Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #121

The Crow and the Snake

"Ta đã từng ngước nhìn em kiêu ngạo sải cánh trên trời cao, nhưng hôm nay thật vinh dự khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em ở gần như vậy. Tự hỏi dải trời kia là do em thêu dệt nên sao ?"

---

Phòng tiệc đang rôm rả, vì sự xuất hiện của bốn người bỗng ồn ào kỳ lạ.

Bốn vị thiếu gia của bốn gia tộc, trước nay đều vô cùng bài xích ống kính máy quay, không rõ ban tổ chức của bữa tiệc đã tu đến kiếp nào mới có thể cùng lúc mang cả bộ tứ đến.

Lạ lùng thay, ban tổ chức cũng không rõ. Chỉ nghe qua loa đâu đó sẽ thêm vài vị khách quý đến, có lột cái mạng của ông ta cũng không ngờ là Tứ Đại thiếu gia xuất hiện, nên hiện tại ông ta đang như con gián mất đầu, chết thì không chết, nhưng sống thì cuống còng.

Lại nói về bốn vị nọ.

Đặng Thành An, thiếu gia họ Đặng. Tuỳ tiện đầu tư bất động sản, hiện tại đến tám mươi phần trăm toà nhà chọc trời đều do cậu ta nhúng tay vào, hai mươi phần trăm còn lại cậu ta chia phần cùng tập đoàn GN.

Lâm Bạch Phúc Hậu, thiếu gia họ Lâm. Tốt nghiệp luật sư loại xuất sắc, hiện tại đang là luật sư đại diện cho tập đoàn GN.

Phạm Bảo Khang, thiếu gia họ Phạm. Cử nhân kinh tế, chuyện gì cũng tuỳ hứng, song chuyện gì cũng thành công. Hiện tại đang giữ chức tổng giám đốc tập đoàn GN.

Trần Minh Hiếu, thiếu gia họ Trần. Chủ tịch Trần. Đúng như chức vụ đã nêu, hiện là chủ tịch tập đoàn GN.

Bốn vị thiếu gia, vừa qua hai mươi đã đứng trên vạn người. Điều khiến người ta bất ngờ nhất chính là họ vậy mà chơi thân với nhau, còn là bạn từ thuở nhỏ, đích thị là hội long vân.

Thành An đảo mắt một vòng, hoàn toàn bỏ qua lượng người đang nhấp nhổm nhìn mình, trực tiếp sải bước về một hướng, ba người còn lại thức thời đi theo.

Ngọc Dương đang đon đả trò chuyện cùng đứa nhỏ tân binh, đuôi mắt bắt được hào quang vô hình, vô thức dừng nói mà quay lại nhìn. Nhác thấy bốn vị thiếu gia đi về hướng này, lập tức lông tơ ở gáy dựng đứng hết cả, anh ta luống cuống đến mức líu lưỡi, nói một chữ lại thành hai, đành dứt khoát im bặt, lén lút giương mắt dõi theo.

Thành An tiến đến đối diện Ngọc Dương, bỏ qua anh ta mà ôm chầm lấy nhân vật đang chen giữa cậu và vị ca sĩ nọ.

- Hù !

Thanh Pháp đương cùng người anh trong nghề nói chuyện, thấy anh dừng nói cũng không lấy làm lạ, kiên nhẫn chờ anh tiếp tục, chẳng ngờ thình lình bị ôm từ đằng sau, suýt nữa theo phản xạ tự vệ mà hất cả ly rượu vào người sau lưng.

- Nhớ anh không ?

Thanh Pháp còn chưa kịp bình tĩnh để chất vấn, nghe thấy giọng quen thuộc liền tít mắt cười, quay người ra sau, ôm chầm lấy Thành An bắt đầu nũng nịu.

- Ríttt !!

Mà người nọ dường như đã quen, ôm chặt em, dịu dàng xoa lưng.

- Đổ rượu bây giờ ! Yên nào !

Tắp lự ly rượu trên tay em bị lấy đi, Thanh Pháp tròn mắt nhìn theo, nhận ra người kia chính là Phúc Hậu.

- Anh Manbo !!
- Dâu.
- Quên tôi rồi hả cô nương ?

Bảo Khang rút tay khỏi túi quần, cưng chiều véo mũi em một cái.

- Hai Khang !!
- Ừm, phải nhắc mới nhớ, chứ không nhắc là quên đúng không ?

Vừa nói vừa véo má em, lát sau liền xoa đề phòng nổi đỏ.

Chỉ còn một người. Thanh Pháp buông Thành An ra, nghiêm chỉnh cúi chào Minh Hiếu.

- Trần thiếu.

Minh Hiếu không cười, chỉ gật đầu, nhưng cơ mặt cũng đã giãn đi nhiều phần.

Năm người cứ vui vui vẻ vẻ một góc phòng riêng, không hề chú ý đến vẻ mặt hãi hùng của tất cả quan khách bên trong hội trường. Lời bàn tán bắt đầu xuất hiện, cánh báo chí truyền thông sớm đã có hình ảnh đăng tải, bây giờ đang cật lực viết bài đặt ra nghi vấn khắp mọi nền tảng.

#1: Tân binh Pháp Kiều thân thiết với Tứ Đại thiếu gia.
#2: Rapper Pháp Kiều là ai ?
#3: Sập mạng toàn quốc.

Tất nhiên nếu Tứ Đại thiếu gia đã đến, vậy thì mấy vị tai to mặt lớn không thể nào ngồi yên được.

Bàn tròn năm người cứ từng đợt lại từng đợt đón tiếp vô số tên đàn ông mặt nồi bụng trống, lè nhè lè nhè cung kính chào từng người một, đối với em còn định cả nể mời mấy ly. Tuy nhiên lời chưa thốt ra khỏi miệng, ly chưa kịp đến trước mặt đã bị chặn lại.

Bảo Khang cùng Thanh Pháp còn đương cười nói vui vẻ, vậy mà vừa thấy có gian tà tiến đến liền lạnh mặt như tiền, lạnh lùng hất ly đi. Thành An bình thường được coi là tính tình hoà nhã nhất nhóm, không ngờ lần này cũng khó chịu ra mặt, nhíu mày hất tay ý chỉ ông ta khôn hồn thì cút sớm.

Từ đầu đến giờ, có lẽ Phúc Hậu phải đón rượu nhiều nhất. Phúc Hậu cũng giống như Thành An, nhưng tính cách thiên lạnh, khi cần sẽ nói, bằng không thì im.

Riêng Minh Hiếu, tất nhiên là miếng mồi béo bở nhất, nhưng cũng là miếng thịt dai nhất. Muốn tiến đến, nhưng lại không có dũng khí, sợ rằng chỉ cần mình nói sai một câu, e một tiếng sau sẽ phải nộp đơn xin phá sản. Tiền còn chưa thấy đâu đã thấy nợ, họ vẫn là chưa muốn chết vì liều.

Người ta nhìn bàn năm người mà bàn tán ra vào.

Rõ ràng có thể thấy Tứ Đại thiếu gia rất thân với tân binh rapper kia, nhưng Thành An cùng Bảo Khang lại đặc biệt chiều chuộng. Từ lúc lên món đến lúc tráng miệng, đứa nhỏ kia đều không phải động một tay. Trước khi ăn có Bảo Khang lau tay cho, lúc ăn có Thành An gắp thức ăn cho, cái gì với không tới thì Phúc Hậu đẩy riêng về phía nó, tận khi ăn xong lại chính Phạm thiếu lục tục lấy khăn ướt mới lau tay qua một lần. Quá trình không khác nào chăm con nít bế ngửa, có khi còn khoa trương hơn. Mà đứa nhỏ kia hình như đã quen từ lâu, vô cùng tận hưởng. Ăn xong đầu ngả lên vai Thành An, miệng nhóp nhép nhai dưa hấu Đặng thiếu đút cho, Lâm thiếu còn sợ chưa đủ no, còn hỏi han mấy lần. Chắc lạ kỳ nhất cũng lại là Trần thiếu. Cả buổi chẳng thấy Minh Hiếu hướng về đứa nhỏ nói một câu nào, chỉ chăm chăm nhìn thức ăn, lại nhìn ba đứa bạn chăm chút cho nó, sau hớp một ngụm nước. Cảm tưởng giống như thần vậy, chỉ uống nước hít thở là đủ sống trên đời.

Mãi tận khi tàn tiệc người ta vẫn không ngớt cơn tò mò, mà năm người kia đã không cánh mà bay, dường như rời đi từ rất lâu, cắt đứt tất cả những lời xì xầm xung quanh mình.

---

Năm người kia, đã an phận nhà từ lâu.

Thành An, Bảo Khang, Phúc Hậu nhân dịp hiếm hoi mới được nghỉ ngơi, lập tức kéo nhau sang Đặng gia định chơi game thâu đêm suốt sáng.

Thiếu gia họ Trần lại không đi cùng họ, giờ đây đang hai tay đút túi quần, kiên nhẫn chờ đợi tiểu tân binh loay hoay bấm mật mã nhà.

Tiếng tít vừa vang lên, Thanh Pháp đi vào, lập tức liền bị đè ở trên cửa hôn sâu. Trần chủ tịch oai phong lẫm liệt trên thương trường giờ đây hoá ác quỷ thật sự, hung hãn đè chặt hai tay em trên đỉnh đầu, một tay cởi áo khoác ngoài, tiện vứt bừa chiếc kính không tròng lên bàn.

Hắn bế em lên, để em quặp chân vào eo, uy dũng đưa người vào phòng ngủ. Ở trên giường, nhìn người nọ uốn éo vì vào cơn, Minh Hiếu không nhịn nữa, mạnh tay xé nát từng tấc vải trên người, để lộ ra lớp da thịt trắng ngần. Thanh Pháp ú ớ vội lấy chăn che đi nơi nhạy cảm, lại bị hắn lạnh lùng giật ra, găm ánh nhìn rà soát lên em.

Tất cả đều sai cả rồi.

Không phải Minh Hiếu không quan tâm Thanh Pháp, mà hắn vì quá quan tâm nên mới hững hờ.

Minh Hiếu kéo người nọ về ngang tầm với của mình, chống hai tay bên đầu em, mạnh bạo hôn xuống. Cái hôn mang đầy tính chiếm hữu, bàn tay gân guốc sờ soạng từ ngực đổ xuống mông, ngay cả đùi trong cũng bị xoa cho đỏ hỏn lên.

Thanh Pháp không chống đỡ được khoái cảm, ấp úng bật ra tiếng rên, đòi thoát khỏi nụ hôn, lần này dường như có tác dụng, hắn thật sự dừng lại, nhưng không có ý định buông em khỏi tầm tay.

- Hôm nay ăn mặc hở hang thế này, em muốn câu hết hồn mấy tên kia đi hay sao ?
- Kh-Không có ..
- Nếu không phải An nói, chắc em cũng không định kể nhỉ ?
- E-Em .. Em quên ...
- Cũng may tôi đến kịp, nếu không ...

Minh Hiếu để câu lấp lửng, muốn người kia vì tò mò mà bứt rứt để lộ sơ hở.

Quả thật đã để lộ.

- Kh-Không mà .. An-Anh Ali .. Anh Ali giống em ...

Gật gù, thôi không dò hỏi chuyện đến gần người khác, nhưng không dò hỏi không đồng nghĩa với không truy cứu, mà ai đã có nợ thì không được phép quịt Trần Minh Hiếu dù chỉ một hào.

Thanh Pháp khó khăn hồi thần từ nụ hôn, không ngờ giây sau liền bị cả bàn tay hữu lực bóp cổ đến muốn chết ngạt, người phía trên gằn giọng dạy dỗ.

- Giống hay không giống vẫn cần phạt. Cơ bản em đã đến gần nam nhân khác, vẫn là phải phạt.

Vừa nói vừa ấn mạnh cổ em xuống nệm mềm.

- Nói, em là của ai ?
- Cu-Cu-Của .. Của Tr-Trần th-thiếu.

Người nằm dưới không dám động vào tay hắn, chỉ biết nắm lấy ga giường siết mạnh, mong chờ cơn bĩ cực này chóng qua. Dẫu đã trải qua nhiều lần, nhưng cảm giác vẫn luôn đáng sợ như lần đầu.

- Là tôi. Là Trần Minh Hiếu tôi bao nuôi em. Nên biết điều một chút. Em có được ngày hôm nay là nhờ tôi. Đừng nghĩ đến chuyện chưa khỏi vòng đã cong đuôi, em không thoát nổi đâu. Em nghĩ mấy bài báo tâng bốc em là do em thật sự có tài ? Nguyễn Thanh Pháp, nhớ cho kĩ. Em là do tôi tạo ra. Rapper Pháp Kiều là do Trần Minh Hiếu này tạo ra. Em là tài sản của tôi, là vật do tôi sở hữu.

Minh Hiếu càng nói, gân tay càng hiện rõ ràng, mà mặt Thanh Pháp từ đỏ bắt đầu hoá tím, hai bàn tay siết chặt ga giường dần thả lỏng. Tầm mắt em cứ mờ đi, mỗi lúc một đục, ngay khoảnh khắc mọi thứ hoá đen, người kia mới hài lòng buông ra.

Hắn đứng lên, nhìn người đang bất tỉnh trên giường, tiếp tục sà xuống hôn hít khắp nơi. Mỗi chỗ đều có dấu ấn đỏ tím riêng, đặc biệt phần cổ bị cắn vô cùng tàn nhẫn, tím thẫm cả một vùng, ắt hẳn sẽ không thể tan trong vòng ba ngày tiếp theo.

Ngắm nhìn tác phẩm chỉ bản thân mới có, Minh Hiếu mặc kệ người kia ngất đi, thoát y bắt đầu thực hiện việc một ông chủ nên làm với tình nhân.

---

Lần nữa Thanh Pháp tỉnh lại đã là chuyện đêm muộn.

Mở đôi mắt tèm nhèm vì mệt, thình lình cơn đau từ eo đập thẳng vào đại não khiến em tỉnh ngay, ai oán muốn khóc ở trên giường. Nhưng hình như có gì đó không đúng.

Rõ ràng gối em đặt mua rất mềm, tại sao lại nằm phải thứ gì đó vừa cứng vừa cộm ? Hơn nữa giường em được để giữa phòng, hoàn toàn không áp vào tường, cớ vì sao em nằm nghiêng mà lưng lại áp vào mặt phẳng, mà mặt phẳng này còn phập phồng liên hồi ?

Suy nghĩ truyền cho não xử lý thông tin, Thanh Pháp hiểu vấn đề.

Em nhẹ nhàng xoay người, nhìn thấy chính mình được hắn ôm gọn vào ngực. Lưng em áp vào ngực hắn, đầu gối lên tay hắn, eo được hắn quàng qua, ngay cả chân cũng đan chéo lung tung. Kiểu nằm này là kiểu nằm cặp đôi uyên ương hạnh phúc, không phải kiểu nằm mà một cặp ông chủ - tình nhân nên có.

Nghĩ nghĩ, em khe khẽ ngồi dậy, định đi vệ sinh cá nhân. Chẳng ngờ vừa chống tay lên được liền bị người kia lôi về nằm trở lại. Lần này còn áp sát hơn, cả hai như không có kẽ hở, quấn quýt như đôi rắn hứng tình.

- Ngủ thêm một chút nữa đi.

Giọng đàn ông sớm mai vô cùng trầm, hơn nữa trời sinh giọng Minh Hiếu đã đục hơn nam nhân cùng lứa, lọt vào tai Thanh Pháp giống như lời dạy từ đại ngàn xa xăm.

- Tr-Tra-Trầ-
- Đừng gọi họ, gọi tên tôi.
- ...
- Gọi.
- M-Minh H-Hi-Hi-
- Không ai dạy em cách kính trên nhường dưới à ?
- A-Anh .. Anh Mi-Minh Hiếu.
- Dài dòng quá.
- Anh Hi-Hiếu ?

Minh Hiếu thở hắt ra, xem như đã thoả mãn, xoay em đối mặt với mình, vùi đầu vào cổ em định ngủ tiếp.

Thanh Pháp tính mở miệng nói gì đó, nhưng đã bị ngắt lời.

- Hôm nay tôi nghỉ. Hôm nay em cũng nghỉ.
- Nh-
- Ngủ đi.
- M-
- Em muốn nói như vậy chắc còn sức lắm nhỉ ?

Người kia lập tức im bặt, nhắm mắt giả vờ ngủ. Minh Hiếu quan sát toàn bộ quá trình, nhếch mép.

"Đồ ngốc."

Chóp mũi quẩn quanh mùi hương của người, cảm giác vô cùng dễ chịu, chẳng mấy chốc Minh Hiếu đã buồn ngủ trở lại. Nhưng trước khi thật sự chìm vào cơn mơ, hắn còn bóp eo em tra hỏi một lần.

- Ngày trước em nói thích New Zealand, bây giờ còn thích không ?
- Dạ còn.

Quả nhiên động đến điều mình ưa thích liền quên đi khoảng cách chủ - tớ, vô cùng thẳng thắn bày tỏ cho người khác nghe. Minh Hiếu vô cùng hài lòng ở điểm này, nhưng với điều kiện người chỉ được như vậy với hắn.

- Ừm. Ngủ đi.

Vừa nói vừa cắn nhẹ ngực em một cái. Thanh Pháp bị doạ sợ liền nhắm mắt, chưa đầy một phút sau đã bắt đầu thở đều.

Minh Hiếu âm trầm lắng nghe tiếng tim đập của người, chợt khẽ xoay người, với lấy điện thoại. Bấm vào ứng dụng tin nhắn, bấm vào cuộc trò chuyện mới nhất, kéo lên trên, dừng lại ở một tấm hình.

Hắn cầm tay em lên, săm soi một chút mới gật gù, tắt điện thoại, thoả mãn ngủ tiếp.

Chiếc điện thoại bỗng sáng lên, là thông báo tin nhắn đến.

Ban giám hiệu mầm non GERDNANG

GV thanh nhạc Harvard Gia Hào
Vậy là mày tính cầu hôn nhỏ Kiều ở NZ thật hả ?

Stanford Uni alumni Minh Hy Dang
Ê đừng nói là Lake Tekapo nha ?

Manbo
Chúc mừng chúc mừng !!

---

Inspiration



22|01|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com