-Hả !!?
- Khỏi chối, bọn anh biết hết rồi.
- Kh-Khô-Khi nào ạ ?
- Mới đây thôi. Cũng may mắn là nhỏ kia nó khờ ác đạn, chứ thằng Hiếu này nó thích ai là không giấu nổi luôn đó.
- Đúng rồi. Cỡ chú Sáu vô tri vậy mà còn phải hỏi anh đó.
- Anh nói thiệt. Em thích phải đứa khờ thôi, chứ người bình thường ai cũng biết hết trơn.
Minh Hiếu gãi đầu cười trừ. Biết làm sao bây giờ, hắn thật sự là thích người khù khờ ấy mà.
- Hiếu muốn bọn anh chỉ cách không ?
- Dạ ... Dạ để em tự tìm cách.
- Trời ơi Hiếu trưởng thành rồi.
- Trời ơi chị thấy chưa, nó đủ lông đủ cánh rồi, nó hắt hủi mình đó, nó bỏ mình đi đó. Mai mốt he, nó nhận show một mình nó luôn, nó bỏ mình đó.
Vy Thanh xéo xắc với Bảo Lâm, hai anh em nhà này quả thật sống là nhờ cái miệng mà, không nói là không được.
Minh Hiếu gãi đầu cười cười, được các anh nhường phòng chờ cho suy nghĩ kế sách.
Hắn thì nào có mưu hèn kế bẩn gì, chỉ muốn dùng sự chân thành đối đãi với em mà thôi.
Nhưng chắc là không kịp nữa, hắn phải ra diễn rồi.
---
"Khi mà ta bên nhau những vì sao phải rơi xuống ngay
Hôn lên môi em dịu êm như những đám mây
Đưa bàn tay lên cao mình sẽ đan lấy những ngón tay
Cứ thế ta xoay một vòng
Cứ thế ta xoay một vòng
Là vào một đêm tối mình nằm nhìn đôi môi
Nói anh sẽ không để em cô đơn
Luôn nghe theo con tim anh chỉ làm vì yêu không cần lời cảm ơn
Hãy ghi xuống tất cả ước muốn
Quà tặng của anh có chắc có khi hơn (bởi vì)
Omega cho em cả thời gian của anh
Sẽ là những, những kí ức mà ta chẳng thể quên
Giờ anh đã nghĩ, nghĩ tới lúc mình ngồi đặt tên
Sẽ trực tiếp xuống nước để em ở trên
Từ ngày gặp nhau có lý do để anh phải thay hình nền
Mọi thứ vì em
Anh sẽ khiến tất cả phụ nữ phải đều ghen chỉ đơn giản vì họ không phải là em
Từ giờ nhìn trời anh cũng không phải nhìn lên
Mỗi khi muốn ngắm sao anh đâu chờ tới màn đêm
Khi yêu anh em quên đi âu lo
Lonely girl you can't feel it no more
Đặt điện thoại trước mặt khi em ngủ hơn 8 tiếng khi ta video call ..."
Minh Hiếu căng giọng để rap, nhưng ánh mắt phần lớn đến hướng về người đứng cạnh bên phải của mình. Khán giả thì cho rằng hắn chuộng góc mặt bên đó hơn, thật ra chỉ có sáu người rõ vì sao hắn lại liên tục quay sang phải như thế.
Thanh Pháp nhìn hắn, phong thái trình diễn của hắn thật sự rất cuốn hút, em cứ như vậy mà bất giác bị cuốn vào. Tuy nhiên, em lại sợ người ta lời ra tiếng vào với hắn, nên cả cái cổ chỉ xoay được từ phải đến chính diện trước mặt, còn bên trái hoàn toàn bị bỏ qua. Điều này chọc cho cả năm anh lớn cười đến tức bụng. Khổ cho cu Hiếu nhà họ rồi, thích ai không thích, thích ngay trúng nhỏ đã khờ còn nhát như thỏ đế, e rằng muốn theo đuổi được thì khó trăm bề đây.
Minh Hiếu thấy phản ứng của em, thoáng thất vọng, nhưng sâu trong thâm tâm lại tự đốc thúc chính mình. Theo đuổi một người đâu phải cứ muốn là được, hiện tại cho thấy là hắn chưa đủ cố gắng, nên người mới không chú ý, là hắn có phần tắc trách.
Hắn kết thúc bài, âm trầm đem ánh mắt đặt lên người em.
---
Khi xuống sân khấu, dàn nghệ sĩ bị người hâm mộ ép cho khó thở, Minh Hiếu lo lắng nhìn xung quanh định kiếm em, nhưng dòng người quá đông, hắn chỉ nhìn thấy chi chít những mái đầu xanh đỏ, hoàn toàn không thể nhìn thấy được mái đầu tẩy nọ.
Nhưng rồi một mảnh giấy chui tọt vào tay hắn, hắn ngạc nhiên vội thoát ra khỏi đám người, chạy đến góc khuất giở tờ giấy ra.
"Anh Hiếu ơi, nãy em thấy anh khóc, anh dùng túi giấy nhỏ này lau nước mắt với mồ hôi nha anh. Anh và mấy anh lớn đã làm rất tốt rồi, mọi người đã vất vả rồi, chính em cũng không thể làm được như vậy đây, nên anh giỏi lắm ạ. Em muốn đưa cho anh từ nãy rồi, nhưng ở trên sân khấu hơi không tiện, nên em chờ đưa cho anh.
Anh HIEUTHUHAI cố lên nha anh !!
Pháp Kiều."
Minh Hiếu loạng choạng ôm tim dựa vào tường, hắn ngồi phịch xuống đất thở gấp.
"Người này đáng yêu quá mức rồi."
---
Thanh Pháp vuốt mồ hôi chảy dọc theo thái dương, âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thoát được dòng người.
Em mừng vì tác phong nhanh nhẹn của mình, đã kịp thực hiện điều mà bản thân mong muốn.
- Kiều ơi, đi thôi em.
- Dạ.
Em vội vàng chạy theo chị quản lý rời đi, còn không quên ngoái đầu nhìn lại nơi đang tổ chức họp mặt người hâm mộ.
Thu ánh mắt, kiểm tra giờ trên điện thoại.
Cất điện thoại vào túi, nhưng quên không tắt, vô tình khiến đồ đạc trong túi cấn vào màn hình. Ngay khoảnh khắc màn hình chuẩn bị tối đen, hiện lên hình một ai đó chun mũi làm mặt xấu, phía góc trái trên cùng là tên người dùng.
hieuthuhai.
06|07|2024|Lluvia|
HPBD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com