Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #132

Minh Hiếu nhìn màn hình điện thoại chạy đi chạy lại một đoạn video ngắn, âm thanh không ngừng vang, thở dài thườn thượt.

Người này canh lúc hắn đi Thái với con đuông dừa lại sống theo kiểu giảm cân cực đoan, phiền não vô cùng.

Hắn đã mất không ít thời gian mới nuôi tròn tốt như mấy tháng nay, vậy mà vừa không để ý một lát, người lại chạy đi nhịn ăn, giam mình trong phòng tập.

Hắn thở hắt ra, cầm hộ chiếu bước qua cổng soát vé, ngồi trên máy bay bắt đầu suy suy nghĩ nghĩ một trăm lẻ một cách vỗ béo người kia.

---

Thanh Pháp vui vẻ ngồi xem điện thoại, cảm giác thoả mãn phóng ra khắp nơi, khiến mọi người trong phòng tập không nhịn được vui vẻ theo.

Em hiện tại đã gầy rồi, sẽ không ai có thể chọc ghẹo em được nữa.

Chợt ngoài cửa xôn xao lộn xộn, em còn chưa kịp ngẩng đầu lên hóng hớt, cả người đã rơi vào vòng tay của Minh Hiếu, bị hắn một tay dễ dàng đem nhét vào xe.

Thanh Pháp ù ù cạc cạc không hiểu người này lại phát hoả điều gì, rõ ràng đi chơi về phải vui vẻ chứ, cớ vì sao lại nổi khùng ?

- Anh về khi nào ?
- Một tiếng trước.
- Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi ?
- Không nghỉ.
- Sao vậy ?
- Sao em lại đến đây ?
- Đến đây thì sao ?

Em ngẩn người. Trước đây ngày nào hắn cũng hò em đi tập như hò đò, không đi tập liền phụng phịu ra mặt, bây giờ em đi tập rồi thì lại mặt nặng mày nhẹ. Ai nói đàn ông con trai dễ hiểu đâu ? Mau bước ra đây giải thích tâm sinh lý tên này cho em nghe đi.

- Em ... Haizz ..

Minh Hiếu ngửa đầu ra ghế, thở dài.

Thanh Pháp lại càng hoang mang tột cùng, không rõ vì sao hắn lại có thái độ. Em vốn chưa từng yêu ai, hắn là tình đầu, lại còn do em tỏ tình, cảm giác không an toàn luôn quẩn quanh tâm trí. Từ khi bắt đầu mối quan hệ, ai ai cũng nói rằng hắn bị em kéo chân. Dẫu không nói, nhưng không đồng nghĩa với việc em không để ý. Em chỉ giam nỗi niềm tự ti ấy cho một mình em biết, vì em sợ nói ra hắn lại nghĩ nhiều, như vậy góp gió thành bão, chuyện vốn không có lại thành có. Tâm lý lo sợ được - mất luôn thường trực trong trái tim em, dần dà nó cũng ngự trị trong chính mối quan hệ này. Ở một góc hắn không biết, câu chuyện tự ti kia đã xây xong cho nó một vùng đất tự cai. Lần này em giảm cân cũng vì hắn. Em không muốn người khác lại có cơ hội chê bai hắn, cũng muốn nhân cơ hội này dỗ dành bản thân. Vậy mà vui còn chưa kịp vui, hắn đã không hài lòng.

- E-Em .. Em ... E-Em ch-chỉ mu-muo-mu-muốn ...

Minh Hiếu nghe thấy giọng em hơi lạ, mở mắt, nhìn sang đã thấy người kia lệ nóng đảo quanh viền mắt, tay chân luống cuống không biết để đâu mới tốt, mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng giải thích.

Tim hắn nhói một cái.

- Em .. Em chỉ muốn gầy một xíu. Gầy rồi thì .. Gầy rồi thì ..

"... thì anh sẽ không ghét bỏ em."

- ... thì sẽ không ai nói em không xứng với anh nữa.

Minh Hiếu run tay, không biết nói gì, chỉ chầm chậm móc từ túi áo ra một ly trà sữa, đem đến đút cho em.

Thanh Pháp nhìn ly nước, mắt ngấn lệ lại nhìn Minh Hiếu.

Hắn xót xa nhìn em, vươn tay quẹt đi nước mắt đang lăn trên má.

- Em khóc nhiều rồi, uống đi kẻo mất nước.
- Nhưng ... đây là trà sữa ... Sẽ mập ..
- Ngoan, uống rồi nghe anh nói, được không ?

Trước giờ Thanh Pháp chưa cãi Minh Hiếu điều gì, hắn nói một là một, hai thì không được ba. Lần này cũng vậy, em nhận lấy ly nước, do dự hút một ngụm nhỏ.

Minh Hiếu nhìn người của mình đến uống cũng không dám uống, thật sự có phần tức giận bản thân, giận vì bản thân yếu kém không có khả năng đọc suy nghĩ của người này, không thể giúp người này bớt lo sợ.

Hắn hít một hơi thật sâu, cầm lấy tay em hôn lên.

- Bé ngoan, mình thành thật với nhau được không ?

Thanh Pháp nghiêng đầu đầy nghi hoặc, Minh Hiếu kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

- Bây giờ anh nói với em một bí mật của anh, em nói với anh một bí mật của em, có được không ?
- Dạ được.

Tất nhiên Thanh Pháp không từ chối.

- Anh .. Anh ... Anh không giận em. Anh không muốn em đi tập mà không có anh vì anh sợ không ai đỡ tạ cho em, hay em xảy ra chuyện gì thì anh lại không được biết đầu tiên. Cảm giác bất lực ... nó kinh khủng lắm. Nhìn người mình yêu xảy ra chuyện nhưng lại không làm được gì, anh ... thà chết còn hơn.

Thanh Pháp áp tay lên mặt Minh Hiếu, lắc đầu. Minh Hiếu nắm tay em, hôn vào lòng bàn tay.

Em nhìn hắn, đặt ly nước xuống. Mất rất lâu mới có thể mở lời.

- Em ... Em xin lỗi. Em không nghĩ như anh, em đi tập vì ...
- Cứ từ từ. Không sao hết. Anh chờ em.
- Em đi tập vì em sợ anh chê em mập. Em đã không thể xứng với anh bằng tài năng, thì chí ít .. chí ít em cũng phải hợp mắt một chút, như vậy ... như vậy người khác sẽ không nói anh xui xẻo bị em dụ dỗ, anh sẽ không phải xấu hổ khi bị bắt gặp đi cùng với em ...

Thanh Pháp cúi đầu chờ đợi, nhưng phản ứng của Minh Hiếu lại khiến em bất ngờ.

Hắn cài dây an toàn cho em, phóng xe một mạch về nhà. Lúc đi ra khỏi xe là hắn một tay bế em, tay còn lại cầm nước. Em thấy hắn nhíu mày khó chịu, ánh mắt vừa xót xa vừa tức giận, giống như hận không thể làm việc gì.

Hắn mang em vào phòng khách, đặt nước lên bàn, nhìn em ngồi trên ghế sofa, lập tức ôm em vào lòng.

- Anh xin lỗi. Là anh chưa tốt. Anh chưa thể cho em sự an toàn em cần. Anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Em không có lỗi. Anh sai. Anh không cho em cảm nhận được anh yêu em. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi ...

Minh Hiếu lặp đi lặp lại câu xin lỗi với em như một bài kinh cầu, Thanh Pháp nghe mà tim như bị ai bào nhuyễn, vừa rát vừa xót, thở không ra hơi.

- Anh không có lỗi mà. Là do em nghĩ nhiều.
- Nhưng nếu anh cho em biết, cho em sự an toàn em xứng đáng phải nhận được thì em đã không ... Mấy lời kia cũng sẽ không khiến em bận tâm. Chỉ tại anh chưa tốt, là do anh.
- Hiếu ...
- Em không phải điềm xui. Em không dụ dỗ anh. Em không hề không xứng với anh. Anh không xấu hổ. Anh yêu em. Anh yêu em nhiều.

Thanh Pháp xoa lưng Minh Hiếu.

Cả hai không ai lên tiếng, sự im lặng phủ trùm không gian. Mỗi người một bầu trời nghĩ suy. Minh Hiếu hoàn toàn bỏ chuyện vỗ béo sang một bên, chỉ nghĩ cách làm sao để em không tự ti nữa. Thanh Pháp nghĩ cách dỗ hắn, để hắn không buồn.

- Anh .. Anh còn chưa nói hết sự thật với em.
- Còn chuyện gì nữa anh ?
- Thật ra .. anh không muốn em đến phòng tập một mình vì ... vì ..
- Vì ?
- Vì người khác sẽ thấy dáng em ... Rõ ràng em chỉ để được mình anh ngắm thôi mà. C-Còn nữa, em đăng hình khoe múi khoe mông, anh không chịu ... Mấy cái đó chỉ anh được thấy thôi ...

Em ngẩn người, khều nhẹ lưng hắn.

- N-Nh-Nhột anh ...
- Vậy là anh ghen ?
- Ghen mà ... Có yêu mới có ghen chứ. Ghen nặng luôn mà. Anh ghen lắm, vì anh yêu em.

Minh Hiếu thở dài, vùi mặt vào cổ em dụi lấy dụi để.

- Một phần anh không muốn em đi tập một mình vì em giảm cân cực đoan quá. Em cứ nhịn ăn rồi đi tập. Em không có gì bỏ bụng thì làm sao có sức, không có sức mà tập nặng là không được. Anh ... Anh vất vả lắm mới khiến em ăn uống lành mạnh, em vừa nhân lúc anh đi đã mèo lại hoàn mèo rồi ... Em gầy đến mức anh bế em một tay còn thấy nhẹ. Em gầy như vậy là làm mất bé mỡ anh nuôi rồi .. Em đền cho anh đi ...
- Em thì lại muốn anh đi chơi về sẽ nhận được bất ngờ ...
- Anh cảm ơn em đã bỏ công sức tạo bất ngờ cho anh. Nhưng mà .. anh không thích cái này ... An-Anh ... Anh không muốn em bị bệnh ...
- Nhưng nếu em mập thì sẽ xấu.
- Em không xấu. Em xinh như vậy mà.

Dứt lời, hắn hôn lên môi em.

- Môi dày của anh cũng bị lõm mất một miếng thịt rồi. Em trả môi dày anh yêu cho anh đi. Trả cả bé mỡ cho anh nữa. Trả bụng trắng núng nính nữa. Em trả Nguyễn Thanh Pháp bánh bao lại cho anh đi ...

Thanh Pháp nhìn tên to con vừa dụi cổ mình vừa bóp bụng mình ăn vạ, xoa lưng hắn.

- Vậy sau này phải phiền anh giám sát em giảm cân rồi.
- Anh không phiền !

Hắn lập tức từ vai em chui đầu ra, hồ hởi khẳng định.

Lại nhìn ly nước trên bàn.

- Với tư cách là huấn luyện viên thể hình của riêng em, anh cho phép em uống ly trà sữa này. Còn anh bây giờ sẽ đi nấu cơm.

Thanh Pháp nhận ly nước từ hắn, ngoan ngoãn ngồi trên ghế vừa xem TV vừa uống trà sữa.

Minh Hiếu lao vào bếp nấu cơm, trong đầu hiện lên vô số kế hoạch, trong số đó có một lịch trình pháp lý làm việc riêng với luật sư, trông có vẻ chuẩn bị kiện cáo ai đó.

---

Inspiration



21|02|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com