Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #136

"... Hurt, hurt, baby
Rất, rất đau
Hurt, hurt, baby
Rất, rất đau
Hurt, hurt, baby
Rất, rất đau
Hurt, hurt, baby
Rất, rất đau

Baby, 2 am in the morning (in the morning)
Tự hỏi dòng suy nghĩ của em ra sao, you got me fallin' (got me fallin')
Girl, ain't no trap, just good vibe when you callin' (when you callin')
Chỉ cần dòng tin nhắn đến đón em, I'ma ballin'

Đừng để trái tim ta phai tàn, để nụ hồng lại héo đi
Nước mắt rơi trong đêm lạnh, nụ cười nàng lại méo đi
Cứ trao nhau môi ngọt, bảo chuyện buồn nó xéo đi (xéo đi)
Hãy cứ khóc đi, anh đây rồi, tay người đâu anh kéo đi

Điệu nhạc lướt đi trên cung đàn
Ngàn ánh sao
Muôn màu anh với em
Màu đôi mắt em soi tâm hồn
Người thấy không ?
Em không cần buồn mỗi đêm

Em hãy cười, cười, cười, cười lên đi
Mặt xinh kia đừng, đừng để những giọt lệ trên mi
Anh muốn em nhìn vào màn hình và nhìn anh đi
Vì anh hôn em chưa bao giờ mà anh nghĩ suy

Hurt, hurt, baby
Rất, rất đau
Hurt, hurt, baby
Rất, rất đau
Hurt, hurt, baby
Rất, rất đau
Hurt, hurt, baby
Rất, rất đau ..."

[Buồn hay vui - VSOUL ft. MCK ft. Obito ft. Ronboogz ft. Boyzed]

---

"Em sẽ nói về idol của em. Cái này là lần đầu tiên em chia sẻ. Ngày xưa thì em cũng không có nghĩ là mình được may mắn để mình đứng chung một chương trình mà mình tham gia với lại thần tượng của mình, thì bây giờ cái cơ hội nó đến, và em không nghĩ là ... em không nghĩ là mọi thứ nó đến nhanh đến như vậy. Hồi đó gọi là mình làm những cái mình cảm thấy nó vui ở trên mạng xã hội. Nhưng mà bây giờ thì gặp đúng thần tượng của mình ở trong chương trình thì bắt đầu em giữ cái khoảng cách rất là xa. Sau này thì mình có fan rồi, thì mình mới biết là khi mà một đám đông, khi mà gặp thì người ta có thể nhảy nhào nhố lên. Nhưng mà khi mà mình với lại một người thì người ta kiềm cái cảm xúc của người ta lại. Thì bây giờ mình gặp anh Hiếu thì mình cũng vậy. Có những cái vòng, lúc đó sẽ có cái bảng ghi tên đội trưởng, em đã ghi tên "HIEUTHUHAI" vô trong cái bảng rồi, nhưng mà em ... gần gần đến phút nộp luôn rồi, lúc đó em suy nghĩ rất là nhiều, em bối rối lắm. Em không biết là bây giờ nên nộp cái bảng này hay là ghi tên một người khác vô, nhưng mà em quyết định rồi, em sẽ gọi là không có ... kiểu tránh để cho ảnh bị réo tên ở trên mấy cái bài viết không hay, thì thôi em xoá, em ghi một cái đội trưởng khác vô. Em tiếp cận bằng cách là mình thể hiện cái âm nhạc của mình, những cái gì mình có, để cho ảnh thấy thích, và ảnh chỉ cho mình những cái cách làm việc, chứ không phải là bằng những cái mà trên mạng người ta hay nói. Không biết là anh Hiếu có nhận ra hay không, nhưng mà em nên làm như vậy để không có làm phiền đến ảnh nữa."

Tiếng "ồ" vang lên trong rạp.

Thanh Pháp đột nhiên nhận được nhiều ánh mắt cùng nụ cười tủm tỉm, liền không chịu được mà lấy tay phẩy phẩy, còn không ngừng lảng tránh bằng việc than nóng nực. Đến khi không ai để ý mới liếc trộm người ngồi cách mình vài chiếc ghế, giống như muốn tìm chỗ chui xuống đất.

Minh Hiếu, mặt khác, vô cùng bình thản lắng nghe. Ngay cả khi Thành An chọc ghẹo cũng không tỏ rõ thái độ gì, chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

Tuy nhiên, không ai biết rằng, ngay khi vừa nhìn thấy người nọ ngồi trên băng ghế mình ngồi, thẳng lưng thẳng dáng giống mình, Minh Hiếu đang ngồi trên ghế rạp phim bỗng trườn ra, nửa ngồi nửa nằm, hàm răng trắng ngần cắn lấy ngón tay cái, khoé miệng không thể hạ xuống.

Thành An, có thể nhìn, không thể nhắc, cậu nhóc còn đang bận khóc trong lòng.

---

Dải đèn âm tường của rạp phim vừa được bật lên, Thanh Pháp đã lon ton đi vệ sinh một mình. Thành An mặt méo xệch định tìm Minh Hiếu bàn chuyện gì đó, vừa quay sang đã không thấy người từ bao giờ. Chẳng biết Minh Hiếu rời đi khi nào, ngay cả những người ngồi cạnh cũng không rõ.

Thanh Pháp vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh, kẹp hai chiếc bao tay vào nách, khó khăn rửa tay. Còn chưa kịp để máy sấy thổi khô, chợt cửa nhà vệ sinh mở ra, một người vận đồ đen bước vào, nắm hai bàn tay đang chụm vào nhau giữa không trung kia kéo vào buồng vệ sinh ban nãy.

Em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, vừa ngẩng đầu lên, mặt bùm một cái liền đỏ hung. Cơ tay buông thõng, hai chiếc bao tay cũng theo đó mà rơi xuống đất. May mắn, Minh Hiếu thân thủ nhanh nhẹn nên bắt được.

Minh Hiếu nhìn người thấp hơn mình, nụ cười dịu dàng phóng đến, tông giọng trầm thấp ngọt ngào.

- Cho anh mượn tay nhé ?

Thanh Pháp ù ù cạc cạc không động đậy, để mặc Minh Hiếu muốn làm gì liền làm.

Hắn cầm tay em lên, mân mê một chút, cảm thấy da tay rất mềm, không nhịn được nghĩ chắc mấy chỗ khác cũng mềm như vậy. Minh Hiếu giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ đen tối, nhẹ nhàng xỏ từng chiếc vào tay em. Từng ngón được xỏ tỉ mỉ, đến cả ngón út nhỏ cũng được chăm, đến khi xong, hắn còn không quên bấm nhẹ vào đầu ngón tay một cái.

Thanh Pháp nảy người, từ nãy đến giờ vẫn chưa nói được tiếng nào. Minh Hiếu không truy cứu, từ bàn tay lớn đặt bàn tay nhỏ bên trong, một giây sau liền biến thành bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, kiên định kéo đi.

Minh Hiếu dắt Thanh Pháp đi, theo đường tắt đi thang máy xuống tận hầm để xe. Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh còn không quên đá đổ tấm bảng "Nhà vệ sinh đang bảo trì".

---

Khi những người còn lại vào xe đã thấy Minh Hiếu ngồi cạnh Thanh Pháp. Vẻ mặt Minh Hiếu vẫn không cảm xúc như cũ, nhưng vẻ mặt Thanh Pháp đã đỏ lựng như sốt. Thành An nhìn mà ngứa cả mắt, không nhịn được kêu lên.

- Kiều, qua đây ngồi với anh.

Thanh Pháp được gọi tên, ngẩng cổ nhìn, liền bị thứ gì đó trùm lên, xung quanh đen kịt. Một giọng nói đến gần bên tai, khẽ thì thầm.

- Fan nhỏ, ngồi im.

Lập tức có người hoá đá.

Thành An chờ mãi mà không thấy em sang ngồi cùng mình, đứng dậy, định đòi sống đòi chết với Minh Hiếu.

- Trả Kiều đây !!!
- Người thay thế, ngồi xuống.
- An không phải người thay thế !
- Vậy hỏi chính chủ xem sao nhé ?

Minh Hiếu giở tấm áo khoác của mình đang trùm lên đầu em ra, để Thành An chất vấn.

- Ban đầu em chọn anh hay em chọn Hiếu, em nói một lời phải chăng đi Kiều ?

Thành An giở mắt cún con ra năn nỉ, Thanh Pháp định chiều theo, nhưng đột nhiên eo bị gãi nhẹ một cái, hương nước hoa của người ngồi bên cạnh phủ khắp khoang mũi, bên tai nghe tiếng như có như không.

- Bé. fan. nhỏ.

Lại thêm một làn trầm đục.

- Là. em. chọn. anh.

Từng từ được thả, mỗi lúc một trầm, Thanh Pháp tưởng như bản thân bị cột vào chiếc neo khổng lồ, mỗi lúc bị kéo xuống một tầng đại dương.

- A-A-A-An-Anh .. Anh Hiếu ...

Thành An chết tâm.

Bảo Khang từ đầu đến giờ ngồi cạnh Thượng Long, nhàn nhã xem trò hay. Cuối cùng quay sang nhìn Thượng Long, như một ông già chín mươi tuổi mà rút ra chân lý hiển nhiên.

- Thằng Hiếu không thích hơn thua, nhưng thua thì không được.
- À ! Hèn gì mới có từ "hiếu thắng".

Bảo Khang trố mắt nhìn Thượng Long, cười như vịt Donald vì đàn anh chơi chữ quá hay. Thượng Long nhìn Bảo Khang, giơ điện thoại quay video, đăng vào kênh thông báo của mình.

WEAN
Nụ cười của em xoá tan đi mệt mỏi của anh.
*video*

---

Tất cả mọi người đến nhà hàng ăn mừng.

Thanh Pháp hôm nay chẳng hiểu sao không uống mà mặt vẫn đỏ, cả người cứ lâng lâng, đầu óc chứa đựng vô số đám mây, tựa như lạc vào một xứ sở thần tiên bồng bềnh lạ kỳ.

Minh Hiếu vô cùng cao hứng, ngồi cạnh Thanh Pháp, cởi áo khoác ngoài treo lên ghế em như đã thân thuộc từ lâu, nốc vô số rượu bia vào người.

Đến khi hắn đã ngà ngà say mới tóm lấy micro, đánh mắt về phía hai đứa cùng nhóm.

- Cho tụi em xin con beat Buồn hay vui đi ạ.

Bảo Khang, Thành An, Minh Hiếu vốn đã thuộc bài này từ lâu, cũng thường xuyên cover lại, nên đã sớm thành lập hệ thống.

Minh Hiếu chịu phần của MCK.

Bảo Khang đảm nhiệm phần của Ronboogz.

Thành An gánh hai phần của VSOUL và Obito.

Vậy mà hôm nay có điều lạ, Minh Hiếu đòi Thành An đưa phần của Obito cho mình, còn phần MCK để Bảo Khang rap.

Hai người đều băn khoăn nhưng còn chưa kịp hỏi thì nhạc đã lên.

Toàn bộ phòng tiệc ngập tràn âm thanh ngọt ngào, phần của MCK đã xong, đến lượt Minh Hiếu.

Minh Hiếu ban nãy còn đứng trên ghế nhảy nhót, bây giờ đã ngồi ngay ngắn tại bàn, ngọt ngào cất lên giọng ca.

- Hurt, hurt, baby. Rất, rất đau. Hurt, hurt, baby. Rất, rất đau. Hurt, hurt, baby. Rất, rất đau. Hurt, hurt, baby. Rất, rất đau. Baby, 2 am in the morning. Tự hỏi dòng suy nghĩ của em ra sao, you got me fallin'. Girl, ain't no trap, just good vibe when you callin'. Chỉ cần dòng tin nhắn đến đón em, I'ma ballin'. Đừng để trái tim ta phai tàn, để nụ hồng lại héo đi. Nước mắt rơi trong đêm lạnh, nụ cười nàng lại méo đi. Cứ trao nhau môi ngọt, bảo chuyện buồn nó xéo đi. Hãy cứ khóc đi, anh đây rồi, tay người đâu anh kéo đi. Điệu nhạc lướt đi trên cung đàn. Ngàn ánh sao. Muôn màu anh với em. Màu đôi mắt em soi tâm hồn. Người thấy không ? Em không cần buồn mỗi đêm. Em hãy cười, cười, cười, cười lên đi. Mặt xinh kia đừng, đừng để những giọt lệ trên mi. Anh muốn em nhìn vào màn hình và nhìn anh đi ...

Minh Hiếu quay sang nhìn Thanh Pháp, em vô thức dõi theo hắn trình diễn.

- Vì anh chụt em chưa bao giờ mà anh nghĩ suy.

Tiếng "chụt" bị thu vào micro, phát ra loa nghe rõ mồn một.

Minh Hiếu đứng lên ghế tiếp tục hát, cả căn phòng lặng im như tờ.

Minh Hiếu vừa hôn Thanh Pháp.

Minh Hiếu vừa đặt lên môi Thanh Pháp một nụ hôn.

Giữa trước mặt tất cả mọi người.

Mặt em vốn đã bây giờ lại càng đỏ hung tợn, không biết giấu mặt vào đâu, định quay sang trái chui vào ngực Thành An trốn. Lập tức một bàn tay kéo em lại, Thanh Pháp vừa vặn úp mặt vào ngực săn chắc của Minh Hiếu, để mùi hương nước hoa xộc vào khoang mũi trấn an mình.

Bảo Khang bây giờ đã hiểu vì sao thằng bạn đòi đổi đoạn, cũng âm thầm ghi lòng tạc dạ cú hôm nay.

Anh vui cho bạn thân mình là thật, nhưng xót đứa nhỏ của mình cũng là thật.

Bảo Khang tin Minh Hiếu, nhưng Bảo Khang không tin Minh Hiếu khi say.

Anh âm thầm lưu lại video trình diễn do Kem quay vừa nãy, định ngày mai tất cả tỉnh táo liền nói chuyện một lần.

Đêm ấy Minh Hiếu được Thành An đưa về, còn Thanh Pháp được Ngọc Dương đích thân lái xe chở về.

---

Minh Hiếu tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ, với lấy điện thoại kiểm tra thông báo, kỳ lạ chẳng có ai nhắn đến, giống như bình yên trước cơn bão, chẳng có gì khuấy động ồn ào như mọi buổi sáng khác.

Thình lình Bảo Khang gọi tới.

- Dậy chưa ?
- Mới dậy.
- Qua nhà Kew đi.

Minh Hiếu đầu đầy nghi vấn, rốt cuộc vẫn lục tục thu dọn đến nhà bạn một phen.

Lúc hắn đến nơi, vừa mở cửa vào đã bị số lượng người bên trong áp đảo.

Phòng khách có Đinh Minh Hiếu, Phúc Hậu, Bảo Khang, Thành An, và Thanh Pháp, giờ đây đang núp đằng sau lưng đồng niên.

Minh Hiếu vừa liếc thấy Thanh Pháp, ánh mắt liền hoá dịu dàng, định sà đến, không ngờ bị Bảo Khang chặn lại.

- Không được doạ em tao.
- Ủa .. Vụ gì ?
- Mày nói thật đi Hiếu. Hôm nay tỉnh rượu rồi, nói rõ một lần đi.
- Nói chuyện gì ?
- Mày có thích Kiều không ?

Một lời này của Bảo Khang khiến Thanh Pháp nhảy dựng, ở đằng sau lưng Thành An run lẩy bẩy. Cậu chàng quay ra sau nhỏ giọng dỗ dành, ôm đồng niên vào lòng.

- Thích.

Minh Hiếu trả lời chắc nịch.

- Mày nhớ chuyện hôm qua không ?
- Nhớ.
- Mày nhớ những gì ?
- Nhớ tao hát đoạn của Obito, nhớ đến đoạn ... đoạn hôn Kiều, sau đó nhớ mày định đánh tao nhưng An cản lại, còn anh Ali chở Kiều về.

Thanh Pháp từ đầu đến giờ luôn cúi mặt, đến hiện tại vẫn cúi mặt, nhưng bên tai nghe không sót chữ nào.

- Nhưng em ... Kiều.

Bảo Khang hướng về phía em, lần này giọng đã dịu đi không ít.

- Em có thích nó không ?
- E-Em .. Em không ... biết.
- Em tao không biết.
- Vậy thì tao theo đuổi.
- Em có muốn nó theo đuổi em không ?

Thanh Pháp ngước mắt lên nhìn Minh Hiếu, hắn chợt cảm thấy tim như bị cào nhẹ một cái.

- Ch-Chắc là ...

Bảo Khang dửng dưng nhìn Minh Hiếu, hừ một tiếng.

- .. có.

Minh Hiếu dương dương tự đắc dịch người đến gần chỗ em cùng Thành An, dùng lực đá thằng đuông dừa đi, nhẹ nhàng chia bàn tay lớn đến trước mặt em.

- Chào bé fan nhỏ, anh là idol của em.

---

Inspiration

Credit 📸: [TT] @rinnie_.barbz

04|03|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com