Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #13

---

- Anh muốn biết là khi em nhìn vào cô gái đang sờ, em rờ mặt cổ, em rất là sâu, lúc đó em nghĩ cái gì ?
- Em .. Em .. E-Em ... E-Em nghĩ là ...
- Hahaha ..

Minh Hiếu theo dõi ai kia đang ấp úng qua màn hình lớn, bật ra tiếng cười.

Câu hỏi này quả thật đã làm khó em của hắn rồi. Em của hắn vốn ngại nhắc đến vấn đề nam nữ, lần này còn bị người anh lớn hỏi độc một câu như thế, thẳng thắn mà nói, hắn thấy không được hay.

Có lẽ vì hắn có ý với người nọ, nên hắn thấy câu hỏi không vui chút nào, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thích thú, hắn còn biết có một chiếc máy quay đang chỉ thẳng vào hắn mọi lúc mọi nơi, nếu hắn không phản ứng thì kiểu gì em của hắn cũng bị tai bay vạ gió.

May mắn thay em hắn đã lách qua được vấn đề nhạy cảm này, trả lời một cách khéo léo nhưng vẫn toát ra vẻ chân thành.

Hắn ngoài mặt thì xem đấy, nhưng trong lòng thì mũi đã hếch lên tận trời cao rồi. Người hắn đem tim gắp bỏ cho, chắc chắn phải có năng lực.

---

Minh Hiếu cùng các anh lớn ngồi ở ghế chờ đợi. Hắn bên ngoài nom có vẻ nhàn nhã, ngả ngớn dựa hẳn về sau, thật ra trong lòng đang vô cùng lo sợ. Hắn đã trút bỏ được gánh nặng thành viên trong đội, mối lo cuối cùng đặt lên người kia.

"Lộp cộp. Lộp cộp"

Tất cả mọi người nín thở khi tiếng gót giày đập vào sàn nhựa. Bỗng chiếc tiếng oà lên xé tan bầu không khí căng thẳng, các anh em đồng loạt kéo đến ôm mừng ba cậu em Hào Quang. Minh Hiếu vẫn ngồi dính cứng ở trên ghế, vẻ hờ hững. Thật ra, hắn tin hắn là người kích động nhất, cũng là đang thở phào nhẹ nhõm nhất.

Em của hắn làm được rồi, em cùng hắn đi tiếp rồi.

Hắn đứng dậy, bước đến giơ bàn tay nắm lấy tay em. Cúi mặt, chỉ khẽ gật đầu. Hắn kín đáo giấu nhẹm đi nụ cười thoả mãn, cũng giấu đi luôn người trước mặt một ánh mắt si tình.

Hắn vội vàng đến mừng Quang Anh, nhưng khoé mắt không rời khỏi em nửa bước.

Hắn tự mãn, vì người hắn đem tim gắp bỏ cho, chắc chắn phải có năng lực.

---

Minh Hiếu lặng người nhìn tất cả sáu anh em bị loại. Người khiến hắn tiếc nuối nhất là Tuấn Huy, vì hắn biết năng lực của cậu nhóc có thể thổi bay hắn hay bất cứ rapper trẻ nào. Người khiến hắn nặng lòng là anh Phong Hào, vì ...

Minh Hiếu đưa mắt kiếm tìm hình bóng ai đó, bắt được mái đầu tẩy đang ôm người anh từ đằng sau, im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện.

Vì người của hắn tiếc anh Phong Hào nhất. Người của hắn cứ ôm ghì anh mãi, nhất quyết không buông, có lẽ sợ rằng một khi đã buông tay, anh sẽ cứ như vậy mà tạm biệt người đó.

Người của hắn lo bóng lo gió, có lẽ vì quá đơn thuần nên quên mất rồi họ cũng sẽ gặp lại nhau trên bàn ăn, trong những dự án sắp tới. Hiện tại không phải là dấu chấm, đó là dấu chấm phẩy, sẽ tiếp tục, tiếp tục đến mãi về sau.

Hắn tinh mắt thấy được đôi mắt long lanh của người, mới chợt nhớ ra.

Hắn thầm thương người lâu như vậy, thế mà quên mất người của hắn là một đứa bé chỉ giả vờ quật cường. Không phải tính cách là đứa nhỏ mạnh mẽ, người của hắn chỉ giả vờ như thế thôi. Vì sao ư ? Vì người nọ sợ, sợ rằng một khi yếu đuối, sẽ bị mọi người chê trách, dần dà sẽ trở thành đứa trẻ động một chút đã vỡ thành cát bụi; sợ rằng một khi để lộ ra cảm xúc thật, lập tức sẽ biến thành một đứa nhỏ ngỗ nghịch không ai dỗ nổi. Người của hắn hiểu chuyện như vậy đấy, hiểu chuyện đến đau lòng.

Nếu hôm nay người của hắn đã khóc rồi, nghĩa là người nọ rất xem trọng anh Phong Hào, và đối với hắn, người nọ thích ai, hắn đều xem họ là người bên vây cánh của mình.

Tất nhiên hắn sẽ chọn lọc, vì dù sao hắn cũng là người lý trí, tính cách hắn không phù hợp với uỷ mị vô tâm, không màng đến đúng - sai. Tuy nhiên hắn sẽ để chiếc mắt rây thưa hơn một chút, xem như mắt nhắm mắt mở cho qua vài khuyết điểm.

Minh Hiếu cứ bứt rứt khó chịu không thôi, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, cố gắng khiến bản thân phân tâm để kiềm hãm con thú. Nếu hắn cứ nhất nhất chú ý đến em, sợ rằng chính mình sẽ không nhịn được mà lao đến phía đối diện, ôm lấy người vào lòng. Điều đó rồi hắn sẽ làm, chỉ là hắn không muốn bất cứ ai phải thấy. Câu chuyện hai người, chỉ nên hai người rõ.

Hắn bỗng thấy thèm rượu. Nếu có rượu bên cạnh, chắc hắn sẽ bình tĩnh hơn. Dù gì hắn say rồi, hắn cũng không còn đủ tỉnh táo để nhớ đến em nữa.

---

Hắn cứ mạnh miệng như thế, chứ theo tình hình hiện tại, người khổ sở nhất là Bảo Khang và các anh em trong đội.

Ừ thì bày đặt "Không thể say" đấy, mà mới uống có vài chén đã bí tỉ rồi.

Cái gì mà ngồi gặm rau như bò gặm cỏ, trệu trạo nhai mãi không đứt, lâu lâu đứng lên múa may quay cuồng trên bàn, làm ba cái trò không ai chứa nổi, còn rap freestyle mãi đâu đâu. Nói chung Bảo Khang nhìn vào chỉ thấy mất mặt chứ chẳng thấy vẻ vang điểm nào.

Hắn chơi chán rồi thì ngồi thu lu một góc như bị bỏ đói, bắt đầu ngồi cậy hết lớp thạch cao của tiệm ra, hại cho anh em đi nhậu mà phải kiêm luôn chức trông trẻ.

- Bỏ tao ra !!
- Im coi !!!
- Bỏ tao ra !!! Tao đi tìm Kiều, hôm nay Kiều khóc đó.

Hắn vừa nói vừa quờ quạng tay chân, vơ lấy chiếc muỗng lăm lăm lao ra bãi gửi xe, buộc anh em lại thêm một lần kéo hắn về.

Ngọc Dương không chịu nổi hắn quấy nữa, trực tiếp dùng pháp trận đã bí mật luyện từ lâu ra, một nhát chém gáy khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Cả hội không rét mà run quay sang nhìn anh chàng, chỉ thấy anh nọ ung dung chờ thịt chín, nhàn nhã cuốn rau ăn.

Bảo Khang nhìn hắn, lấy điện thoại từ trong túi ra.

- Alo ? Kiều có đang ở với mày không ? Rồi, mày chở Kiều sang quán cũ gấp, nhanh lên, có chuyện hệ trọng.

Anh chàng cúp máy, nhếch mép cười gằn với cái tên đang quay đơ dưới đất.

- Mày thích tìm nhỏ phải không ? Tao mang nhỏ đến đây luôn, để xem mày ăn nói thế nào.

Bảo Khang không phải là không biết hắn thích em, nhưng phải thú thật, anh chàng không tin tên lưỡi có đốm này, lại càng lo lắng hơn cho đứa em gái nhỏ, nên cứ vờ như không biết, quan sát hắn định làm gì. Hắn chỉ cần vạ tay một lần thôi, thì dù có anh em mấy chục năm, Bảo Khang cũng cho lên bảng đếm số.

Lần này anh chàng gọi em đến, một phần vì muốn chọc hắn, phần vì muốn xem hắn xử sự thế nào, cũng muốn cho bé đầu gỗ của anh hiểu tí gì là chuyện tình yêu. Nhỏ em của anh, nom thế chứ nhát như thỏ.

---

- Hai Khang !
- An đâu ? Nó không chở em đến ?
- Gíp đang đỗ xe ạ. Hai gọi em có chuyện gì gấp vậy ?
- Đi vào đây.

Bảo Khang dắt em vào một căn phòng cuối hành lang, đẩy em vào, chốt cửa ngoài, cái gì cũng không nói, để mặc em ngơ ngác nhìn xung quanh.

Căn phòng bài trí đơn giản, nói chung thì xấu, nói kĩ thì tệ, em cũng không phải sinh viên thiết kế hay ai đó quá am hiểu, nên vẫn là tìm điểm đặc biệt của nơi này.

Điểm đặc biệt mà em tìm, ngoài ý muốn chính là tên bợm rượu đang từng tiếng gọi em.

- Kiều. Hấc. Kiều. Hấc. Kiều ơi ..

Thanh Pháp luống cuống không biết làm sao, nhẹ chân đến bên cạnh hắn. Cái người này say rồi, Khang khùng nhà em còn không tim không phổi ép hắn vào đây là có ý gì vậy.

Minh Hiếu ngửi thấy mùi hương dễ chịu, lập tức sáp đến gần, giương đôi mắt lờ đờ như kẻ nghiện, cười ngờ nghệch trông ngu ngu.

- Ủa ? Kiều nè hehe.
- Dạ em chào anh Hiếu.
- Hong hong. Hong phải "anh Hiếu" !

Hắn nũng nịu gắt lên.

- Chứ em nên gọi anh là gì ?
- Là gì ?

Hắn suy nghĩ, giây phút sau liền cười hề hề.

- Là "chồng" đi.

Thanh Pháp lập tức đỏ mặt, nặn cả nửa ngày cũng không ra được câu đáp.

- Ê Kiều.
- Dạ ?
- Em muốn biết một bí mật không ?
- Nếu anh Hiếu cảm thấy thoải mái thì em cũng muốn nghe ạ.
- Anh thoải mái !!
- Dạ.
- Anh kể đó.
- Dạ.
- Kiều ơi.
- Dạ.
- Kiều.
- Dạ ?
- Em thích ai chưa ?
- Dạ ... D-Dạ .. Dạ chưa.
- Ừ.

Hắn gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

- Thử đi.
- Thử gì ạ ?
- Thử thích anh.
- Dạ ?
- Vì anh thích em.
- Hả ?
- Cái gì mà "hả" ?

Hắn chau mày.

- Phải là "dạ" chứ !
- Dạ, em xin lỗi anh.
- Không sao, không sao.

Hắn phẩy phẩy tay cho qua.

- Nh-Nhưng .. Nhưng em tưởng anh ghét em ?
- Không có. Đứa nào đồn vậy ?
- Em thấy.
- Đi đo kính đi.
- Em tưởng anh không thích em ?
- Cái đó là nghệ thuật thích thầm đó. Em còn nhỏ lắm, em chưa hiểu được đâu.

Hắn ra vẻ anh lớn dạy dỗ đàn em, gối đầu lên đùi em ra vẻ đăm chiêu.

- Em tưởng ban đầu anh sợ em ?
- Sợ hả ?

Hắn xoa cằm.

- Sợ chứ. Bây giờ vẫn sợ. Sợ em không thích anh.

Nói xong liền ngủ mất, để lại Thanh Pháp đỏ mặt không biết nên làm sao mới tốt, cuối cùng ngồi ngay thẳng, chôn mông trên ghế cho hắn gối đầu ngủ.

---

Lần tiếp theo Minh Hiếu tỉnh dậy đã là sáng muộn hôm sau. Hắn ôm đầu rủa thầm chai rượu ngoại, mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân. Lúc ăn sáng, hắn mở điện thoại tuỳ ý kiểm tra thông báo một chút. Hắn vừa vào ứng dụng, ngay lập tức đã có tin nhắn đến, giống như đối phương chỉ chờ hắn online để trò chuyện.

Pháp Kiều
Anh Hiếu ơi, hôm qua anh có để quên trong túi em chiếc kính, em có gửi lại chỗ anh Việt rồi, có gì anh tìm anh Việt lấy nha anh.
Anh đỡ mệt hơn chưa ạ ? Hôm qua em thấy anh kiệt sức lắm rồi.
Chúc anh Hiếu ngày mới tốt lành ạ.

Minh Hiếu sợ hãi đánh rơi điện thoại xuống đất. Vội vàng cầm lên, hắn như không tin vào khả năng đọc hiểu của mình, đọc đi đọc lại, đến khi chắc chắn rồi mới ôm đầu cười ngốc.

Hắn hí hửng ăn sáng, hí hửng thay đồ, hí hửng đến công ty. Trên đường đi, hắn thấy cái gì vui mắt cũng chụp lấy, chợt nhớ đến kênh thông báo của mình, Minh Hiếu vội vàng vào cập nhật.

Hắn là đang khoe hắn được crush hỏi thăm đấy, ai đó hãy tinh ý mà đem lên mạng xã hội khoe đi.

Minh Hiếu cười khoái chí, bấm loạn trên màn hình, vô tình bấm vào thông báo tin nhắn mới nhất.

Pháp Kiều
Điều hôm qua anh nói còn tính không ạ ?
Điều anh sợ ấy .. Em nghĩ đã đến lúc anh buông bỏ được rồi, vì em cũng thích anh.

14|07|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com