Bí mật #122
Hoa hồng, biển cả & tôi
Em có bao giờ nghe câu nói này chưa
Người mà em nghĩ về khi ở trên biển là người sẽ khiến tim em mất đi một chút
Và hiện tại lúc này, anh đang ngồi trên biển không thể ngừng suy nghĩ về em, dù chỉ là một phút
Em cực kì sang chảnh
Vẻ đẹp rõ ràng như quang cảnh
Em cũng giống như game vì anh muốn đến chơi lúc anh đang rảnh
Em là nhà ảo thuật, mọi thứ biến mất khi anh nhìn vào em
Em là ngôi sao sáng, thứ duy nhất anh thấy khi nhìn vào đêm
Em có đã nghe sóng xô
Và gió kia đang cuốn lấy em
Như em đang ở bên lúc này, ở trong vòng tay
Đặt tay lên lòng ngực của em
Em ơi em hãy nghe trái tim
Thổn thức hay dịu êm mỗi khuya khi trăng gọi
Sau khi nghe bài này không biết tụi bạn sẽ nghĩ gì về anh đây
Viết một thứ ủy mị như này thì rất chắc chắn là anh đang say
Nhưng anh không thể từ chối là anh đang yêu
This is gay as fuck but that's how a man feel
Yeah anh biết thế này thật sến sẩm
Tặng em một bài nhạc nếu mà nhớ hãy đến thăm
You are my treasure and I'm not talking about the price but your love turns me to the richest man alive
Gọi vào máy em
Chỉ để được nghe thấy em
Nói chuyện sáng đêm với những lần mình ngủ quên
Anh thề anh thấy vui khi mà mỗi khi em cười
Anh tưởng không có ai nhưng bây giờ anh có em
Nhưng lời nói khó hơn nên dùng nhạc để viết ra
Anh nghĩ mình tốt hơn khi anh có em bên mình.
[biển, sóng và em - HIEUTHUHAI]
---
---
"Em có bao giờ nghe câu nói này chưa
Người mà em nghĩ về khi ở trên biển là người sẽ khiến tim em mất đi một chút"
Tôi ngắm nhìn biển chậm rãi gãi lên đầu ngón chân, không nhịn được tiếp lời một bài rap đã cũ.
- Và hiện tại lúc này, anh đang ngồi trên biển không thể ngừng suy nghĩ về em, dù chỉ là một phút.
Cũng như tôi tản bộ trên biển, em tản bộ trong tâm trí tôi.
Tôi nhận ra em và biển cả ngoài kia vô cùng giống nhau.
Những tưởng đã có thể hiểu thấu em, nhưng tất cả đều là hão huyền.
Sóng biển mời gọi tôi bước xuống làn nước mặn, cũng giống như em, vô ý vô tình đem những cử chỉ ngại ngùng kia khiến tôi chú ý. Tôi biết em không chủ đích, nhưng em ơi, tôi chẳng có cách nào trách ai ngoài em cho sự đáng yêu dè dặt ấy cả.
Biển vẫy gọi tôi. Cứ đi, cứ đi, cứ đi. Bước dần xuống. Nước qua mắt cá chân, qua bắp chân, ngang đầu gối, ngang eo, qua ngực, qua cổ, chấp chới ở mũi. Tôi biết nước đang cao dần lên, biển dần sâu hơn, nhưng vẫn không có cách để bơi về. Đến khi tôi nhận ra mình cần trở lại thì đã mắc kẹt ở Nemo Point.
Em cũng vậy.
Tôi cứ luôn nhắc rằng em chỉ là một tân binh, một đồng nghiệp mới. Tôi chú ý đến em vì tôi biết em trước cả họ biết em, tôi nghe em trước khi họ nghe em, tôi tìm em trước khi em được ánh sáng chiếu rọi. Tôi sớm hơn họ rất rất rất nhiều lượt. Tôi luôn nhủ lòng đừng đặt nặng những điều đấy vì chúng vô nghĩa. Nhưng hẳn ai cũng biết, tôi không làm được những gì tôi hoạch định ra.
Tôi nhìn em nhiều hơn một chút, lắng nghe em nhiều hơn một chút, chú ý em nhiều hơn một chút, làm những việc trái lịch trình nhiều hơn một chút, lướt điện thoại nhiều hơn một chút, ... Tôi làm nhiều thứ hơn một chút, chỉ vì tôi đã đặt nặng em nhiều hơn. Tôi chẳng biết em cảm thấy thế nào về tôi, có lẽ cũng như nhiều người em hâm mộ ngoài kia, không hơn không kém.
Tôi biết em sớm thì sao chứ ? Em biết tôi trễ hơn mọi người.
Tôi đối xử với em khác biệt thì sao chứ ? Em được vô số người ngoài kia gọi là "ngoại lệ".
Em đối với tôi là đặc biệt, tôi đối với em chỉ là điều bất thường ngắn hạn.
Biển đẹp. Nhưng biển cũng xấu.
Biển nông. Nhưng biển cũng sâu.
Nước biển trong. Nhưng nước biển cũng mặn.
Sóng hiền dịu. Nhưng sóng cũng dữ dội.
Em là hoa hồng. Nhưng em cũng có gai.
Em không khác biển.
Biển cho tôi sự an toàn bằng mắt, nhưng khi thật sự được ve vuốt bởi nước mặn, tôi nhận ra biển chỉ giả vờ. Biển có những điểm đen, biển có những khi giận.
Em cho tôi điều bình an khi chỉ nhìn từ xa, nhưng khi có cơ hội được tiếp xúc gần với em, tôi nhận ra em thật giỏi diễn kịch. Em có những nỗi đau, em chất chứa góc khuất.
Biển cho loài người tắm, cũng có khi biển nhấn chìm loài người.
Em cho họ nụ cười, cũng có khi em đáp họ bằng sự im lặng.
Tôi nhìn trời dần tím than, tôi nhìn biển hoá đen theo trời.
Hôm nay tôi không uống nhưng lại say, nghĩ về những điều thật uỷ mị.
Tôi là rapper, tôi có quyền uỷ mị. Nhưng tôi cũng là đàn ông, tôi chưa bao giờ cho phép mình mềm yếu.
Tôi biết khi em hay thế giới biết về những dòng suy nghĩ này, hẳn tôi sẽ bị cười nhạo nhiều lắm. Nhưng tôi cũng mong ngày đấy đến nhanh một chút, vì như vậy em sẽ biết tình cảm của tôi sớm hơn một ngày.
Bất chợt điện thoại tôi rung lên trong túi. Tôi lấy ra xem.
Là tin nhắn từ kênh thông báo của em.
Thật trùng hợp. Khi tôi đang nghĩ về em, em lại xuất hiện theo cách tôi không ngờ đến.
Tôi không đọc nội dung phía trên, chỉ bấm vào đoạn âm thanh em gửi.
- Gọi vào máy anh. Chỉ để được nghe thấy anh. Nói chuyện sáng đêm với những lần mình ngủ quên. Em thề em thấy vui khi mà mỗi khi anh cười. Em tưởng không có ai nhưng bây giờ em có anh. Nhưng lời nói khó hơn nên dùng nhạc để viết ra. Em nghĩ mình tốt hơn khi em có anh bên mình ...
"Hoa hồng, biển cả & tôi: Anh yêu em"
---
Inspiration
25|01|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com