Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #139

Trụ sở chính tập đoàn G, hiện tại đã tám giờ tối nhưng vẫn sáng đèn. Dẫu biết tình trạng tăng ca ở công ty lớn là không thiếu, nhưng tập đoàn G vốn phát triển theo quy chuẩn quốc tế, nếu không cần thiết, không ai có quyền giữ nhân viên lại dù chỉ một phút.

Vậy mà giờ cơm tối cũng đã qua từ lâu, vẫn còn một vị mẫn cán ở tầng hai mươi bảy soạn văn bản.

Bên dưới sảnh toà nhà, lộc cộc tiếng đế giày va với nền gạch trắng xa hoa. Thân ảnh thẳng tắp sống lưng, một đường tiến vào thang máy, trước khi vào còn không quên dặn với bảo vệ toà nhà.

- Cho gọi thư ký Nguyễn lên gặp tôi.

Vị bảo vệ cúi đầu tuân lệnh, bên trong thâm tâm vô cùng dao động. Rõ ràng bình thường chẳng bao giờ anh ta nhận được mệnh lệnh trực tiếp thế này, còn là việc rất hệ trọng, tại sao lại không tự mình gọi, lại để cho nhân viền quèn như anh ta thực hiện ?

Vị bảo vệ bấm số hai trên chiếc điện thoại bàn, lập tức bên kia có người nhận.

- Có chuyện gì sao anh Từ ?
- Trần tổng nhờ tôi gọi cậu lên gặp ngài ấy ạ.
- Ồ, cảm ơn anh. Anh vất vả nhiều rồi.

Tiếng tít tít vang lên, Thanh Pháp hạ ống nghe xuống, dọn dẹp bàn giấy sơ qua một lượt, cuối cùng dùng thang máy tư đi lên tầng cao nhất.

Vừa bước vào, lập tức em bị ấn đè lên cửa, người bên trong giống như đã chờ đợi rất lâu, mệt mỏi gục đầu lên vai em, thở dài.

- Trần tổng ?
- Hôm nay đi tiệc uống hơi nhiều, em cho tôi dựa một chút.

Thanh Pháp không đáp, lặng lẽ đứng chờ. Người nọ dường như rất mệt, dù là đứng dựa nhưng vẫn không thấy dấu hiệu mỏi, chậm chạp hít vào thở ra, tựa một chiếc máy đang được nạp năng lượng.

- Trần tổng.

Thanh Pháp khẽ cất tiếng, cầm tay người nọ đến bên chiếc ghế sofa lớn trong phòng. Minh Hiếu nhìn bàn tay nhỏ đang dắt mình đi, không nhịn được khoé miệng giương cao.

Em chỉ vào chiếc ghế lớn, Minh Hiếu hiểu ý nằm xuống.

- Em lên đây ngồi nghỉ đi, em cũng làm việc cả ngày rồi.

Thanh Pháp cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.

Vừa đặt người xuống ghế, thình lình một sức nặng đè lên đùi. Em nhìn xuống, thấy vị tổng giám đốc kia đã gối đầu lên đùi mình từ lúc nào.

- Trần tổng ?
- Cho tôi dựa một chút, tôi rất mệt.

Thanh Pháp im lặng, để cho người nọ nhắm mắt nghỉ ngơi.

- Kiều.
- Dạ Trần tổng gọi tôi.
- Không có cấp trên nào gối đầu lên đùi cấp dưới cả.
- Vậy để tôi đi.
- Đừng.

Minh Hiếu vội ngăn em lại.

- Em chịu khó một chút, tôi ổn hơn rồi thì tôi sẽ để em về.

Hắn nhắm mắt, mơ màng nghĩ về ngày hôm nay.

Quả thật hắn rất mệt. Dự tiệc ra mắt sản phẩm mới, vô tình có hơi quá chén, nên khi về cảm thấy vô cùng choáng váng. Đáng lẽ có thể về nhà, nhưng không biết tại sao lại dặn tài xế đưa đến công ty. Cố gắng thanh tỉnh đầu óc để lên được phòng làm việc, đến khi thấy em mới hiểu vì sao lại cố chấp phải về được đây.

Là vì người trước mặt.

Dáng vẻ cần cù lao động luôn là dáng hình đẹp nhất. Thanh Pháp bình thường đã vô cùng nổi bật, hiện tại diện lên người quần áo giả jean phong cách công sở khiến người khác không thể không chú ý đến.

Chỉ cần được thấy người này, hắn thấy đầu óc trong vắt đi tận mấy phần.

- Hôm nay tôi dự tiệc. Cố ý chọn quần áo giống em.

Thanh Pháp nhìn người đàn ông 1m80 nằm trên ghế sofa, đầu gối lên đùi mình, trầm khàn kể lể như đang khoe chiến tích, khiến em không khỏi cảm thấy hoá ra vị ác ma này cũng có lúc đáng yêu.

- Em thấy đẹp không ?
- Rất đẹp. Trần tổng mặc gì cũng đẹp.
- Không cần phải mặc gì cũng đẹp, chỉ cần được mặc đồ giống em, được em khen đẹp là đủ rồi.

Không gian tiếp tục chìm vào im lặng.

- Kiều.
- Trần tổng.

Minh Hiếu cầm tay em đặt lên má mình, nhẹ nhàng chu môi hôn lấy lòng bàn tay.

- Tôi biết tôi đã thổ lộ với em rồi. Tôi quả thực đã chậm rãi thích em, tận hưởng quãng thời gian thích em. Thích em có lẽ là điều tôi cảm thấy đúng đắn nhất trong suốt nhiều năm trở lại đây. Em cũng có thể từ từ suy xét về tôi, chầm chậm thích tôi cũng được, nhưng một khi em đã có câu trả lời, có thể nào nhanh nhanh cho tôi biết được không ?

Thanh Pháp cảm nhận từng chấm nhiệt phủ khắp lòng bàn tay, trái tim theo đó cũng cảm thấy ấm áp thêm nhiều phần.

- Tôi có thể tự tin làm rất nhiều điều, chỉ có em là người đầu tiên, là người duy nhất khiến tôi chần chừ. Tôi không có dũng khí làm nhiều điều với em, nhưng tôi thực lòng mong em sẽ cân nhắc tôi.

Em nhìn Minh Hiếu. Chỉ mới cách đây vài tiếng, hắn còn cao ngạo đối với thế giới. Vậy mà trước mặt em, hắn chẳng ngại giấu giếm điều gì. Ngay cả việc cố tình mặc đồ giống em cũng nói ra, tựa như con vật hoang nhỏ, từng chút từng chút giơ móng vuốt chạm đến, mong rằng loài người không để ý, nhưng cũng hi vọng loài người sẽ biết nó có mặt ở đó để không làm hại đến nó. Hắn cũng vậy. Đem chuyện nho nhỏ ấy ra, tâm thế rằng em sẽ vì chút vặt vãnh ấy mà động tâm.

Minh Hiếu không biết yêu, hắn vốn chỉ nghĩ tiền tài đem đến niềm vui, niềm vui cấu thành hạnh phúc. Chỉ khi gặp trúng em, hắn mới hiểu có những thứ tiền không mua được. Hắn có nhiều tiền đến thế, vẫn phải rụt rè từng chút một tiếp cận em.

Hắn là người kiêu căng, đã gồng gánh bản thân suốt bao năm qua chưa hề biết mệt, vậy mà đối với em, lại gỡ bỏ phòng bị, thừa nhận bản thân rất mệt, thừa nhận bản thân muốn nghỉ ngơi.

- Trần tổng.
- ...
- Trần tổng.
- ...
- Trần tổng.

Thanh Pháp cúi đầu muốn kiểm tra xem liệu người này đã ngủ chưa. Thình lình hắn mở mắt, việc đầu tiên làm chính là hôn mu bàn tay em.

- Tôi ở đây.
- Nếu anh ngủ, sao anh không nói, tôi sẽ rời đi.
- Không cần. Em cứ ở lại đây một chút nữa.
- ...
- Tôi muốn nghe em gọi, em gọi tôi thật sự rất dễ nghe.
- Trần tổng.
- ...
- Tôi vào công ty được bảy năm rồi. Chưa ai gọi tôi là "Kiều". Không ai biết tên "Kiều" của tôi.
- Tên đó là em kể cho tôi nghe, em nói tôi có thể tuỳ ý gọi. Nếu em không thích, sau này tôi sẽ không gọi thế nữa.
- Chỉ có người nhà tôi mới được biết tên tôi, mới được gọi tên tôi.

Minh Hiếu nhìn lên, Thanh Pháp đỏ mặt, mất tự nhiên quay mặt đi.

- Em có muốn tôi gọi em là "Kiều" không ?
- Hai năm qua anh gọi thuận miệng như vậy, bây giờ cấm thì anh có sửa được nữa không ?
- Kiều.
- ...
- Em có ghét không ?
- Kh-Không ...

Minh Hiếu thoáng mừng, xoay người, mặt áp vào bụng em.

- Cảm ơn em.
- Trần tổng không cần cảm ơn .. Dù sao cũng là làm theo lời anh nói, "nhanh nhanh cho anh một câu trả lời".
- Đừng gọi Trần tổng.
- Vậy gọi là gì ?
- Tên ở nhà của tôi là Lượm.

Thanh Pháp bật cười, Minh Hiếu nhìn theo, ánh mắt ngọt ngào không hề che giấu.

- Xin lô-lỗi anh ...
- Không sao. Nếu tên của tôi hay chính tôi làm cho em cười được, như vậy đã tốt lắm rồi.
- Nhưng nếu ở công ty ... Gọi tên Lượm cũng không đu-
- Cho em chọn, em thích gọi thế nào, tôi đều nghe theo em.
- Vậy .. Trần tổng, tôi có thể gọi anh là Hiếu được không ?
- Được.

Minh Hiếu hài lòng thở hắt ra một hơi, ngồi dậy, dang tay ôm em vào lòng.

- Cảm ơn em.
- Cảm ơn anh.
- Đi về thôi, đã trễ lắm rồi. Em cần nghỉ ngơi.

Minh Hiếu để em đi trước, chính mình ngồi vào ghế lái.

- Anh mới uống rượu xong, đừng lái xe.
- Khi nãy nghỉ ngơi đã ổn rồi, độ cồn chắc cũng giảm nhiều. Nhà em chắc cũng gần mà, đúng không ? Không sao đâu.

Thanh Pháp dù bán tín bán nghi vẫn ngồi vào ghế phó lái, chỉ đường cho hắn chở về nhà.

Minh Hiếu xuống xe mở cửa, đưa em đến cửa nhà vẫn chưa rời đi.

- Em vào nhà đi.
- Anh về đi.
- Em vào đi rồi tôi về.
- Anh về cẩn thận.
- Ừm, em ngủ ngon.
- Anh ngủ ngon.

Minh Hiếu thấy em vào nhà rồi mới ngồi lên xe, chờ đến khi phòng sáng đèn mới đánh xe rời đi.

Hắn trở về nhà, vội vàng tắm rửa qua loa, nằm ở trên giường, mở điện thoại, vào cuộc trò chuyện với em.

Cuộc trò chuyện của cả hai trước giờ chỉ toàn là công việc, khô khan như còn hơn đất chết, bỗng nhiên tối nay lại có sự thay đổi, bao nhiêu ngọt ngào của tình yêu trưởng thành muốn có liền có.

Trần Minh Hiếu
Em ngủ chưa ?

Nguyễn Thanh Pháp
Em sắp ngủ.
Anh ngủ chưa ?

Trần Minh Hiếu
Tôi sắp ngủ.
Em ngủ đi.
Em ngủ ngon.

Nguyễn Thanh Pháp
Anh ngủ ngon.
Ngày mai gặp.

Trần Minh Hiếu
Ngày mai gặp.
❤️

---

Inspiration



15|03|2025|Lluvia
Trễ hẹn White Valentine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com