Bí mật #134
Bảo Khang quẹt môi mơ màng ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt, lại nhìn trời bên ngoài, lập tức nằm phịch xuống, khó chịu đạp chăn tứ tung.
- Sao mà đi học hoài vậy trời !!?
Anh chàng chán nản vệ sinh cá nhân, vừa bước xuống cầu thang đã thấy đứa em đang tất tả chạy lăng xăng khắp nhà, dường như đang rất vội. Nó chạy được một lúc, có vẻ như không tìm thấy vật cần tìm, liền lao lên tầng, định hướng về phòng anh trai.
Bảo Khang ù ù cạc cạc không rõ đứa nhỏ này lại bị gì, vội vịn nó lại, ngáp một cái, chậm chạp hỏi.
- Sao vậy ? Tìm cái gì ?
- H-Hai .. Hai ...
- Làm sao ? Chuyện gì ? Ai làm gì ?
- Áo đồng phục Hai đâu, em đang ủi áo của em, sẵn em ủi luôn cho.
Bảo Khang nhìn đứa nhỏ vì mình mà áo đồng phục đã có phần nhăn nhúm, cốc vào đầu nó một cái.
- Mặc đây rồi cô nương.
- Đúng ha.
- Ăn sáng chưa ?
- Em chưa, em nấu rồi, em chờ Hai.
- Đi xuống ăn để đi học.
- Dạ.
Bảo Khang cùng Thanh Pháp xử gọn bữa sáng, cùng nhau đi bộ đến trường.
Trường trung học phổ thông A cách nhà hai anh em chỉ ba con đường, đi bộ tầm bảy phút là tới. Hai anh em đi trên đường chỉ trỏ khắp nơi, thật ra chỉ có mình Thanh Pháp nói chuyện, Bảo Khang đối với đứa nhỏ chỉ đồng tình. Không phải vì Bảo Khang ít nói, mà vì ...
- Sao Hai không nhường em !!? Hai là anh thì Hai phải nhường em chứ !!!
- Tao đẻ trước mày, tao có quyền !!! Mày có ngon thì lúc trước sao mày không chui ra trước tao !!
- Hai là anh lớn là Hai bắt nạt em hoài !!
- Kệ tao !! Mày có giỏi thì mày bự con lên đi rồi bắt nạt tao !!
Quả nhiên anh em nhà này chỉ nhường nhịn nhau được mấy phút, ngay lúc sau đã chửi nhau váng một góc đường.
Thanh Pháp cãi không lại anh lớn, uất ức muốn bật khóc.
Đột nhiên trên vai em nhẹ bẫng đi, Thanh Pháp mờ mịt quay lại nhìn.
Bảo Khang đang đi đằng trước bỗng bị gõ vào đầu một cái đau điếng, nổi đoá quay lại định chửi đứa em, nhưng sự việc vừa rồi không phải do Thanh Pháp làm.
Minh Hiếu lấy cặp từ trên vai Thanh Pháp đeo trước ngực mình, móc từ túi quần một cây kẹo que, bóc vỏ, đút vào miệng đứa nhỏ. Hắn nhìn Bảo Khang, nhàn nhạt nạt một câu.
- Suốt ngày chỉ biết ăn hiếp Kiều.
- Còn mày cứ chiều nó hoài đi, nó hư cho mày coi.
Bảo Khang lườm thằng bạn thân. Minh Hiếu lười trả lời lại, kéo Thanh Pháp vào chính giữa, bên trái em là Bảo Khang, bên phải em là hắn.
Cả ba lững thững đến trường.
Thanh Pháp kém Bảo Khang hai tuổi, chỉ mới vào lớp mười. Hai người kia học lớp mười hai, nên tất nhiên cả hai sẽ học tầng khác nhau. Khối mười học tầng ba, khối mười hai học tầng một. Sở dĩ có cơ cấu ngược ngạo như vậy vì năm mười hai là năm cuối cấp, xếp khối mười hai ở tầng thấp để giám thị dễ kiểm soát, nói thẳng ra là dễ bắt học sinh sử dụng điện thoại.
Bảo Khang cùng Minh Hiếu bước vào lớp, ngồi vào bàn kế cuối của dãy. Cả hai là đôi bạn thân nổi tiếng trong trường. Không chỉ vì chiều cao vượt trội cùng vẻ ngoài điển trai, mà còn vì cả hai luôn tranh nhau vị trí đầu và vị trí thứ hai của trường, còn chung trong đội đá banh, nên không khó hiểu khi hộc bàn cả hai lúc nào cũng nhét đầy thư tình.
Bảo Khang luôn xếp đầu bảng, Minh Hiếu xếp thứ hai. Bảo Khang biết Minh Hiếu chỉ lười cạnh tranh, nên những bài thi luôn cố tình sai một, hai câu để xếp hạng hai, chừa hạng nhất lại cho mình. Chỉ có đúng một lần Minh Hiếu đứng đầu bảng, lần đó Bảo Khang được miễn thi.
Minh Hiếu ngồi cạnh cửa sổ, Bảo Khang ngồi bên trong, dãy cả hai ngồi lại sát hành lang, nên từ chỗ Minh Hiếu có thể nhìn rõ mồn một dãy bên kia trường. Trường trung học phổ thông A cấu trúc chữ U, lớp Bảo Khang lại vừa vặn nằm đối diện lớp Thanh Pháp, vị trí Minh Hiếu ngồi phóng mắt xuống sẽ thấy Thanh Pháp đang ngồi học. Chỗ ngồi Thanh Pháp cũng cạnh cửa sổ, là Minh Hiếu dụ đứa nhỏ chuyển bằng một tô phở.
Minh Hiếu đưa Bảo Khang xấp thư tình trong hộc bàn mình, Bảo Khang nhận lấy, gom với đống trong hộc bàn của anh chàng, đem nhét vào thùng rác cuối lớp. Cả hai bắt đầu lấy sách vở ra xem trước, dẫu đã gần như thuộc làu, nhưng vì không muốn gây sự chú ý, nên cứ giả vờ đọc đọc. Mang tiếng là trai thể thao, hơn nữa còn đẹp mã, nhưng tuyệt nhiên cả hai không hề lơ là chuyện học hành. Thầy cô rất hài lòng về biểu hiện của cả hai, luôn tuyên dương trước lớp, cả hai nói gì thầy cô đều đồng ý, ngay cả việc chuyển chỗ ngồi đều có thể tuỳ ý thực hiện. Đồng nghĩa, chỗ hiện tại là Minh Hiếu dụ dỗ Bảo Khang bằng một chiếc PS5.
Minh Hiếu không thiếu tiền, Bảo Khang cũng vậy, nhưng Bảo Khang vốn keo kiệt, cũng vì lười biếng, nên cứ năm lần bảy lượt nói mua, rốt cuộc vẫn không mua. Minh Hiếu nghe Bảo Khang than đến phát phiền, rốt cuộc mua luôn cho, với điều kiện vô cùng đơn giản.
Bảo Khang gật gà gật gù nhìn sách, Minh Hiếu gối đầu lên tay nhìn ra ngoài, hướng tầm mắt về người ngồi bên cửa sổ, cách hắn hai tầng lầu.
Thanh Pháp dưới ánh nắng nhàn nhạt như tiểu thiên sứ, trông mềm mềm xốp xốp tựa viên mochi. Khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, tóc mái rũ gần như che khuất mắt, môi hồng hồng lúc nào đọc bài cũng chu chu, cả người mang hương thơm như sớm ban mai, không nồng nhưng lưu hương lâu, khiến người khác ngửi một lần liền đem lòng nhớ mãi.
Hắn nhìn thấy đứa nhỏ đã mặc áo khoác, trong lòng âm thầm yên tâm.
Chiếc hoodie đen, bên ngực áo trái có thêu ba chữ "TMH", vành nón có thêu hoạ tiết như ba hình oval đan vào nhau màu cam. Chiếc áo có vẻ rộng, Thanh Pháp như lọt thỏm giữa vải cotton, cộng với làn da trắng hồng, khiến đứa nhỏ mặc vào chỉ càng trông giống một bé búp bê.
Chiếc áo ấy là của Minh Hiếu, lúc sáng đến trường đã bỏ vào cặp cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ trời sinh thể trạng yếu, lạnh một chút liền lăn đùng ra cảm sốt. Minh Hiếu thì chẳng ốm đau gì, cả năm chắc bị cảm một lần, uống thuốc ba ngày là khỏi, nên không thường mang áo khoác. Từ khi biết đứa nhỏ yếu ớt, hắn đã tập thành thói quen luôn mang áo khoác, nhét vào cặp nó. Lúc trước còn phải để ghi chú "Trời lạnh, mặc áo của anh vào.", sau này đứa nhỏ đã quen, cũng không cần thiết nữa.
Lại nói về Thanh Pháp, học lực vô cùng vượt trội, nhưng hai anh em đều có điểm chung, chính là đứng trước Minh Hiếu thì đều ngốc như nhau. Anh thì dễ lừa, em thì dễ dụ. Thằng anh bị lừa bằng món đắt tiền cũng không nói, đằng này đứa nhỏ chỉ vì một tô phở mà thoả hiệp với người khác, Minh Hiếu lắm lúc cũng đến bất lực.
Tiếng chuông vào lớp đã kêu, Minh Hiếu thu tầm mắt, bắt đầu nghiêm chỉnh học tập.
Nói "nghiêm chỉnh" chỉ là hình thức, hắn đôi khi vẫn lơ đãng liếc ra ngoài nhìn đứa nhỏ tầng dưới học bài.
---
Giờ ra chơi.
Minh Hiếu và Bảo Khang thường không có thói quen đi lung tung vào giờ ra chơi. Bảo Khang thì lười, Minh Hiếu lại không có nhu cầu, nên cả hai cứ cắm mông ở lớp ngồi chờ hai mươi phút vô vị trôi qua.
Minh Hiếu nhìn xuống dưới tầng. Đứa nhỏ có tính cách y hệt anh trai, giờ ra chơi cũng không đi tới lui, vẫn ngồi một chỗ kiếm thứ để chơi.
Nhưng hôm nay có điểm khác biệt.
Bên dưới, Thanh Pháp đang bị một thằng nhóc lạ mặt ôm lấy ôm để, miệng chu chu ra đòi hôn má, chưa kể còn luôn miệng nói nói gì đó. Minh Hiếu dựa vào khẩu hình, đoán ra được là "em yêu".
Minh Hiếu quay sang Bảo Khang, huých nhẹ.
- Đi vệ sinh không ?
- Không.
- Đi.
- Không.
- Đi.
- Mày mắc thì đi đi.
- Mày đi với tao.
Bảo Khang nghệch mặt, hoang mang nhìn bạn thân.
- Tao thẳng.
- Tao không thích mày.
- Vậy đi một mình đi.
- Đi với tao.
- Đi với m-
- Tao lắp cho bộ tản nhiệt nước.
- Đi.
Bảo Khang nghe thấy bộ PC của mình được nâng cấp miễn phí liền vui như thấy mẹ đi chợ về, cùng đứa bạn đứng dậy rời khỏi lớp.
- Ủa mày đi đâu vậy ? Nhà vệ sinh hướng này mà.
- Nghẹt rồi.
Bảo Khang không nghi ngờ, đi theo thằng bạn thân xuống tầng dưới.
- Ủa ...
- Đông lắm.
Bảo Khang cảm giác có gì đó không đúng, nhưng không biết sai điểm nào, cứ ư hữ đi theo Minh Hiếu. Cả hai đi xuống tầng một, trên đường đi đến nhà vệ sinh phải đi ngang qua lớp Thanh Pháp.
Bảo Khang đánh mắt nhìn vào lớp em mình, bỗng thấy nó bị thằng ôn con nào đó ôm rịt, dường như đứa nhỏ cũng không có sức đẩy ra. Máu nóng dồn hết lên mắt, Bảo Khang mỉm cười đứng dựa vào cửa lớp, khuôn mặt đằng đằng sát khí kêu một tiếng.
- Thanh Pháp.
Tất cả đám học sinh cùng lớp khựng lại vì tiếng kêu, hiếu kỳ lén nhìn. Cả trường ai cũng biết Bảo Khang và Thanh Pháp là hai anh em, vừa giỏi vừa đẹp, nhưng anh trai đến tận lớp tìm em thì đúng là lần đầu tiên.
Thanh Pháp nghe thấy tiếng gọi, từ quyển sách nhìn lên, thấy Bảo Khang đang đi cùng Minh Hiếu, vội vội vàng vàng chạy đến.
- Hai ! Anh Hiếu !
Minh Hiếu nãy giờ vẫn đứng ngoài lớp, thấy Thanh Pháp chạy ra, hắn liền bước hẳn vào trong lớp, chỉnh lại áo đứa nhỏ cho đàng hoàng, không biết vô tình hay cố ý mà tiện thể vén tóc mái ra sau tai, lén lút nựng cằm một cái. Ánh mắt ban nãy ở ngoài hành lang còn lạnh lùng không cảm xúc, chỉ vừa nhìn thấy Thanh Pháp liền như đá viên mà tan ra thành nước.
Bảo Khang nhìn đứa nhỏ đang đứng sau em mình, cũng là thằng nhóc ôm nó lúc nãy, vô cảm đẩy nó ra xa, đem em mình cho Minh Hiếu giữ, nhẹ nhàng mặt cười nhưng tâm không cười mà nhắn nhủ.
- Em trai tên gì ha ?
- Dạ em tên Đặng Thành An.
- À. Đây là em của anh đó.
- Dạ.
- Nên là có gì em trai đừng ôm em của anh ha ?
Bảo Khang híp mắt.
Toàn bộ quá trình Bảo Khang dạy dỗ Thành An, ở phía sau, Minh Hiếu chà xát hai lòng bàn tay, áp vào cổ Thanh Pháp, nhỏ giọng chỉ để cả hai nghe thấy.
- Có lạnh không ?
- Dạ không.
- Ngoan, kẹo còn không ?
- Dạ còn.
- Son dưỡng đâu ? Sao môi bệch ra vậy ? Sốt ?
Thanh Pháp luống cuống móc từ túi áo hoodie ra cây son dưỡng, đây cũng là đồ của Minh Hiếu mua cho, luôn cất trong túi áo cho đứa nhỏ.
Em cúi đầu, chu môi, tô một lớp hồng hồng lên môi dày. Minh Hiếu nhìn, dùng ngón cái quẹt đi một chút ít son thừa ở khoé môi em.
Vừa lấy đi lớp son lem thì cũng cùng lúc Bảo Khang nói xong, Minh Hiếu nhìn theo đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, cùng bạn thân rời đi. Lớp son dưỡng trên ngón cái không biết từ khi nào đã nằm trên môi hắn.
Minh Hiếu lúc đi ngang qua bàn Thanh Pháp ngồi còn không quên để lại một chiếc kẹp nơ hồng cùng tờ ghi chú.
"Thử xem, không hợp thì tan học anh dẫn đi đổi cái khác."
Bảo Khang đứng bên ngoài chờ Minh Hiếu, lúc quay lại lớp còn không quên nói một tiếng phải phép.
- Cũng may là có mày, chứ không Kiều nó lại bị thằng đuông dừa kia ăn đậu hủ. Kiều coi vậy chứ nó khờ, có bao nhiêu cái khờ của tao nó cũng lấy hết luôn.
Minh Hiếu nhìn Bảo Khang, khinh khỉnh không thèm đáp.
"Anh em khờ như nhau."
---
Minh Hiếu thở dốc, ngồi phịch xuống mặt cỏ nhân tạo, mệt mỏi với lấy chiếc khăn để lau mồ hôi.
Lạ kỳ, khăn biến mất rồi ?
Hắn đảo mắt quanh một lượt, vô tình trúng bóng hình hớt ha hớt hải đang chạy về hướng mình, ánh mắt lập tức dịu dàng, tâm trí cũng bồng bềnh như trên mây. Nhưng biểu cảm ngoài mặt lại vô cùng lạnh lùng.
- Anh Hiếu.
Minh Hiếu không đáp, xoay người tìm nước.
Chết thật, nay hắn quên mang theo nước.
Một chai nước chìa đến trước mặt, Minh Hiếu nhìn lên, là Thanh Pháp đang đưa cả khăn lẫn nước cho mình.
- Khang đâu ? Sao giờ này em vẫn còn ở đây ?
- Hai đang bận ở trên phòng thầy Long phụ nhập điểm, Hai kêu em về trước. Mà em đợi về với anh.
- Sao lại đợi ? Em đi về đi, trời sắp tối rồi.
Minh Hiếu nhận khăn, suốt quá trình không thèm nhìn mặt Thanh Pháp một lần.
Hắn cứ nghĩ người kia sẽ nghe lời mà trở về, không ngờ tiếng phịch vang lên, kèm theo giọng nói yếu ớt như sắp vỡ vụn.
- A-Anh-Anh Hiếu ...
Minh Hiếu quay sang nhìn, trong lòng thầm cả kinh.
Hỏng ! Thanh Pháp khóc rồi.
- Đừng khóc.
- Anh Hiếu giận em hả ?
Minh Hiếu nhìn Thanh Pháp.
Hắn quả thật giận đứa nhỏ này. Chẳng là hôm nay khi tan học, Minh Hiếu vô tình thấy Thanh Pháp ôm thằng nhóc Thành An kia vô cùng thân thiết, còn cho nó kẹo của hắn cho em.
Nhưng bây giờ muốn giận thêm cũng không được. Thanh Pháp khóc rồi. Thanh Pháp mà khóc thì tất cả đều là lỗi của hắn cả, Minh Hiếu tình nguyện thừa nhận.
Còn chưa kịp nói lời dỗ dành, Thanh Pháp đã chìa đến trước mặt Minh Hiếu dâu sấy khô phủ chocolate, nấc lên, khó khăn mãi mới nói thành câu hoàn chỉnh.
- Anh Hiếu ăn đi.
Minh Hiếu nhìn viên kẹo. Hắn là chúa ghét ngọt, vốn căm thù chocolate từ nhỏ, cả ba lẫn mẹ đều không bao giờ mua chocolate về, vì biết hắn chẳng ăn. Dâu thì hắn không ghét, nhưng cũng không hảo, nên hầu như chẳng thấy hắn ăn dâu bao giờ.
Minh Hiếu nuốt ngược lời dỗ dành vào trong, một lần đớp gọn kẹo dâu kia, lấn răng cắn nhẹ lên ngón tay Thanh Pháp, hừ hừ mấy tiếng.
Thanh Pháp ban đầu nhìn mặt Minh Hiếu còn nghĩ hắn sẽ không thích, vì em loáng thoáng biết được hắn là chúa kén ăn, may mắn lần này em chọn đúng món hắn thích, quả nhiên không phí công mấy tiếng đứng ngốc trong tiệm bánh ngọt.
- Anh Hiếu đừng giận em.
Minh Hiếu nhìn ngón tay Thanh Pháp, tâm tư phức tạp. Xúc cảm muốn chối bỏ sự việc mình giận để không khiến đứa nhỏ buồn, nhưng cũng muốn nhân dịp này cho nó có chút gì đó hiểu ra, nên thôi đành làm tội đồ chọc nó khóc một chút, như vậy hắn lại gần hơn một bước.
- Ừ.
- Anh Hiếu còn giận em không ?
- Còn .. hơi hơi.
- Vậy anh Hiếu ăn nữa không ?
- Không ăn nữa.
Minh Hiếu rút từ trong cặp ra một túi khăn giấy ướt, bàn tay lớn bao trọn bàn tay nhỏ, hắn tỉ mỉ lau từng ngón tay dính chocolate của Thanh Pháp.
- Biết vì sao anh giận em không ?
Thanh Pháp nghiêng đầu suy nghĩ.
- Vì ... Vì em lỡ làm bẩn áo của anh.
Thanh Pháp vừa nói vừa chỉ vào chấm nhỏ ở góc áo, Minh Hiếu phải nhìn kĩ lắm mới thấy.
Minh Hiếu cất khăn giấy đi, nhưng bàn tay nắm tay em vẫn không buông. Ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi đứa nhỏ, hắn nhẹ nhàng nói.
- Là em, áo bẩn cũng không sao.
- Vậy vì sao anh giận em ?
Minh Hiếu suy nghĩ, cuối cùng đưa ra lý do có vẻ thuyết phục nhất.
- Vì em cho thằng An kẹo của anh.
- Ồ ...
- Kẹo của anh cho em là để chống tuột đường huyết, em không thể tuỳ tiện cho người khác. Nếu em thiếu kẹo, mà anh không có ở đó, có phải em sẽ ngất giữa đường mà không ai biết không ?
Thanh Pháp nghĩ nghĩ, gật đầu thật mạnh.
- Vậy em sẽ không cho nó nữa.
Minh Hiếu gật đầu, buông tay em ra.
Minh Hiếu đứng dậy trước, chìa tay đỡ Thanh Pháp dậy, còn không quên phủi bụi trên quần áo em xuống.
Cả hai cùng sánh bước trở về. Trước khi vào nhà, Minh Hiếu chợt gọi Thanh Pháp lại.
- Kiều, hôm nay là ngày mấy ?
- Dạ 14 tháng 2.
Minh Hiếu gật đầu, nhìn Thanh Pháp vào nhà an toàn mới cất bước đi, trên tay cầm chỗ dâu phủ chocolate còn lại.
22 - 27|02|2025|Lluvia
Tiền truyện Bí mật #93
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com